- Sự lựa chọn thứ ba
- Tác giả: Vivian
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.037 · Số từ: 6739
- Bình luận: 15 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 9 Ebidi Trần Bạch Hồ Điệp Trịnh Hằng Nga sakura Santa Tường Vi Khánh Đan Lê Trâm Khanh Vân Tử Nguyệt Rika
Dường như mưa xuất hiện sẽ làm cho con người ta gắn kết với nhau hơn. Trái tim con người ta cũng cần được sửa ấm bởi một ai đó. Lớp vỏ bọc được ta cố gắng tạo ra từng ngày cũng bay biến. Sự mạnh mẽ, kiên cường của mọi khi không biết đã trôi đi đâu mất. Bây giờ đây ta đang cần, rất cần được một ai đó yêu thương…
Khi ta buồn, ta cô đơn nhất, ta bước một mình dưới màn mưa lạnh lẽo thì có một người đã đến cạnh ta cùng ta đi dưới mưa mặc kệ mọi thứ. Người đó bất chấp vì ta nhưng ta lại xao động bởi một hình ảnh khác.
Một con người bất ngờ xuất hiện và che ô cho ta khỏi ướt. Người đó chỉ che ô thôi nhưng ta lai ảo tưởng rằng họ sẽ bảo vệ ta đến hết cuộc đời…
Hai con người khác nhau, một người che ô và một người cùng đi dưới mưa, một người ta yêu và một người yêu ta. Đứng trước sự lựa chọn ấy ta cũng không biết phải làm sao nữa. Làm sao để cả ba cùng hạnh phúc mà không bị tổn thương, làm sao để trái tim ta không đau xót? Sự lựa chọn này quá khó với ta, đến ngay cả bản thân ta muốn gì ta cũng không xác định được rõ nữa…
Vậy còn bạn thì sao? Giữa người cầm ô và người cùng đi dưới mưa… bạn chọn ai?
***
Mưa! Mưa!!! Tiếng mưa rả rích đến bất tận. Những hạt mưa cứ thế tí tách rơi. Bầu trời âm u, khá nặng nề. Những người ngoài kia đang vội vã trở về nhà sau một ngày làm việc. Con đường vì mưa mà bị ùn tắc. Mọi người cố gắng nhích từng chút một để về nhà cho sớm và cũng để tránh cơn mưa. Tiếng mưa mãi không dứt cũng đã mấy ngày nay rồi. Chẳng thể làm được gì cả.
***
Khoảng bốn rưỡi chiều, chen lấn trong dòng người hối hả cô tới nơi đây, quán cafe ở một con đường khá sầm uất. Người cô hơi ướt và lạnh. Đi vào quán cô vẫn chọn ngồi ở tầng hai nơi có ô cửa sổ nhìn xuống con đường bên dưới. Như mọi khi, cô đang ngồi đợi anh – Thành – người cô yêu.
Không biết là có chuyện gì không nữa mà anh hẹn cô ra đây vào giờ này. Cô rất tò mò và cứ ngồi suy nghĩ linh tinh. Gọi một ly cafe, cô vừa ngồi vừa đợi được thưởng thức cafe và ngắm nhìn bầu trời.
– Nhóc à, đợi anh lâu chưa? – Một giọng nói quen thuộc vang lên. Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía giọng nói vừa phát ra. Đập vào mắt cô không ai khác đó chính là anh.
– Em cũng vừa mới tới thôi! – Chờ anh ngồi xuống, cô mới hỏi:
– Hôm nay anh hẹn em ra đây là có việc gì sao?
Anh chăm chú nhìn cô rồi hỏi ngược lại:
– Không có chuyện gì thì anh không thể gặp em sao?
– Không… Em không có ý đó. Ý em là… – Cô ấp úng trả lời anh nhưng chưa nói hết câu anh đã ngắt lời cô.
– Được rồi, anh đùa chút thôi! Nhóc không cần phải giải thích đâu. Anh chỉ muốn tìm nhóc nói chuyện chút thôi… Ủa, mà em chưa gọi đồ uống hả?
