Tôi

Tôi
Thích
  • Tôi
  • Tác giả: Hưng Vi
  • Thể loại:
  • Nguồn: vnkings.com
  • Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 1.257 · Số từ: 1924
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 2 Minh Hàn Lee Na

Tôi nghĩ rằng nếu trên đời này tồn tại chúa thì chắc ngài đang bỡn cợt tôi. Tôi không nói quá đâu, thật đấy. Giờ đây, khi nhớ lại quãng thời gian đã trải qua trong cuộc đời tôi tôi cứ thấy nực cười thế nào ấy.
Hồi cấp một. Vâng, hồi tôi mới vào trường tiểu học sau khi qua một bài kiểm tra rất ư là nặng nề. Đó là đọc bảng chữ cái. Khi đó quá nửa những đứa nhóc học cùng tôi lúc mẫu giáo vào cùng lớp tôi. Dù thế nhưng ngày đầu tiên xếp chỗ thì tôi lại ngồi cạnh hai đứa lạ hoắc, một trai một gái. Trai bên trái, gái bên phải và tôi ngồi giữa. Lúc đó ngượng lắm, cứ ngồi thừ ra thôi và cố gắng không quan tâm đến hai đứa lạ hoắc kia. Khoảng năm phút sau thì cả hai đứa quay ra tôi và làm quen. Làm quen xong thì ngồi cũng bớt ngại. Sau đó thì mọi việc diễn ra bình thường.
Khoảng hai tuần sau, lớp chúng tôi được giáo viên chủ nhiệm xếp lại chỗ ngồi. Hai tuần trôi qua và bạn mới thì tôi mới có hai đứa. Lần này xếp chỗ thì tôi lại ngồi cạnh một đứa lạ hoắc khác mặc dù bạn hồi mấu giáo của tôi chiếm cũng nửa lớp. Tại sao chứ! Sau khi xách cặp và ngồi vào chỗ mà tôi được chỉ định thì y như lần đầu tôi bước vào lớp, lại im lặng. Một tiết, hai tiết, ba tiết,… rất nhiều thời gian trôi qua và chúng tôi không nói với nhau một câu nào. Lần này là ngồi đôi và tôi được ngồi cạnh một bạn gái. Kết quả thì cuối cùng bạn bên cạnh tôi cũng phải bắt chuyện và giới thiệu trước. Kể từ đó tất cả những người không quen tôi phải ra chỗ tôi và giới thiệu, không thì bắt chuyện. Vì tôi khá vui tính nên cả lớp đều thích nói chuyện với tôi. Tôi không nói quá đâu. Hồi cấp một khá là vô tư, đá bóng rồi nói chuyện thậm chí khóc lóc tôi đều đủ cả. Lúc đó tôi mít ướt kinh khủng. Bị đùa quá hay là lỡ bị người khác làm đau tôi đều khóc và mỗi lần tôi khóc đều có một ai đó ra dỗ. Ở nhà thì có mẹ, ở lớp thì có tụi con trai và đám con gái. Ví dụ lúc tôi lỡ làm một bạn kia ngã trong lúc chạy, bạn này cùng lớp tôi, tôi đỡ bạn ấy dậy và xin lỗi đàng hoàng đầy đủ rồi quay về lớp. Tôi không vào lớp mà ngồi chơi ở bậc tam cấp. Bỗng nhiên một đám con nít đến, toàn lũ lớp tôi cả, và tôi ăn đấm một cách cực kì bất ngờ. Đau không kịp suy nghĩ, tôi chạy vào lớp và khóc. Đám con gái và mấy thằng con trai trong lớp thấy tôi khóc bèn chạy lại dỗ. Một lúc sau đám kia vào và tôi không biết chuyện diễn ra thế nào vì mải khóc. Khi tôi bắt đầu hết khóc thì bọn kia xin lỗi và làm hòa, tôi cũng chấp nhận và cười mặc dù vẫn sụt sùi nước mắt. Đây chỉ là một trong hàng trăm lần mít ướt của tôi hồi tiểu học. Thật sự lúc đó tôi khóc đến độ mà còn bị lôi ra làm ví dụ của lòng tự ái.
Hồi cấp một còn vô tư là thế nhưng lên cấp hai tôi thay đổi đến độ tôi không còn hiểu nổi chính mình nữa.
