- Ký ức tựa cánh hoa
- Tác giả: Hàn Thanh Dao
- Thể loại:
- Nguồn: Thanh Dao Hàn
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.532 · Số từ: 797
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Thanh Dao Hàn Duc Nguyet Gấm Nguyễn
KÝ ỨC TỰA CÁNH HOA
Thời gian lặng lẽ thoi đưa, mang bao cảm xúc có vui, có buồn xen lẫn nhẹ nhàng trôi đi, tựa những cánh hoa theo làn gió đung đưa, hòa mình vào không gian đầm ấm và vui tươi.
Tôi là ai, ngay cả bản thân tôi cũng không biết.
Chỉ biết cái ngày tôi lặng lẽ ngắm những cánh hoa rả rích bên ngoài ô cửa sổ, quyển sách kí ức trong tôi cũng đã viết nên trang đầu tiên của cuộc đời.
Năm ấy có lẽ tôi khoảng 2, 3 tuổi gì ấy, vẫn còn nhỏ lắm, vẫn phải để mẹ âu yếm mà bế trên tay dỗ ăn, rồi nằm trên tay mẹ nghe mẹ hát, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, đi vào thế giới cổ tích kì diệu trong mơ.
Ngày đầu tiên tôi bước vào ngôi trường mẫu giáo, hoa vàng rơi khắp trời, nở tung từng đóa như chào đón tôi bước vào thế giới mới. Tôi nhìn thấy những đứa nhỏ đang nấc nghẹn hay cười rạng rỡ xung quanh, rồi lại nhìn sang cánh tay nhỏ bé của mình đang được ủ ấm trong bàn tay ấm áp của mẹ, tôi bỗng đăm ra cảm giác sợ hãi. Từng cơn gió mùa thu cứ sượt qua gương mặt non nớt ấy, khiến tôi lạnh run, lại có phần cổ vũ cho nỗi sợ hãi trong tôi, thế là tôi òa lên khóc.
Nước mắt chảy xuôi theo hai gò má phụng phịu lại bị gió vô tình cắt qua, cơ thể tôi run lên từng cơn, gương mặt trắng bệch. Trong đôi mắt ngập nước mắt ấy, tôi nhìn thấy mẹ nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt tôi, nhẹ nhàng mỉm cười với tôi như lúc nhỏ khi tôi phạm lỗi, nụ cười đó ấm áp lắm, ngay cả cái thời tiết lạnh buốt mùa thu ấy cũng không thể địch lại được cái ấm áp từ nụ cười của mẹ cũng như bàn tay đang khẽ khàng siết chặt tay tôi.
Lúc đó, tôi vô thức mà viết lên quyển sách kí ức thêm vài chữ, nắn nót và cẩn thận:
“Mẹ yêu tôi và tôi cũng yêu mẹ nhiều lắm.”
Thời gian lại thấm thoát trôi qua, tôi cứ vô tâm vô tư mà trải qua hai năm mẫu giáo dưới sự che chở và yêu thương của mẹ.
Có thể sẽ có nhiều bạn hỏi tôi rằng ba tôi thì sao, tại sao lại không nhắc tới. Bởi vì lúc này đây tôi đang giận ba lắm lắm. Thời gian tôi gặp được ba có thể nói là ít vô cùng, bởi ba tôi đi làm xa mỗi năm chỉ được về khoảng 2, 3 lần, tôi chưa được nhìn ba kỹ một chút thì ba lại phải đi. Có đôi lúc tôi giận dỗi không thèm nhìn mặt ba nữa, ngốc quá cơ, ba đã buồn mất rồi, tôi có thể thấy được. Ánh mắt của ba lúc đó buồn lắm, ngay cả một đứa trẻ vô tâm vô tư như tôi cũng có thể nhận thấy. Tôi sợ lắm, sợ ba sẽ giận, lại không dám nói xin lỗi.
Thế rồi, cứ như vậy mà thời gian cứ trôi, mỗi ngày tôi một lớn, mỗi ngày tôi lại càng hiểu thêm được chút ít về thế giới xung quanh và cứ mỗi ngày như thế qua đi, tôi lại muốn nói hai tiếng “xin lỗi” với ba thêm một ngày.
Hôm đó trời mưa rất lớn, cứ như muốn trút xuống nhân gian một cơn đại hồng thủy, sấm chớp vang khắp trời. Tôi lặng lẽ ngồi nép vào lòng mẹ, nghe mẹ kể chuyện. Nhưng một điều kì lạ là hôm nay tôi không hề cảm thấy buồn ngủ, tưởng chừng như có ai đó không chịu mở cánh cửa giấc mơ cho tôi vào, thế là tôi cứ đợi mãi, đợi mãi, càng đợi lại càng tỉnh táo.
Bỗng từ đâu, ánh đèn thắp sáng một vùng trời, soi sáng con đường âm u và mưa bão, mang ba tôi từ một nơi xa xôi trở về.
Tôi bật khóc, nghẹn ngào mà chạy lại ôm ba, cơ thể run lên, hai hàng nước mắt chảy xuôi theo hai gò má hòa mình vào cơn mưa lạnh lẽo. Ba ôm tôi vào lòng, mỉm cười và nhẹ nhàng xoa đầu tôi, nói: “Ba tưởng con giận ba rồi chứ…” Giọng ba nghẹn ngào, tôi biết ba buồn nhiều lắm, nhưng làm sao bây giờ, ước gì tôi có cỗ máy thời gian của doraemon để quay lại quá khứ mà không làm điều ngốc nghếch ấy.
Tôi mỉm cười, hôn lên gương mặt đã có nhiều nếp nhăn, thủ thỉ: “Con xin lỗi, con yêu ba nhiều lắm.”…