- Sinh mệnh mười bảy tuổi
- Tác giả: Yêu Vân Tu Lăng
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [MA] Dành cho người từ 18 tuổi trở lên
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.119 · Số từ: 1697
- Bình luận: 13 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Xanh Lam Bodhi Akabane1701 Bảo Trang Nam Ly sakura Santa
Sinh mệnh mười bảy tuổi
Tác giả: Yêu Vân Tu Lăng
Từ trong đêm tối, một thân xác với thật nhiều vệt máu đã khô cùng những mảng tím xanh lộ rõ qua bộ đồng phục – khi ấy đã nát như vài ba miếng giẻ rách, chầm chậm lê ra khỏi căn nhà hoang ở phía ngõ trúc. Tiếng gió rít lên từng hồi, những hạt mưa tí tách rơi trên khuôn mặt của một cô gái mới mười bảy tuổi, hòa cùng với dòng nước mắt mặn chát. Đêm tối bao trùm lấy hình bóng tiêu điều ấy. Những hàng cây hai bên đường xì xào tiếng gió nói, gắt gao dõi theo một bóng người. Đôi tay em thả sõng xoài, cứ đi được dăm ba bước, lại không nhịn được đứng run rẩy, trong cổ họng the thé không thành lời. Mưa càng thêm nặng hạt, cuốn trôi đi nước mắt và những vệt máu. Tiếng gió gào thét lẫn vào tiếng sùng sục khi lê qua từ vũng nước nông. Thân thể đã lạnh buốt, nỗi sợ từng giây khắc sâu vào tâm trí, khiến em nghe rõ hơn tiếng trái tim đã yếu nhịp đập. Cái lạnh giá làm em thêm tỉnh táo; có lẽ khi người ta lo sợ, người ta lại càng dễ liên tưởng đến những thứ còn đáng sợ hơn. Trong đầu em vang lên những âm thanh ghê tởm, em nghe thấy tiếng của “bạn học” mình cười đùa, nhìn thấy bọn họ lần lượt biến thành quỷ dữ, cảm nhận những thứ dơ bẩn của họ chạm vào cơ thể em; nhìn thấy bản thân van xin, quỳ lạy; nhưng, những con thú đội lốt người ấy vẫn không buông tha em. Vừa nhớ lại, đầu em lại tê rần cả lên, tay em gắt gao giữ lấy thân thể đau nhức của mình. Để giữ lấy thứ gì chứ? Em không biết nữa. Có lẽ là hơi thở của sự sống. Nhưng qua đêm nay, em cũng chẳng biết bản thân nên lấy gì để tiếp tục chống chịu. Em cũng khao khát có tương lai, một tương lai em từng mong ước và cố gắng vun đắp, một tương lai thật tươi đẹp và rạng rỡ trong mắt em trước đây.
Giá như em không nghe thấy, không cảm nhận được, không nhìn thấy và cả không suy nghĩ nữa. Như bị mất trí đi vậy. Giá như thân thể này không phải của em! Cắn chặt môi, em khiến mình tỉnh táo hơn, để trốn khỏi màn đêm. Mưa ngớt dần, một cơn gió lạnh chợt thoảng qua. Em vô thức ôm chặt lấy mình, đâu đó phía xa xa kia đã thấy ánh đèn. Khuôn mặt nhợt nhạt của em hiện lên nét vui mừng, nhưng khi nhìn thấy vết bầm tím thoắt ẩn thoắt hiện qua những mảnh vải không còn lành lặn được soi rọi dưới ánh sáng kia, đôi chân không tự chủ lùi về sau, tim em thắt lại, sự vui mừng nghẹn ứ trong cuống họng. Em luống cuống dùng tay che đi, lại vô tình khiến những thứ dơ dáy ấy hiện rõ hơn. Thật chói mắt! Da thịt đều rất tự nhiên tái hiện lên những thứ gớm ghiếc vài tiếng trước. Thân dưới nhói lên từng hồi, thớ thịt đều tràn đầy mùi bẩn thỉu, dẫu đã đi mưa lâu như vậy cũng không nguôi ngoai phần nào. Hơi thở em dường như không điều chỉnh được nữa, con ngươi dần