Cô quay mặt nhìn ra màn mưa bên ngoài cửa sổ, chậm rãi trả lời:
– Em gọi rồi đó, chắc người ta sắp mang ra thôi!
Từ trong quầy pha chế, một người phụ nữ bưng hai ly cafe đi tới chỗ cô và anh ngồi. Người phụ nữ ấy đã ngoài ba mươi, là chủ của quán cafe này. Cả cô và anh đều quen biết chị ấy. Tên của chị ấy là Hoa. Tính tình Chị Hoa rất cởi mở nên thỉnh thoảng những khi vắng khách, chị vẫn thường nói chuyện với bọn cô…
– Xin lỗi hai đứa, hôm nay quán đông khách quá nên có hơi chậm chễ. Hai đứa cứ từ từ thưởng thức nhé!
Cô chưa kịp lên tiếng trả lời thì anh đã nói trước:
– Không sao đâu chị, mà hôm nay Dung đâu rồi ạ? Sao em không thấy cô ấy?
Dung là một cô gái nhiều hơn cô một tuổi. Tình tình trầm lặng, ít nói. Cô ấy làm việc ở nơi này đã rất lâu rồi. Từ cái lần đầu tiên cô đến nơi đây đã gặp cô ấy…
Chị Hoa lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:
– Hôm nay Dung xin nghỉ rồi. Thấy nó gọi báo là bị ốm. Chị định qua thăm nó nhưng quán đông khách quá nên không có thời gian… Mà sao em quan tâm nó vậy. Em đã có Nhi rồi mà. Hay là em và nó…
Cô ngồi nghe anh và chị Hoa nói chuyện với nhau. Khi nghe thấy chị ấy nhắc tới cô, khuôn mặt cô bất giác ửng hồng. Nhưng khi nghe chị ấy nói ra suy nghĩ của mình về anh và chị Dung, trong lòng cô trợt trào lên một cỗ cảm xúc lo lắng. Không biết là cô đang lo lắng điều gì nữa?
– Chị đừng suy nghĩ linh tinh, em chỉ tò mò nên hỏi thôi. Còn em với Nhi thì chỉ là anh em không có gì khác. – Thành lảng tránh ánh mắt dò xét của chị Hoa và nói.
– Hả? Không phải chứ!… – Chị Hoa ngạc nhiên nhìn chằm chằm anh rồi lại liếc nhìn cô một cái. Còn cô khi nghe anh nói vậy trong lòng bỗng có cảm giác hụt hẫng cùng chua xót trào lên.
– Chị ơi, cho em một ly nước Cam đi! – Giọng một vị khách ở bàn bên cạnh vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện này.
– Ok em, đợi chị một lát nhé! – Nói rồi chị đi quay vào quầy pha chế, trước khi rời đi còn nhìn chúng cô rồi mỉm cười.
Sau đó cuộc nói chuyện giữa cô và anh cũng gượng gạo và miễn cưỡng cho đến khi anh đưa cô về tận nhà rồi mới rời đi.
***
Hôm sau.
Khoảng mười giờ trưa. Khi cô đang làm việc tại một công ty thiết kế thời trang nổi tiếng trong nước.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, vẫn là một bài hát quen thuộc. Vì đang rất bận nên cô không có ý định nghe và đã đưa tay ra tắt đi. Nhưng điện thoại vẫn tiếp tục reo, cô vô cùng khó chịu cầm điện thoại lên. Vốn chỉ định nhìn lướt qua màn hình nhưng khi nhìn thấy cái tên đang hiện lên đó, sự khó chịu trong cô tan biến. Thành gọi cho cô vào giờ này không biết là có chuyện gì nhỉ?
Cô nghe máy, vang lên trong điện thoại là một giọng nói tràm ấm, quen thuộc “Em đang làm gì đó? Sao anh gọi mãi không nghe thế?”
– Nhi ơi, em làm xong chưa vậy? Nhanh lên một chút nhé! Giám đốc đang cần gấp. – Chưa kịp trả lời anh thì chị trưởng phòng của cô lên tiếng nhắc nhở về công việc đang làm dở. Cô giật mình quên mất là mình đang nói chuyện với anh.
