Tôi và hắn ngồi cạnh nhau trong bốn năm cấp hai. Vâng, chính xác là chúng tôi ngồi cạnh nhau tận bốn năm! Trong khi những đứa bạn khác thì vẫn đổi như bình thường, tuần trước còn ở cuối lớp thì tuần sau lại chuyển lên bàn đầu. Còn tôi và hắn vẫn dậm chân tại chỗ. Một phần vì cả hai ít khi nói chuyện với nhau, không bị các thầy cô giáo phàn nàn nên cô giáo chủ nhiệm không để ý nhiều đến chúng tôi.
Tôi không hẳn là học khá nhưng lại rất thích các môn xã hội. Tính cách vui vẻ, hoạt bát, được nhiều người yêu quý (đó là cô giáo nhận xét thôi chứ tôi thấy mình so với các đứa con trai khác thì khá nhiều chuyện, nói nhiều). Ngoại hình bình thường, hơi lùn. Còn hắn thì rất đẹp trai, đó là điều hầu như mà tất cả mọi người gặp hắn đều phải công nhận. Nhưng tính cách thì ít nói, lạnh tanh, mặt gần như là không cảm xúc. Hầu như trong mọi cuộc trò truyện vốn đã ít ỏi, tôi luôn là người bắt chuyện trước, còn hắn thì trả lời nhưng câu ngắn ngủi kiểu: “Ừ”, “biết rồi”, “không biết”. Lúc đầu tôi còn tưởng hắn khinh tôi nhiều chuyện, mãi sau tôi hỏi thật thì hắn trả lời rằng mình không thích nói nhiều và vẫn luôn tôn trọng tôi. Thinh thoảng, tôi bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình những lúc ra chơi. Tôi cũng không rõ là hắn đang nghĩ gì về mình. Có điều là hắn rất giỏi các môn tự nhiên, tôi cũng hay hỏi bài hắn (hỏi bài chứ không phải nói chuyện). Cơ mà vì hắn đẹp trai nên mỗi khi giảng bài thì tôi chỉ toàn ngắm hắn thôi! Ôi sống mũi còn thẳng hơn giới tính của tôi, nét mặt sắc xảo y như mấy anh ca sĩ Hàn Quốc. Mặc dù là con trai nhưng tôi phải công nhận điều này (mê trai đầu thai mới hết nên mấy bạn thông cảm nha).
Có một lần trong giờ kiểm tra, hắn làm xong toán trước nên che bài bằng tờ giấy nháp để không ai chép bài. Tôi thì đang vắt óc làm đề, một dạng bài cô đã giảng rất kĩ nhưng không hiểu vì sao tôi lại quên ngay trong giờ kiểm tra! Đang suy nghĩ thì hắn nói:
– Không biết làm à?
– Ừ.
Tôi trả lời ngắn gọn rồi tiếp tục viết. Một lúc sau hắn đưa tờ giấy cho tôi và nói đã giải hộ mình bài đang làm. Tôi sốc toàn tập luôn ý! Trước đây trong giờ kiểm tra, hắn chưa bao giờ nhắc bài cho tôi, mà tôi cũng không hỏi hắn. Thế mà hôm nay hắn lại giúp tôi nhắc bài. Quả là cảm động! Sau giờ kiểm tra, tôi cảm ơn hắn. Hắn vẫn tiếp tục ừ như bình thường.
…
Giờ sinh hoạt cuối tuần, lớp trưởng thông báo cả lớp chọn ra hai bạn để tham gia cuộc thi “Tri thức tuổi hồng” của trường vào giờ chào cờ tuần sau. Hắn là lớp phó học tập nên chắc chắn được chọn đầu tiên. Còn một người nữa do hắn tự chọn để tham gia. Vừa ngắt lời xong hắn chọn luôn tôi! Tôi bất ngờ đến đỏ mặt nhưng không sao từ chối được. Cả lớp đồng ý. Chúng tôi chia nhau mỗi người nửa. Chiều chủ nhật tôi đến nhà hắn để cùng ôn lại. Bố mẹ hắn về quên, anh trai hắn đi làm chưa về nên chỉ còn hắn ở nhà một mình. Hắn mặc áo ba lỗi đen và quần đùi. Tổng thể người hắn hơi gầy nhưng rất săn chắc, giống như tập gym. Không như tôi, người mền nhũn như con gái vậy. Và tất nhiên hắn vẫn rất đẹp trai! Tôi rất thích nhìn bắp tay của hắn, cơ mà tự nhủ ngày mai phải đi thi nên bắt đầu nghiêm túc trở lại. Mọi chuyện khá suôn sẻ.
Tôi có để ý hắn có một giá sách đựng khá nhiều tiểu thuyết hay như: Không gia đình; Trong gia đình;… Nhưng thứ mà tôi để ý nhất chính là hai đĩa nhạc: “The Perfect Red Velvet” và “Summer Magic” của nhóm nhạc mà tôi rất yêu thích: Red Velvet (Red Velvet là một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được thành lập và quản lý bởi công ty SM Entertainment. Nhóm chính thức ra mắt vào ngày 1 tháng 8 năm 2014 với đội hình 4 thành viên gồm: Irene, Wendy, Seulgi, Joy và được bổ sung thành viên thứ 5 Yeri vào ngày 10 tháng 3 năm 2015 – Wikipedia)
– Cậu thích Red Velvet à?
– Ừ, tôi thích nhóm từ năm lớp bảy. Hai đĩa nhạc này được cha mẹ và anh tôi tặng dịp sinh nhật.
Hóa ra người như hắn mà cũng thích nhóm nhạc Hàn Quốc, và đặc biệt là còn nhóm nhạc mà tôi cũng rất yêu thích nữa. Cuối cùng tôi cũng tìm ra điểm chung giữa tôi và hắn. Quả thực tôi rất bất ngờ! Rồi chúng tôi quay lại ôn kiến thức. Cuối cùng những kiến thức từ đầu năm đến giờ cũng được tóm gọn.
Ngày thứ hai, chúng tôi rất tự tin cùng nhau lên thi cùng các lớp. Cả hai đều học kĩ và phối hợp khá ăn ý nên chúng tôi đã giành chiến thắng mang về cho lớp. Tôi reo lên: “Tụi mình thắng rồi”. Quay sang nhìn hắn cười. Lần đầu tiên tôi thấy hắn cười với tôi. Quả thực hắn cười lên nhìn rất đẹp, không còn cảm giác xa cách như trước. Tôi bỗng xấu hổ đỏ mặt quay đi. Lòng tôi lại nhen lên cảm xúc rất lạ…
TranAnh Truong (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 4457
Ủng hộ tác giả!
Tịnh Hương (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5231
Ủng hộ tác giả chút
Vivi (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1910
thanks bạn nhiều nha
Vivi (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1910
thanks bạn nhiều nha
Trường Thi (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Viết hay đấy, chờ tác phẩm mới.
Ly Nguyễn (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 16
ủng hộ chút b ạ
Ly Nguyễn (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 16
truyện hay quá ý
Vivi (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1910
Thanks bạn nhiều nhed
Vivi (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1910
Cảm ơn bạn nhiều nhed
Vivi (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1910
Cảm ơn bạn nhiều nha!!!!