mờ mịt, đầu không tự chủ mà quay lại nhìn khoảng không tối đen mịt mờ phía sau lưng, rồi lập tức hướng mắt về ánh sáng le lói kia. Nước mắt chực trào ra, em vô thức ngồi bệt xuống. Đi mãi cuối cùng cũng tìm được một chút ánh sáng. Nhưng em lại không dám bước nữa. Phía sau rất tăm tối, nhưng em bây giờ, không còn đủ dũng cảm để đối mặt với những thứ bẩn thỉu này. Thân thể em dấy lên từng đợt đau, em tự ôm mình, tự xoa dịu bản thân. Tự cào lấy những vết thương vừa ngưng máu, em vùng vẫy, rồi thoi thóp mà nấc nghẹn. Em nhìn bản thân hiện tại, lại có chút ngơ ngác hướng đôi mắt đã nhòe đi của mình về hướng ánh sáng kia. Thân thể vô thức muốn lết về phía ấm áp kia, nhưng trái tim em không còn đủ nhịp đập. Không ai nói cho em biết phải làm như thế nào trong lúc này. Em tự hỏi có phải mẹ em cũng từng như vậy phải không? Cũng hoảng hốt và lạc lõng như vậy. Nhưng người mẹ đó đã quyết định đi tiếp, để sinh ra em. Và có lẽ thật sự như dì nói, khi nhìn thấy khuôn mặt của em, mẹ đã rời đi. Nhưng trước giờ em luôn tin rằng, sinh mệnh bé nhỏ của em, mẹ đã đổi nó từ cửa tử. Cũng vì vậy mà ai cũng coi em như một mầm bệnh. Em nhìn mãi về hướng ánh sáng kia, thật đẹp, ánh sáng chứa chất cả tương lai của em. Nhưng tương lai ấy lại thật nghiệt ngã.
Em không muốn quãng thời gian còn lại của tuổi học sinh, lại phải đối mặt với những kẻ dơ dáy và bẩn thỉu kia. Ánh sáng ấy đúng là thật đẹp, nhưng cũng thật chói mắt. Nó long lanh trong mắt em. Nhưng không đong đầy được tâm hồn em. Có lẽ em hiểu nếu sống tiếp, thì đêm nay chính là một cơn ác mộng gắn với tuổi mười bảy mà vốn nên là một mùa thanh xuân tươi đẹp. Nỗi sợ vẽ ra thêm những mất mát, tổn thương, tủi thân cùng cực trong cuộc sống mười bảy năm của em với dì và dượng. Những lần hành hạ của dì, và cả sự đánh đập tàn nhẫn của dượng. Vô thức, đêm tối lại bao trùm, ánh sáng yếu ớt cố níu lấy em nhưng tuột mất. Một bóng hình nhỏ, tự bao trùm lấy mình, xơ xác đến cùng quẫn.
Em cứ như vậy, đi qua đi lại giữa hai khoảng tối sáng ấy. Không biết bao nhiêu lần. Cho đến khi mưa lại tí tách, gió vi vu thổi qua. Em không tự chủ được bản thân sải bước về phía có nguồn sáng kia. Có lẽ sợ hãi khiến em muốn tìm đến cảm giác an toàn. Em thuyết phục bản thân, chỉ là một chút ánh sáng thôi. Em sợ sự nhơ nhớp của mình làm bẩn đi màu trắng sáng của ánh đèn đó. Và em hiểu màn đêm mới là nơi em nên đến. Nhưng thân tâm em lại không muốn thoát khỏi sự an toàn vừa với được, tự hỏi thứ ánh sáng ấy có thể bao dung cho những kẻ làm ác kia, vậy còn em thì sao? Chẳng lẽ em chỉ có thể làm một sinh mạng yếu ớt giãy dụa mặc đời giằng xé? Rồi rằng em tự nhủ, bản thân em, vẫn nên chết đi. Em sẽ không còn đau đớn sống trên cõi đời này nữa. Em sẽ được gặp lại mẹ em, và rồi sẽ hỏi bà vì sao không không mang em theo? Và rồi em cũng hiểu, thứ ánh sáng đó, cũng không còn sạch sẽ nữa rồi. Nhưng một người ở vách đá tìm được một sợi dây thừng sẽ dễ dàng buông sợi dây đó sao? Trừ khi người đó hoàn toàn muốn từ bỏ sự sống. Nhất là màn đêm rồi sẽ trộn lẫn cả em vào.
