Người bên cửa sổ

Người bên cửa sổ
Thích
  • Người bên cửa sổ
  • Tác giả: Kito
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 1.413 · Số từ: 1086
  • Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Tôi nhìn em qua khủng cửa sổ, phía bên kia cái đường ray rải đầy đá. Nhìn lớp rêu xanh đã phủ kín bức tường nhà em mà lòng tôi thấy nhẹ biết bao. Khẽ hướng ánh nhìn về phía em, tôi đảo mắt liên tục. Phần vì muốn được nhìn ngắm em, phần lại sợ. Sợ em trông thấy tôi, sợ anh mắt của tôi với em chạm nhau một cách bất chợt tim tôi lại như tê tái đi. Tôi không muốn em trông thấy sự xấu hổ của tôi hay chỉ đơn giản là tôi không muốn em biết rằng tôi thích em đến nhường nào.

‘Năm nay tôi đã mười bảy tuổi và em cũng thế .’

Tôi và em là bạn thân, rất thần là  đằng khác. Chơi với em đã chơi chung với nhau từ cái hồi lớp ba đến bây giờ. Em cùng tôi rảo bước trên con đường bê tông đã cũ, cùng tôi đi qua con hèm đầu nhà từng ngày. Em hồn nhiên nói cười cùng tôi sáng tối. Đôi khi nhìn nhau từ hai ô cửa sổ em lại mỉm cười với tôi. Không biết tôi đã yêu cái nụ cười đó tự bao giờ.

Hôm nay, em vẫn hồn nhiên nói cười với tôi như mọi hôm, em không biết rằng con tim tôi giờ nhảy như bắp rang trên chảo nóng. Có thể tôi cũng ngu ngốc như những hạt bắp kia, bị đặt và trong lòng chiếc chảo kín mà chỉ biết nhảy bung lên rồi lại hạ cánh vào trong lòng chảo nóng. Nhưng mà mấy ai biết được rằng, mùi thơm ấy, mùi bơ tan chảy thơm phức ấy của em làm tôi không thể nào thoát khỏi. Có thể tâm can tôi như lửa đốt nhưng con tim tôi lại thấy nhẹ nhàng biết bao.

Sáng nay, tôi cùng em đến trường như thường lệ. Lặng nhìn ánh mắt ngây thơ của em đang lướt theo từng chiếc lá cây. Đôi khi vài tia nắng len qua tầng lá, chiếu vào gương mặt của em làm tôi thấy như có một thiên sứ nào vừa đáp xuống trước mặt tôi từ tia sáng ấy.

“Này, Tiểu Hắc, cậu làm bài tập chưa?!”

“Rồi, thì sao!” – Tôi trả lời cô ấy với giọng bình thường nhất có thế.

“Xíu cho Bạch Bạch mượn nha. Tôi qua mải xem phim quá nên quên làm mất tiêu rùi” – Nói xong em nhìn tôi cười tít mắt.

“Không!”

“Đi mà Tiểu Hắc. Cho muội muội mượn xíu thôi mà Hắc ca ca.”

“Không là không, tự làm đi. Sao cái tình chay lười mãi không sửa thế.” – Vừa nói tôi vừa véo lấy cặp má của em như trách phạt.

“Ác quá, không chơi với Tiểu Hắc nữa.”

Nói xong, em chạy nhanh về phía trước bỏ mặc tôi phía sau. Nói là vậy nhưng tới căn tin, em vẫn ngồi đợi tôi. Tôi vớ lấy chiếc bánh mì nhân thịt được gói sắn trong túi rồi tới ngồi với em. Nhìn em vẫn còn đang giận tôi lắm.

“Thôi, được rồi. Chốc cho mượn vở là được chứ gì.”

“Không!” – Em cố tỏ vẻ giận dữ, phồng má với tôi.

“Thôi được rồi, để ca ca đây trả tiền ăn sáng cho được chưa.”

Nghe tôi nói vậy, mặt em phởn lên hẳn. Nhìn em gặm chiếc bánh mì chẳng khác gì chú sóc đang gặm hạt dẻ cả.

