- Hôm nay.
- Tác giả: Diêu Hoàng Lệ
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.553 · Số từ: 814
- Bình luận: 19 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 12 A Lãnh Lãnh Phong Phong Lãnh Trường Thi Đặng Nguyễn Ngân Nguyễn Minh Phúc Tuấn Nghĩa Annie Chuột Moe Phạm Văn Chiến Nguyễn Phương Thảo Thảo My Gấm Nguyễn
Hôm nay,
Hôm nay là một ngày trời mưa rả rích, cứ đến, đi, rồi lại lại, mãi cũng chẳng thôi. Một kiểu mưa dai dẳng lại kèm theo chút se se lạnh dù trời đã sang xuân.
Mưa rả rích hoài, nói không khó chịu là nói dối, nói dễ chịu thì cũng không thật lòng. Vốn dĩ tiếng mưa rơi sẽ rất đẹp, nếu không vô tình mà chạm phải những tấm mái tôn. Những tấm mái tôn mà gần như nhà nào cũng có, dưới những cơn mưa này, trở thành những bộ khuếch âm, thật ồn ào.
Mưa hôm nay cũng rất lạ, nước mưa mãi cũng không len qua nổi tán lá xanh um. Tôi kéo một chiếc ghế, ngồi dưới đám lá nhô từ vườn ra sân, nhìn mưa. Thật ngộ! Chưa phải tôi chưa từng gặp cơn mưa nào như vậy, chỉ là những con mưa trước đây đều rất nhỏ, tôi băng qua sân để xuống bếp cũng chưa bao giờ phải dùng nón, dùng ô tránh ướt. Nhưng lần này, mưa khá lớn mà, sao vẫn không len qua nổi tán cây?
Tôi ngồi dưới tán cây mà không lo bị nước mưa làm ướt, thế nên, cứ ngồi mãi. Nếu như mọi lần ngồi đây là để ngắm trời xanh, ngắm mây tan, ngắm hoàng hôn chiều tà, thì hôm nay lại chỉ để vu vơ.
Vu vơ nhìn giọt mưa rơi xuống, chạm đất vỡ tan. Vu vơ nhìn dây quần áo tôi phơi dưới tán cây, dù mưa vẫn đang hong dần từng chút. Vu vơ nhìn từng chiếc là non vừa mới nhú, vì gió mà rung rinh. Vu vơ nhìn vào khung cửa sổ mà giật mình, đèn bàn tôi còn chưa tắt, bài văn vẫn còn viết dở chưa xong, đề toán đã chất chồng mà chưa giải. Nhưng rồi cũng chỉ gọi một câu:
- Linh ơi, chạy vào tắt giùm cái đèn học!
Và rồi lại tiếp tục vu vơ tiếp. Tôi cứ ngồi như thế mãi một lúc lâu, cũng không ai nói tôi đi vào hay giục tôi đi học. Vì bà tôi mẹ tôi đều đã quá quen rồi. Họ quen bắt đầu từ một lúc nào đó, tôi bắt đầu cái thói “dở ương” (theo cái cách họ thường hay bảo) mà ra sân ngồi.
Có lắm hôm vì một câu toán giải mãi không xong mà giữa đêm vác ghế ra sân ngửa cổ ngắm sao. Nhiều hôm vì một câu văn chưa tìm được cách chuyển ý mà vu vơ chạy vài vòng. Lại có khi lôi ghế ra sân ngồi vu vơ ngắm trời, ngắm đất. Những ngày hè còn có thể trải chiếu dưới bóng cây mà làm một giấc no say.
Còn hôm nay, là một ngày vu vơ không cớ. Tôi chỉ muốn đơn giản là không nghĩ gì nên mới ngồi đây, nơi bao quanh là từng lần mưa xuống.
