Trốn! Trốn đi em!
Em bò dậy bàng hoàng, chui vào trong tủ. Tiếng lạch cạch khi cánh cửa đóng lại làm lưng em ớn lạnh. Bàn tay lạnh buốt. Rét căm căm. Hơi lạnh như xông thẳng lên đầu, nhưng cái nóng hừng hực lại thiêu đốt bên trong. Đốt gì? Em không biết. Mắt em nóng rực và mũi em cay.
Trốn! Trốn đi em!
Tiếng cãi vã. Tiếng dao chan chát. Tiếng đập đồ. Tiếng khóc thét của trẻ con. Ai đó đang đến gần. Những âm thanh cay nghiệt và sắc lạnh.
Tiếng bước chân. Tiếng đập cửa.
Trong bóng tối, dường như có những con mắt độc địa đang nhìn chằm chằm em. Trắng dã, trắng bởn, đáng sợ. Em co người lại, mở to mắt đối diện với chúng.
Trơ trơ.
Trốn! Trốn đi em!
Em bò ra khỏi tủ, mồ hôi ướt sũng cả lưng áo. Tay em nắm dao. Cửa đang đập, sắp gãy. Em cúi người xuống một chút, rồi lao thẳng ra ngoài. Bỏ chạy!
Chân trần và tay nắm dao, em chạy!
Trốn! Trốn đi em!
Những âm thanh ma quỷ. Chúng lởn vởn bên tai. Tiếng cãi vã. Tiếng dao chan chát. Tiếng đập đồ. Tiếng khóc thét của trẻ con. Nó lởn vởn bên tai!
Em bịt tai lại, ngã lăn xuống cầu thang, đập vào sống lưng. Đau điếng!
Em khập khễnh chạy! Chạy! Chạy nhanh lên! Tay em nắm dao. Dao nhỏ máu.
Máu ai? Máu em? Máu ai?
Trốn! Trốn đi em!
Em chạy ra ngoài đường. Chân xước. Mồ hôi túa đầy trên trán, trượt xuống mắt làm tầm nhìn mờ đi, rồi nhỏ xuống cằm. Người ngoài đường quay lại nhìn em. Những con mắt trắng dã. Chằm chằm, ghê sợ. Cảm giác ớn lạnh chạy xộc lên người.
Ai đó đuổi theo em rồi! Đến gần rồi!
Em lao người về phía trước. Không thể để họ bắt được!
Những âm thanh ma quỷ lại dội vào tai.
Mày không trốn được. Không trốn được!
Không! Không! Em hét lên, em lại chạy. Những cành cây trơ trọi. Vườn hoa của em, hoa em nát bấy! Đôi chim thiên nga trong hồ chết quặt quẹo!
Trốn! Trốn đi em!
Đỏ. Đỏ của ai? Những vệt máu trải dài trên đường. Đỏ chót.
Em thấy trắng. Trắng ở cuối đường. Ánh sáng trắng lộng lẫy. Em chạy về phía đó. Em va vào trắng.
Những tiếng rít xé toang màng nhĩ. Tiếng cãi vã. Tiếng dao chan chát. Tiếng đập đồ. Tiếng khóc thét của trẻ con. Chúng ùa vào đầu em. Em ôm đầu gào thét.
– Cút đi! Cút đi!
– Mày không thoát được đâu! Không thoát được đâu!
Dao đâm phập vào da thịt. Máu chảy. Nhưng em vẫn sống. Sao lại thế? Sao lại thế?
Những nhát dao cắm mạnh. Tim em tan nát. Nhưng em vẫn sống. Mắt em đỏ quạch. Đỏ ở khắp nơi.
Em lê bước quay về. Về đâu? Em không biết nữa.
Mây phủ ập xuống. Em thấy căn nhà bị chẻ đôi. Người ngoài đường lại nhìn em, con mắt trắng dã. Chằm chằm, ớn lạnh.
Người trong nhà đang đợi em. Ai đó khóc. Ai đó cười. Và tất cả mệt mỏi. Có hai chữ kí trên tờ giấy trắng. Chấm dứt!
Em bỗng bật cười. Ha ha! Ha ha! Ha ha! Trái tim em vẫn đập! Em cười sung sướng. Rồi đột ngột im bặt. Có cái gì đó mằn mặn trên môi. Mắt em loang loáng nước.
Âm thanh ma quỷ biến mất. Im lìm. Người ta không nhìn em bằng đôi mắt trắng dã nữa.
Em lại cười.
Mở bừng mắt. Em tỉnh dậy, một căn phòng lạ lẫm, không phải nhà. Nó là cái gì đó, kì quặc, nửa vời – À phải! Một nửa gia đình!
Bàng hoàng và thảng thốt, quay cuồng trong điên khùng. Không có đỏ và trắng nữa. Trời xanh. Nắng vàng.
Em ngờ nghệch và hoảng hốt. Tất cả là một giấc mơ, phải chăng?
Không. Là thật chứ. Là thật chứ.
Em tự nhủ, rồi lại cười. Mọi thứ đều nửa vời, kì quặc, có cái gì dồn nén trong tim như muốn trào ra, bị em ép trở lại. Em lại cười, nhưng lần này nước mắt rơi.
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Là Conan chứ :<<<<