Em mơ về những ngày mình được ở gần nhau, anh đợi em và đưa em về vào những buổi chiều tan sở.
Em mơ về những buổi chiều nhạt nắng, anh đưa em đi chợ, rồi hai đứa mình sẽ cùng vào bếp, cùng nấu nướng lo cho bữa cơm chiều ấm áp, yêu thương.
Em mơ về một gia đình nhỏ, có anh, có em và có những đứa con của hai đứa mình. Anh sẽ làm cha, còn em sẽ làm mẹ. Chúng ta được nghe con bập bẹ tập nói những từ ngữ vụng về đầu tiên…
Em mơ về ngày anh dạy con tập đi, tập chạy. Anh sẽ là người cha dịu dàng dìu con khi con mình vấp ngã. Em sẽ dạy con rằng con phải thật kiên cường, giống như con lật đật, bao nhiêu lần vấp là bấy nhiêu lần biết tự đứng lên…
Em mơ về những ngày anh và em cùng đưa con đến trường rồi chúng ta sẽ là những người thầy, người cô tại nhà dạy con học đọc, học viết. Và khi nó lớn hơn một chút, anh dạy nó học toán, em sẽ dạy nó làm thơ, viết văn…
Em mơ về ngày con mình lớn lên, khoe cho chúng ta xem bạn bè của nó; cho chúng ta xem người nó yêu thương, người sẽ nắm tay nó, cùng nó đi đến hết cuộc đời.
Em mơ về ngày lễ cưới của con, em sẽ được thấy anh đưa con vào lễ đường, “trao” con của mình và hạnh phúc cả đời của nó cho người mà nó hết mực yêu thương và cũng là người nói sẽ bên nó dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù giàu sang hay nghèo khó…
Em mơ về ngày chúng ta trở thành đôi vợ chồng tóc bạc. Anh đeo kính, cặm cụi đọc sách, em sẽ pha trà và đọc sách cùng anh…
Em mơ về ngày chúng ta có những đứa cháu dễ thương, mơ về những dịp lễ tết được lũ cháu nhỏ đi chúc tết rồi vòi vĩnh tiền mừng tuổi…
Và em cũng từng mơ về ngày chúng ta cùng rời khỏi thế giới này, đến cõi vĩnh hằng, nơi mà tình sẽ là mãi mãi và chúng ta sẽ ở mãi bên nhau…
Nhưng tất cả giờ đây chỉ là giấc mơ của em. Tất cả chỉ là những điều hai ta “đã từng” nghĩ đến. Giấc mơ ngày nào từng là của chung hai đứa mình cũng đã vỡ làm đôi.
Anh đã đi về một chân trời khác, tìm về một hạnh phúc mới với một người con gái khác không phải là em… Còn em vẫn ở lại nơi này, dệt lại giấc mơ dang dở của mình ngay cả khi hai ta không còn chung lối bước. Em vẫn còn nhớ anh, vẫn còn yêu anh nhưng có lẽ em sẽ chọn cách dõi theo anh, trở thành người đi bên lề cuộc sống của anh mà không bước vào thêm một lần nữa.
Yêu thương vỡ rồi, nhặt lại chỉ thêm đau. Vậy nên em sẽ chọn cách lặng im, chúc phúc cho anh và tự tìm cho mình một hạnh phúc khác để rồi một ngày nào đó, em sẽ lại mơ về giấc mơ cũ cùng với một người khác không phải là anh…