– Vâng, em biết rồi ạ! – Cô ngước mắt lên nhìn chị rồi cúi xuống làm việc. Điện thoại trong tay cô vẫn chưa kết thúc cuộc gọi. Nghe thấy tiếng anh gọi cô trong máy cô áp vào tai để nghe tiếp.
– Em đang bận hả? Xin lỗi anh gọi không đúng lúc. Anh định gọi để báo với em là… ờ… Trưa nay anh bận rồi nên em đi ăn một mình nhé! Thôi làm việc tiếp đi. Bye nhóc.
Nói xong không kịp để cô trả lời anh tắt điện thoại luôn. Cô nhìn vào màn hình khẽ thở dài rồi cúi xuống tiếp tục làm việc.
Khi cô làm xong việc cũng đã gần mười hai giờ trưa. Bây giờ ra ngoài ăn vẫn còn kịp nữa nhưng cô không muốn đi nên đã nhờ đứa bạn thân mua giúp một hộp cơm.
Trong lúc ngồi đợi tay cô mân mê cái bút, trong đầu hiện lên những suy nghĩ linh tinh.
Cô và anh thường có một quy luật đó là vào mỗi buổi trưa thứ sáu và trưa chủ nhật sẽ dành thời gian để cùng nhau đi ăn. Chủ nhật tuần trước anh đã lỡ hẹn với cô rồi, hôm nay – thứ sáu – cũng vậy. Hình như anh đang có chuyện gì đó giấu cô thì phải…
Chuông điện thoại lại vang lên. Lần này là Hoàng gọi. Anh là một người cô từng quen cách đây khoảng hơn một năm về trước. Lúc đó, vì không có ô nên cô đã phải dầm mưa để trở về. Hôm đó cô tình cờ gặp anh, anh cũng giống như cô. Vậy là cô và Hoàng cùng nhau dầm mưa. Rồi từ đó mà quen nhau…
– Em đang nghe, sao anh lại gọi cho em vào giờ này? Có chuyện gì hả?
– Không có gì đâu. Em ăn cơm chưa? – Anh nói qua điện thoại, vẫn là giọng nói ấm áp ấy. Từ trước tới nay anh luôn dành cho cô sự ấm áp và chân thành nhất. Còn đối với người khác, biểu cảm mà anh dành cho họ luôn là sự lạnh lùng.
– Em… ờ em ăn rồi. – Cô vốn định trả lời là em chưa ăn gì nhưng nói như vậy sợ lại khiến anh lo lắng nên cô đành nói là ăn rồi. Còn bụng cô như nghe thấy điều cô vừa nói nên biểu tình càng dữ dội.
– Em đang lừa anh đúng không? Vừa nãy anh gặp mấy người đồng nghiệp cùng phòng của em đi ăn. Họ nói em đang làm việc. – Giọng nói của anh có chút phức tạp nhưng anh vẫn kiềm chế và bình tĩnh trả lời cô.
– … …
– Đúng lúc anh cũng chưa ăn gì. Chúng ta cùng đi ăn nhé. Em xuống bãi để xe đi, anh đang ở đó.
Hoàng làm cùng công ty với cô nên việc anh đang ở đó là điều đương nhiên.
– … … – Không để cô lên tiếng từ chối, anh tắt máy luôn. Thế là cô lại phải xuống. Trước khi đi cô còn gọi cho đứa bạn cùng phòng, báo không cần mua cơm nữa…
***
Bầu trời sau cơn mưa khá quang đãng, không khí dễ chịu. Nắng cũng bắt đầu xuất hiện.
Tại một quán ăn.
– Em ăn gì? – Hoàng hỏi cô.
– Tùy, em sao cũng được. – Cô trả lời qua loa nhưng hoàn toàn đúng sự thật. Vì khẩu vị của cô cũng rất dễ, chỉ chỉ cần ngon là được.
Nghe cô nói vậy anh cũng không ép. Anh tùy ý chọn mấy món cô thích ăn. Còn cô thì đang suy nghĩ về chuyện vừa nhìn thấy.
