- Gió gửi cho tôi câu chuyện của thanh xuân
- Tác giả: Sweet_Winnie
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Chưa hoàn thành
- Lượt xem: 107 · Số từ: 1091
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 MinhBon Trần Ánh Dương Anh Nguyễn Minh Ngân Khánh Vũ
Tớ: Sweet Winnie
Giới thiệu một chút: Truyện tớ viết là truyện dài, thuộc mô típ đi chầm chậm. Tớ không có kinh nghiệm gì nhiều, chỉ viết những gì tớ nghĩ, tớ thích, tuy vậy tớ vẫn sẽ cố gắng!
Gió gửi cho tôi câu chuyện của thanh xuân
Tiết học bắt đầu khi tiếng chuông vang lên, để lại chút dư âm ồn ào ngoài hành lang. Đội sao đỏ dần rời đi và quay gót về lớp. Tiếng vù vù của quạt trần không tài nào thổi bay nổi cái khí nóng từ 36 con người đang cùng ngồi trong một phòng học. Sau khi đã ổn định tại chỗ, tôi lục lọi cặp để lấy sách vở cho tiết Địa đầu tiên, môn của thầy Hiền, người được cho là giáo viên “dữ” nhất trường với biệt danh “Hiền Ác”. Tôi không biết cái biệt danh kì cục đó từ đâu ra, nghe bảo do một đàn anh khối trên đặt cho thầy, nhưng danh tính của đàn anh thì chưa ai biết.
Bỗng một cái chạm nhẹ vào lưng khiến tôi phải ngoái nhìn ra sau.
“Ngọc, tao hỏi cái này nè”
“Mày cần gì à Quân?” Tôi nhướng mày nhìn vào tên trước mặt. Quân nằm trong top học sinh xuất sắc của lớp, tính tình khá hoạt bát, năng động và đặc biệt cậu ta nói cực kì nhiều, tiếc là phong cách ăn mặc của Quân hơi lôi thôi, trông như mấy thằng côn đồ chợ búa ấy. Một con người sống trong thế giới khác hẳn tôi, nhưng nhờ một sự trùng hợp nào đó, chúng tôi lại chơi thân được với nhau.
“Vụ đó của mày với thằng Dũng sao rồi? Giải quyết được chưa?” Quân hơi cúi đầu xuống, thì thầm với chất giọng trầm thấp, mắt không ngừng nhìn ra cửa để dè chừng xem thầy Hiền đã sắp vào chưa.
“Mày hỏi làm gì? Lắm chuyện” Ném vào mặt cậu ta những câu từ khó nghe xong, tôi liền quay phắt lên trên, để mặc cái tên đang bỉu môi lầm bầm chửi rủa sau lưng.
Thầy Hiền vừa vào lớp, tất cả đều nhanh chóng im lặng và trật tự đến lạ, đến cả những thằng hay phá phách như tụi thằng Ngọc cũng chỉnh lại tư thế ngay khi thấy thầy. Tiết học trôi qua nhanh chóng, như mọi hôm, lớp tôi vẫn bị chỉ trích vì không trả lời được các câu hỏi của thầy dù mang danh lớp Chuyên, sau đó luôn bị đem ra so sánh với 11A2, “hàng xóm” của chúng tôi. Thật nực cười. Thầy nghĩ các câu hỏi nâng cao và kiến thức của khối trên dễ dàng đối với chúng tôi lắm hay sao ấy. Đã quá quen nên chúng tôi hầu như không phản ứng lại, mặc cho thầy liên tục quát tháo vì lớp thái độ tệ, không chú ý. Nhờ đó, trong sổ đầu bài, chúng tôi đã được thầy tặng cho một tiết B to tướng.
“Ê mày có khó chịu ông Hiền Ác không? Chứ tao ghét ổng quá, chả hiểu trường nghĩ gì mà để ổng làm giáo viên phụ trách đội tuyển Địa nữa” nhỏ Mai ngồi cạnh thúc nhẹ vào tay tôi, biểu cảm khó chịu in hẳn lên mặt nó.