Em ngồi hẳn xuống, để ánh đèn rọi rõ hơn khuôn mặt tái nhợt của mình. Em muốn vứt bỏ hi vọng yếu ớt kia. Tương lai tươi đẹp em đã vẽ ra, có gì? Không còn gì cả, em không còn người thân, bị bạn bè cô lập, giờ đến cả tự trọng, tự tôn, trong sạch, cảm xúc của bản thân cũng bị dẫm nát, thứ em còn, có chăng cũng chỉ là hơi thở yếu ớt. Trước đêm nay em còn tự an ủi bản thân em còn tương lai. Lâu nay em đã cố gắng như vậy, rồi em sẽ thành công thôi. Nhưng thành công gì chứ? Sẽ là loại thành công nào? Cuộc đời em còn có thể cứu vãn sao? Nhưng cứu nó về thời điểm nào? Cuộc đời em đã từng hoàn thiện đâu. Em bất lực, những suy nghĩ tiêu cực cứ tiếp tục nhấn chìm thứ ánh sáng đẹp đẽ kia. Chúng nhói lên cùng những ghê rợn từ những vết bầm đến tận thân tâm. Ma xui quỷ khiến em quay lại về phía màn đêm phía sau. Đi về đâu? Về cuối của sự sống! Em muốn thoát khỏi thứ ánh sáng này. Nên em chỉ có thể hòa lẫn vào màn đêm và tự dập tắt ngọn lửa sự sống yếu ớt của mình. Màn đêm giờ đây thật đẹp!
Em vốn cũng chẳng phải một người con gái lương thiện, nhưng chưa từng có ý nghĩ trả thù đám người kia, có lẽ vì, chính em cũng hiểu việc đó là bất khả thi. Hoặc là, chính em cũng không muốn tiếp tục cuộc sống này nữa. Còn phải trả thù là chưa chấm hết những chuỗi ngày đau khổ của em. Trái tim chưa ngừng đập, sẽ còn cảm nhận dơ bẩn.
Chết chóc lại mang hương vị của sự giải thoát. Cô gái ấy đã được ‘giải thoát’ năm mười bảy tuổi.
Kêu gọi công bằng? Được không? Và rồi ai nghe?
Xanh Lam (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4621
Cảm ơn đã ghé quá <3 Hi vọng những tác phẩm tiếp theo của mình sẽ được bạn yêu thích :3
sakura Santa (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1895
chúc bạn ngày càng có nhiều truyện hay
sakura Santa (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1895
tặng bạn chút nhé
Xanh Lam (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4621
Uhm :3 cảm ơn bạn nha!
Bodhi (5 năm trước.)
Level: 16
Số Xu: 20412
cố lên *ủn mông Lăng*
Xanh Lam (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4621
Hì... Lăng đang tu sửa nó ~~
Bodhi (5 năm trước.)
Level: 16
Số Xu: 20412
Cảm giác bị thiếu cảm xức, vì như Lục nói ấy, ngôn từ n làm cho người đọc ko cảm nhận được cảm xúc của nhân vật.
Lục Minh (5 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 666
... cứng từ đầu tới cuối...
Lăng ko đọc đc bên chatbox nhỉ? Ra chatbox ta phân tích cho. Chứ ta ko cmt nữa đâu. Sợ ta lại bình luận nhây :<
Xanh Lam (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4621
Lăng cứ thấy nó thiếu thiếu gì ấy .-. nhưng không biết ... Bod đọc có thấy vậy không?
Bodhi (5 năm trước.)
Level: 16
Số Xu: 20412
cảm giác đáng sợ