 

Cuối cùng giờ tan trường cũng đến, tôi lết cái xác uể oải của mình ra khỏi lớp. Em bảo tối náy đi chơi với mấy bà bạn lớp bên nên chạy tuốt một mạch về trước mà chẳng đoái hoài gì đến tôi, để tôi về nhà một mình như thế.

Ném chiếc cặp đeo lên bàn học, tôi ngả lưng xuống giường, cầm chiếc điện thoại lên lướt để giết thời gian rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Lờ mờ tỉnh dậy đã hơn mười một giờ đêm. Nhìn qua cửa sổ nhà em vẫn tối đèn.

Hôm sau sang nhà gọi em đi học cùng thì mới biết rằng tối hôm qua em bị tai nạn, đang trong cơn nguy kịch. Trưa hôm đó em qua đời.

Nghe tin, tôi một mạch chạy thằng về nhà, bỏ luôn bữa trưa. Vừa chạy con tim tôi vừa tan nát. Cảm giác như vừa đánh mất thứ quan trọng nhất cuộc đời mình. Tôi không muốn mất em, không muốn điều này là sự thật. Nhưng không, tôi chẳng thể làm gì cả. Tới nơi, bước vào nhà em, phía trên kia là di ảnh của em. Em vẫn nở một nụ cười hồn nhiên, tôi cũng cười lại với em. Đúng, tôi cười vì bản thân vô dụng của mình.

“Em đi nhé.” – Giọng em vang lên trong đầu tôi.

“Không, đừng mà Tiểu Bạch! Anh bảo là không rồi mà!” – Vừa nói tôi vừa ôm chầm lấy em, lấy khoảng không trước mắt tồi bấy giờ trong vô vọng.

***

Xuân năm nay vẫn thế, nắng vẫn nhẹ nhàng len qua từng kẽ lá, bức tường nhà hàng xóm kế bên vẫn thế, vẫn là lớp rêu xanh trên bức trường cũ ấy. Mọi thứ vẫn như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Căn phòng em vẫn thế, chỉ thiếu vắng bóng hình ai bên cửa sổ.

 

‘Năm nay tôi hai mươi tám tuổi và em vẫn mười bảy.’

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Kito Phan

Kito Phan (3 năm trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 386

Xong rồi đó mod.


Thủy Ngọc Linh

Kim Thụy (3 năm trước.)

Level: 13

89%

Số Xu: 76

Chào bạn,

Vd như câu dưới này:

‘ Năm nay tôi đã mười bảy tuổi và em cũng thế ’.

Bạn sửa như thế này nhé:

‘Năm nay tôi đã mười bảy tuổi và em cũng thế.’

Câu này: Vừa nói tôi vừa ôm chầm lấy em, lấy khoảng không trước mắt tồi bấy giờ trong vô vọng” - Bạn bỏ dấu đóng ngoặc giùm mình. Không có mở ngoặc sao lại đóng?

Câu này: ‘Năm nay tôi hai mươi tám tuổi và em vẫn mười bảy’. Bạn đem dấu chấm vào trong ngoặc.

Linh kiến nghị bạn nên để size chữ trên word là 13 hoặc 12pt, nhìn sẽ đẹp hơn đấy. (Với size chữ trong bài của bạn từ giá 18pt... nó quá lớn).

Thân,

Linh.

 


Kito Phan

Kito Phan (4 năm trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 386

Mình sửa rồi đó bạn.

 


Nguyễn Ngọc Kim Giao

"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (4 năm trước.)

Level: 15

92%

Số Xu: 0

Chào bạn

Vui lòng bổ sung thêm dấu kết thúc câu vào những phần hội thoại bị thiếu.

Thân.


Thành Viên

Thành viên online: Việt Lang Yuki Hime và 114 Khách

Thành Viên: 51986
|
Số Chủ Đề: 7579
|
Số Chương: 24293
|
Số Bình Luận: 104606
|
Thành Viên Mới: Vũ Thị Như

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

vạn cổ thần de audio

tiên nghịch audio