Con nít trong xóm bắt đầu chạy lăng xăng với bao lì xì đỏ trong tay. Dòng xe đổ vào chợ không có kẽ hở. Tiếng nhạc xập xình vang khắp ngõ ngách.
Dấu hiệu của Tết. Năm Ất Tỵ với muôn vàn điều may mắn. Đến cành mai trước cửa cũng hồi hộp trổ bông. Nhưng tôi nhìn cảnh tượng trước mắt quá đỗi bình thường. Có thể vì tâm hồn đang thay đổi, nên sự ảnh hưởng cũng lan sang bầu không khí ấy.
Nhà tôi là một cửa hàng nằm trong khu chợ thị trấn. Vị trí này không cần nói cũng biết ồn ào đến đâu vào buổi sáng. Công việc thường nhật của tôi gần đây gồm hai phần chính: buôn bán và xử lý hồ sơ công ty (vì đa phần tôi làm việc online trong khi chỗ làm ở Sài Gòn). Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một con bé với hai bọng mắt to đùng ngồi trước laptop gõ gõ nhấn nhấn, rồi chạy tới chạy lui lấy món hàng đến món hàng kia. Họ không nghĩ nội tâm của chính tôi đang đấu tranh giữa hai phiên bản: công việc và bản thân.
Tôi có một sở thích. Bạn cũng có thể nghĩ đó là sở trường. Việc ngồi bất động và chiêm nghiệm quang cảnh xung quanh. Ngồi lì suốt một tiếng không quá khó chỉ với một cặp tai nghe bluetooth và list nhạc nhẹ. Đặc biệt vào những ngày này, thời gian tôi ngồi lì như thế còn lâu hơn. Chỉ là thời gian đổi thành buổi trưa thôi (thường là vào buổi tối).
Tết đến, ngoại trừ sự rộn ràng tấp nập thì chỉ còn hoài niệm. Chính tôi còn không hiểu mình đang hoài niệm điều gì. Về quá khứ tôi từng đón Tết thế nào? Hay cảm giác háo hức hồi nhỏ chẳng còn mặn mà nữa? Hàng xóm xung quanh, họ là người lớn, họ vẫn vui tươi mua sắm, dọn dẹp nhà cửa, chưng mai chưng đào. Họ ở trong thế giới mà tôi đang cố vào. Tôi có mong muốn được trải nghiệm điều đó nhưng có lẽ mọi thứ không như tôi nghĩ.
Cảm giác tách bạch mọi thứ chẳng dễ chịu chút nào. Tôi thấy phiên bản thứ nhất, thứ hai, thứ ba ở đâu đó trong chính căn nhà của mình. Chúng là tôi đang ngồi, đang làm việc, đang đón khách hay đang bận lúi húi trong bếp. Nhưng tôi không “cảm” được chúng rõ như lúc ngồi lì với cái tai nghe kia. Tôi bảo mình hãy tôn trọng từng phiên bản của bản thân. Bảo thì bảo thế nhưng trái tim sẽ khác. Nó vẫn hoạt động đúng lộ trình thường nhật dù tôi đã nhắc nhở bao nhiêu lần về chuyện hãy hợp tác với lý trí của tôi.
Tuy nhiên, khi năm mới sẵn sàng bước vào, tôi vẫn thấy được niềm vui. Dù nó ít hơn trước rất nhiều. Tôi vẫn thấy hồi hộp và bình yên khi gặp bạn bè sau một năm dài. Dù nó có thêm sự hoài niệm. Có rất nhiều cảm xúc mới chen vào sự ổn định. Nhưng tôi không bài xích chúng. Dẫu sao chúng vẫn cần thiết đối với một con người tập trưởng thành. Sự thay đổi sẽ luôn túc trực và tôi biết mình không nên so sánh nhiều cái Tết với nhau làm gì. Năm mới này, năm sau nữa hay nhiều năm về trước; tôi hiểu mình cần học nhiều cảm giác mới lạ hơn và làm quen dần với một tâm hồn có thể bất chợt thay đổi.
Lâm Nguyệt Ân (5 ngày trước.)
Level: 1
Số Xu: 18
Linh Lung (1 tuần trước.)
Level: 8
Số Xu: 12489