Mặc dù làm quen với cả lớp khá nhanh nhưng tôi thấy cứ thiếu thiếu gì đó. Lớp tôi dần chia nhóm nhưng không phải kiểu kết bè cánh. Tôi không ở nhóm nào cả và tôi cũng không quan tâm đến nó. Không biết từ lúc nào mà tôi cứ lủi thủi một mình. Trước kia tôi cứ nghĩ ở một mình chắc khổ lắm nhưng giờ tôi lại thấy như thấy này lại khá hay, không ai có thể làm phiền hay nói gì mình cả.
Tôi làm bạn với sách, và vẽ vời để giết thời gian. Vì thế nên tôi mua khá nhiều đồ. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc kiếm tiền. Lúc mới vào học ai cũng con ngoan trò giỏi nhưng chỉ nửa học kì trôi qua thì lại nhếch nhác. Chép phạt, dọn vệ sinh, bản kiểm điểm, đứng góc lớp ngày càng nhiều. Khi tôi thấy một đứa nhờ đứa khác và trả tiền để nó chép hộ tôi bèn nghĩ cách này khá hay đó chứ. Vậy là tôi thu phí chép phạt. Ban đầu thì mười nghìn rồi hai mươi nghìn rồi đắt dần. Giờ tôi mới biết kiếm tiền khó thế nào, mệt mỏi kinh khủng. Mọi thứ diễn ra cho đến năm lớp chín.
Bắt đầu vào lớp chín, tôi đánh nhau. Vâng, tôi đánh nhau. Tiếp sau đó là bốn vụ nữa. May mắn là giáo viên không biết. Mười lăm tuổi là độ tuổi của tôi lúc bấy giờ. Còn rất non trẻ. Còn rất trẻ vậy mà ngày nào tôi cũng gặp ác mộng. Tôi bị tra tấn dã man đến chết. Ngày này qua ngày khác là một cách chết khác nhau. Thế giới bên ngoài tôi cảm thấy nó thật đáng chán. Không hiểu vì sao nhưng đối với tôi lúc đó thế giới này và cả tôi sao giống rác rưởi quá vậy. Không biết vì sao nhưng tôi quá mệt mỏi, tôi hay tự hỏi rằng có phải tôi đang sống hay không. Tôi cảm thấy mọi thứ thật cách biệt với mình, mọi thứ. Lạc lõng, sầu khổ. Những cảm xúc tiêu cực chất chồng lên và trong lúc không kiểm soát được mình tôi đã cắt cổ tay. Vì được phát hiện kịp thời nên tôi vẫn sống. Sau đó tôi bỗng nhiên thấy vui thích bởi trò này. Ở lớp, ở nhà tôi đều làm trò này. Rồi cuối cùng tôi cũng phải thôi dưới biện pháp mạnh tay của bố mẹ và thầy cô giáo. Mọi thứ sau đó rất tệ. Tôi dần dần ác cảm với xã hội, thế giới này. Không một lí do. Có lẽ có nhưng mà tôi không biết đó là gì. Với tôi, thế giới là căn phòng của tôi, một cái máy tính, một điện thoại, một điều hòa, một giường, chăn, gối, tủ sách, tủ quần áo, tiền. Đó là thế giới của tôi.
Mọi thứ ngày ngày tệ dần khi tôi không thể hòa nhập với gia đình được nữa. Tôi không thể bước ra khỏi căn phòng của mình.
Mất hai năm. Mất hai năm để tôi hòa nhập được với xã hội. Thời gian làm NEET và hikimori của tôi đúng hai năm. Trong hai năm này đã có rất nhiều lần tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật thừa thãi và không ít lần tôi định tự tử nhưng không được. Vì chậm mất hai năm nên lúc tôi vào mười thì những đứa cùng tuổi tôi đã vào mười hai và chuẩn bị cho kì thi đại học. Mọi thứ trôi qua bình thường và tôi cố gắng không phá hỏng nó. Qua cấp ba, tôi học đại học. Tôi gần như đã vượt qua được hikimori của chính mình. Nói là học đại học nhưng cũng khá nhàn hạ. Cực nhất là mấy bài kiểm tra.
Qua đại học, tôi bắt đầu kiếm việc làm nhưng vì kĩ năng giao tiếp quá tệ nên dù có bằng thì cũng chả làm được gì. Tôi tạch phỏng vấn liên tục và bắt đầu quay trở lại làm NEET.