Dù tôi biết, mưa sẽ đem cho tôi cảm xúc để hoàn thành nốt bài văn đang dang dở, tôi cũng không quay vào bàn viết cho xong. Dù tôi biết nghe tiếng mưa rất dễ cho tôi tập trung làm toán, tôi cũng không quay lại giải đề. Dù tôi biết mưa này, mọi người nhà tôi hôm nay ai cũng có thể làm một giấc no say mà không có gì phải lo lắng, tôi vẫn không trở lại giường. Chỉ đơn giản vì tôi muốn vu vơ.
Bài tập văn nhất định sẽ hoàn thành, đề cương toán cũng nhất định phải giải, từ vựng tiếng anh rồi cấu trúc gì đó nhất định phải thuộc, hóa lí sinh gì đó cũng nhất định sẽ không ngó lơ. Đại học nhất định phải thi, bài thi nhất định phải tốt, việc nhà cũng nhất định sẽ hoàn thành trước khi bị giục. Chỉ là bây giờ, ngay bây giờ tôi cần một khoảng lặng, là khoảng vu vơ lúc này.
Nếu nói người chạy bộ chạy lâu phải dừng lại lấy hơi, thì kẻ đi bộ đường xa cũng phải dừng nghỉ lấy sức. Tôi thì cũng vậy, cần vài khoảng nghỉ để bình tâm, cần những đoạn nghỉ để lấy sức, rồi sẽ lại đi.
Và bạn cũng vậy, mệt quá rồi hãy dừng chân, mà chưa mệt lắm, nếu muốn cũng có thể dừng chân, nhưng là dừng chân ngơi nghỉ, dừng chân để sau đó tiếp tục lên đường. Có thể dừng chân ngắm mưa tuôn, dừng chân nhìn nắng xối, dừng chân chào mây qua, dừng chân nghe chim hót, hay đơn giản chỉ là dừng lại và chẳng làm gì khác. Mọi thứ ổn thỏa rồi sẽ lại nhấc chân đi. Như vậy với tôi mới thật sự tốt.
“Nếu ta đi chỉ là để đến đích thì ta đã phí mất cảnh sắc ven đường.”
Viết cho ngày cuối tháng hai.
Diêu Hoàng Lệ.
Lê Hoàng Diệu (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2809
đúng vậy...thời gian chúng ta có không phải là vài phút trước đây, không phải là giây khi nãy, càng không phải là một lúc sau này. Thứ ta có là giây ở hiện tại...chỉ hiện tại thôi, thật tốt!
Gấm Nguyễn (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 467
Hôm nay. Cách đặt tiêu đề thật hay. :)
Ngày hôm nay là ngày đầu tiên trong phần đời còn lại của bạn!
Quá khứ đã qua, tương lai chưa tới, hãy học cách sống tròn đầy hiện tại là vừa đủ! Đó là ý nghĩa tốt lành nhất để truyền đạt đầy đủ cho từ "hôm nay". Hãy trân trọng "hôm nay". :)
Đơn giản, nhẹ nhàng, sâu lắng.
Lê Hoàng Diệu (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2809
Cảm ơn bạn nhìu!
Thảo My (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 0
Hay lắm bạn....
Lê Hoàng Diệu (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2809
Nguyễn Phương Thảo (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 7
Iu iu
Phạm Văn Chiến (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
... mưa thích lắm ấy. Cháu ko phải ra ngoài chơi này, ko phải vận động này, đi học về có thể yên tâm ở nhà ko cần lo mẹ đuổi đi chơi này... Nhiều cái hay lắm. Chỉ hơi ướt thôi. Bẩn nữa. Làm cháu ko nhìn thấy gì vì kính ướt nữa. Ngoài ra thì ko còn gì đâu thích lắm ấyyyyy...?
Lê Hoàng Diệu (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2809
Hì, cái gì cũng có vẻ đẹp riêng của nó mà, chỉ cần ta vừa hay bắt gặp, dù người khác thấy nó không đẹp đến đâu thì trong mắt ta nó vẫn rất lung linh!
Annie (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 662
Đọc bài bạn tui cảm thấy những ngày mưa cũng có cái hay, cái đẹp ghê ấy Bình thường tui chả thích trời mưa tí nào
Lê Hoàng Diệu (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2809
cảm ơn bạn rất nhiều!