“Chúng ta yêu nhau xong rồi.” Đó là câu người ta vẫn thường muốn đặt xuống khi kết thúc một mối tình trong hòa bình. Nó thật nhẹ nhàng, nhưng cũng đau thấu tâm can. “Chúng ta” bây giờ đã không phải là “chúng ta” của ngày xưa nữa, là hai người từng quen và cố trở nên xa lạ, không phải hai tâm hồn gắn kết vào nhau. Chúng ta, đã từng yêu, yêu đến vô cùng. Ta cảm tưởng rằng, nếu thế giới không có người đó sẽ không còn màu sắc, sẽ cô đơn và trống vắng biết bao. Nhưng tất cả đã xong rồi, đã là những trang giấy cũ của cuộc đời, được đặt một dấu chấm hết bởi cả hai ta.
Mình phải lòng nhau từ bao giờ anh nhỉ? Là anh đã yêu em trước, anh thích em ngay khi mình học lớp mười một và đến tận thi xong đại học em mới đồng ý yêu anh. Anh là mối tình đầu của em, là người đầu tiên em muốn yêu bằng tất cả cảm xúc này. Em yêu anh, bởi vì em yêu anh thôi. Không thứ gì có thể làm một lí do. Không gặp anh thì rất nhớ, gặp anh thì muốn “làm mình làm mẩy”. Sau bao nhiêu năm, vẫn mãi như vậy. Giống như một giọt sương long lanh đầu ngọn cỏ, vì nó trong trẻo tinh khôi, cũng dễ dàng tan biến. Nhưng cũng giống như ánh mặt trời lúc nào cũng tỏa sáng yêu thương. Nó cũng giống như mưa và sấm chớp, lạnh lẽo, dữ dằn nhưng sau đó trả lại sự trong lành, tươi sáng. Chúng ta đã yêu nhau nhiều hơn cả tình yêu. Chúng ta đã nhớ nhau nhiều hơn cả cát vàng cộng lại. Chúng ta khao khát ở cạnh nhau dữ dội như sóng trào.
Nhưng… phải chăng đó chỉ là sự xốc nổi của tuổi trẻ, yêu nhau tận cùng trời đất mà không thể ở bên nhau đến cuối đời. Em và anh đã chờ đợi rất lâu cho một nụ hôn đầu đầy hi vọng. Nhưng đôi môi chưa kịp trao, bàn tay mới hờ hững nắm, khoảnh khắc tựa vào vai anh chưa đủ sưởi ấm mà chúng ta đã “yêu nhau xong rồi.”
Em thật sự không thể nào hiểu nổi, tại sao chuyện tình đẹp như mơ của hai ta lại kết thúc một cách đau đớn và dang dở đến vậy? Hay có lẽ chỉ có mình em tiếc nuối.
Anh có yêu em không? Dù có hay không cũng hết quan trọng mất rồi. Có thì tại sao lại lựa chọn từ bỏ sau bao cố gắng, không thì… Em đành chấp nhận thôi. Nó sẽ càng đau đớn khi cố níu kéo một người đã không phải là của mình, như bóp lưỡi dao mà cố chấp đó là nắm cửa sẽ mở ra hạnh phúc. Em nhận được gì sau một mối tình kéo dài từng ấy năm. Em nhận được gì từ người mà em cho là yêu em nhất, là khác biệt, là dịu dàng không ai sánh nổi. Cuối cùng thì em nhận được gì đây. Đợi em một chút thôi, để em cố nuốt lại những giọt nước mắt chợt tràn ra, nó đã tuôn quá nhiều rồi, đôi mắt của em đã chịu đựng nhiều rồi và tâm hồn và cơ thể em…
Em không phải một thánh nữ cao thượng, em chỉ là một người bình thường đến không thể nào thường hơn. Em còn ngốc nghếch vì không quên được anh… Nó sẽ dễ hơn nếu như loài người tạo ra một vị thuốc lãng quên ư? Nhưng dù vậy, em cũng muốn anh sẽ có được người mới. Một người mà mới quen nhau đã muốn sà vào lòng anh và hôn ngấu nghiến đôi môi, ôm anh và nhõng nhẽo. Nhưng đôi môi của họ cũng đang ngấu nghiến bao người khác…
Kemly (3 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 574
chin cảm ơn sự ủng hộ dễ xương này ạ :3
Kemly (3 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 574
chin cảm ơn sự ủng hộ dễ xương này ạ :3
Nghé Cam (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6332
Tuy ngắn nhưng hay quá chừng luôn!
Kemly (3 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 574
dạ, em cũng nghĩ mãi trước đó mà cảm giác chưa đạt lắm, cảm ơn ạ ><
Kemly (3 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 574
woahaha, em không biết ạ, em là người mới ạ ><
Kemly (3 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 574
vâng ạ, em sửa lại rồi ạ. Em cảm ơn admin nhiều!!!