Một ngày bỗng nhiên tôi cảm thấy một cảm giác ý hệt hồi trung học. Tôi chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo mà không hiểu tại sao. Sau đó, tôi lại nhốt mình trong phòng. Quãng thời gian đầy đen tối trở lại. Tôi là một NEET. Mọi người bất lực với tôi. Bố mẹ tôi không thể làm gì hơn nữa.
Trong khoảng thời gian này tôi có viết văn. Viết lai rai rồi đăng lên mạng. Toàn truyện ngắn. Một hôm bỗng nhiên tôi nhận được tin nhắn yêu cầu tôi viết truyện. Tự xưng là biên tập viên nào đó của một nhà xuất bản nào đó và có ý bảo tôi viết cho họ. Bảo là đang tìm những cây viết trẻ có tài năng. Tôi nghĩ là lừa đảo nên không thèm đọc cũng như trả lời. Nhưng rồi nghĩ lại thì mình cũng không còn gì để mất cả nên tôi đồng ý. Tác phẩm đầu tiên là một truyện ngắn. Tôi gõ trên máy và quẳng vào phần tin nhắn cho ông biên tập kia. Sau khi bị ông ta bắt sửa lấy sửa lui thì cuối cùng tác phẩm đầu của tôi cũng được chấp nhận. Tác phẩm đầu tay này đại khái là nói về cuộc sống của một cậu nhóc trung học với triệu chứng như tôi vậy. Thành ra tình huống bất ngờ cũng không thiếu. Tôi chẳng tin tưởng gì người đàn ông mà tôi quẳng cho bài viết kia nên kệ thôi. Ông ta muốn làm gì với tác phẩm đầu tay của tôi cũng được. Một thời gian sau ông ta hồ hởi thông báo với tôi về tác phẩm, về thành công cũng như sự vang dội của nó. Tôi không tin nhưng vẫn đọc tin nhắn. Bọn tôi toàn nhắn tin qua điện thoại. Còn face thì chỉ khi nào nộp văn thôi. Tối hôm đó, tôi lên face chơi và thấy sốc kinh khủng khi một thanh niên trực tiếp khi đi hỏi mọi người về tác phẩm của tôi – Quãng thời gian – thật sự rất sốc. Lại còn nhận xét của mọi người nữa, làm như nó hay lắm vậy. Lướt xuống lại thấy bàn tán về tác phẩm của tôi, thậm chí còn có người bảo nếu truyện được làm thành phim thì thật tuyệt dù chỉ là truyện ngắn. Tôi chỉ biết há hốc mồm. Thật sự quá bất ngờ. Thậm chí cả báo cũng viết về nó nữa. Người đàn ông kia bảo tôi đưa cho ông ta tài khoản ngân hàng. Tôi đưa. Tôi hỏi tôi được bao nhiêu tiền thì ông ta nói ra một khoản tiền lớn. Tôi thắc mắc rằng tác phẩm của mình nổi thế cơ à. Không quan tâm đến việc đó nữa. Tôi lấy giấy viết mật khẩu và một câu bảo rằng đi rút tiền, cả số tiền có trong thẻ. Sau đó đặt thẻ ATM và tờ giấy ngoài cửa. Tối hôm đó tôi không ngủ vì bị lão già kia ép viết. Ý tưởng cũng có, hứng thì hơi hơi nên vẫn chưa viết. Đang ngồi đơ đơ thì thấy bóng người cúi xuống trước của phòng tôi. Đợi bóng người khuất đi tôi mới mở cửa. Trước cửa là thẻ ATM, một cục tiền và một lời nhắn của mẹ tôi. Đọc xong, tôi mỉm cười rồi nhặt hết lên, quay trở lại phòng và viết tiếp tác phẩm tiếp theo. Tôi không biết là mình may mắn hay xui xẻo nữa nhưng mà giờ đây tôi cảm thấy mình đang “sống”.

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Ống Bơ LinhHonLT và 52 Khách

Thành Viên: 49033
|
Số Chủ Đề: 7282
|
Số Chương: 24201
|
Số Bình Luận: 110071
|
Thành Viên Mới: Chàm Chàm

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10