“Tao không quan tâm ổng lắm. Dù gì năm sau cũng có giáo viên khác phụ trách môn này của lớp mà”
“Vậy thì mừng. Học với ổng nghe giảng thì ít, mà nghe chửi thì nhiều. Cảm giác như tao đang bị má chửi vì tội học NGU ấy” Chân mày Mai nhíu lại, mắt híp nhỏ và miệng méo xệch gượng gạo khiến biểu cảm nó trông rất kì cục và buồn cười. “À, lát ra chơi mày muốn xuống căn tin mua ít đồ ăn với tao không?” Trang nói với tôi, lúc này mặt nó dãn ra, không còn vẻ khó chịu lúc nãy.
“Hửm? Lát rảnh thì tao đi, nhưng tao nghĩ chắc là tao bận rồi”
“Tao bao”
“Ừ, tao chẳng bận đâu, đi thì đi. Chốt vậy nhé.” Tôi dứt khoát đồng ý. Thầm nghĩ đúng là tình bạn tốt thường dựa vào tấm lòng hào sảng từ đối phương. Ngay từ khoảnh khắc nó nói bao tôi là tôi biết ngay Mai chính là người bạn quý giá cần được nâng niu.
“Xuân Mai, mày biết không? Từ lúc mày bảo bao tao là tao muốn nói tao yêu mày vaiz”
“Nín mỏ lại cho trẫm! Ngươi thật tì tiện. Trẫm còn lạ gì ngươi, hửm? Ha ha, đùa thôi, không phải bao mày dễ vậy, bù lại lát tiết Lý mày phải cho tao chép bài đó, nay tao chưa làm bài tập.” Giọng Mai có chút mỉa mai cùng với nụ cười nhếch mép giúp mặt nó trông gợi đòn hơn. Nhưng bạn đã có lòng, tôi sẽ có tình cho bạn, thế nên tôi phải cư xử hiền dịu với nó thay vì dùng bạo lực.
“Bây đi đâu vậy? Cho tao đi với” Thằng Quân ngồi sau chắc đã nghe được cuộc trò chuyện của tôi và Mai. Nó bắt đầu giở trò mè nheo để xin được đi chung. Tôi biết thừa nó theo để quan sát bạn Mai yêu dấu của tôi đây mà. Thôi, vì nể tình nó là bạn chơi thân nên tôi sẽ giúp nó một phen:
“Cho nó đi cùng nhé Mai?” Tôi quay sang nhìn nhỏ bạn với vẻ nài nỉ. Nghe tôi mở lời xin giúp nên mặt thằng Quân tươi tắn hẳn, tôi còn nhìn thấy hiệu ứng hoa bay phấp phới xung quanh nó. Eo, tuy hơi khinh bỉ nhưng tôi chỉ dám thái độ trong lòng chứ không thể hiện ra mặt. Em Mai nhà tôi có vẻ hơi ái ngại, nhỏ chỉ ậm ừ chứ không chịu nói rành rọt, có vẻ nó đang suy tư dữ lắm. Chuyện Quân thích Mai thì lớp tôi đều biết từ năm ngoái, tuy nhiên cô nàng bé nhỏ này lại không chịu thừa nhận mà cứ mặc định Quân chỉ coi nó là bạn. Tôi nghĩ chắc tại nhỏ ngại. Mãi thì nó cũng chịu đồng ý cho Quân đi với tụi tôi, nghe vậy thằng Quân trông phởn phết, cảm tưởng như nó chuẩn bị đứng lên bàn nhảy disco luôn ấy…
Linh Lung (1 tuần trước.)
Level: 8
Số Xu: 7990
Anh Nguyễn Minh (1 tuần trước.)
Level: 9
Số Xu: 2023
Chưa ra trường đã nhớ thanh xuân :((
Trần Ánh Dương (1 tuần trước.)
Level: 7
Số Xu: 5756