Vừa nãy khi đi ngang một nhà hàng khá sang trọng. Cô nhìn thấy anh – Thành – đang đi cùng một người phụ nữ khác. Dường như không tin vào mắt mình cô bắt Hoàng phải dừng xe lại mặc kệ những người xung quanh đang di chuyển ở phía sau. Cô cứ thế nhìn chằm chằm anh và người phụ nữ ấy cho tới lúc cả hai đã hòa vào dòng người… Cô cứ ngồi suy nghĩ đến thất thần như vậy cho tới lúc Hoàng lên tiếng:
– Này Nhi, ăn đi!
– … … – Cô không hề biết Hoàng đang gọi tên mình và vẫn suy nghĩ linh tinh.
Hoàng đưa tay ra khua khua trước mặt cô rồi gọi:
– Nhi!!! Em có nghe anh nói không???
– Hả?… Anh vừa nói gì vậy? – Cô ngơ ngác nhìn anh rồi hỏi lại. Anh đưa tay cốc đầu cô một cái rồi nói:
– Ăn cơm đi! Nhanh lên, sắp đến giờ làm rồi. – Nói rồi anh gắp thức ăn vào bát cho cô.
Cô chỉ “ừ” một cô rồi cúi xuống vừa ăn vừa tiếp tục nghĩ về hình ảnh đó. Nó cứ luẩn quẩn trong đầu cô không chịu biến mất.
Còn anh mặc dù biết cô đang suy nghĩ về chuyện gì nhưng anh không muốn nói. Anh thích cô vì vậy anh luôn quan tâm và tôn trọng quyết định của cô, không bắt ép cô làm bất cứ điều gì cả. Nhưng còn cô, hình như cô không nhận ra điều đó.
Bữa ăn cứ như vậy mà kết thúc trong sự im lặng. Cả hai cùng trở về công ty để làm việc. Trên đường về họ cũng không nói với nhau câu nào. Mọi chuyện cứ thế trôi qua.
Trở về phòng làm việc, cô thấy mọi người đi ăn về hết rồi. Vừa ngồi vào chỗ, nhỏ Lan đồng nghiệp và cũng là đứa bạn thân nhất của cô từ thời đại học kéo tay áo cô nói nhỏ:
– Này tao bảo, trưa nay tao thấy ông Thành đi ăn cùng với một cô gái nào ấy trông xinh lắm. Hai người còn gắp thức ăn qua lại rồi còn đút cho nhau ăn, trông ân ái lắm…
Mặt cô đã biến sắc. Cô đưa tay ra ngăn cản lời nói của nhỏ, trả lời:
– Tao biết rồi, lúc đó tao cũng nhìn thấy. – Giọng cô có vẻ hơi nghẹn nghẹn, cô cảm thấy tủi thân. Trong lòng cô bao câu hỏi đang hiện hữu.
– Mày biết cô gái đó là… – Nhỏ Lan chưa nói hết câu thì giọng chị trưởng phòng lại vang lên sang sảng:
– Tất cả về chỗ và tiếp tục làm việc đi, không nói chuyện nữa. – Cả căn phòng rộng lớn bỗng im bặt, không ai nói câu nào, tất cả tự giác về chỗ của mình.
– Nhi, em vào phòng chị có chút việc. – Nói xong chị quay lưng bước vào phòng làm việc của mình, Nhi cũng đứng dậy bước theo vào. Cô vừa đi qua chỗ nhỏ Lan nó nháy mắt với cô một cái không biết là có ý gì.
… …
***
Buổi tối, không khí khá dễ chịu. Những cơn mưa cũng không còn nữa. Bầu trời đêm lấp lánh những vì sao sáng.
Cô đang ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời, nghĩ về chuyện xảy ra ngày hôm nay. Chuyện giữa anh và cô gái ấy cô không có quyền hỏi vì trước giờ anh chưa từng nói thích cô. Cô không phải là người yêu của anh. Anh chỉ coi cô như một đứa em gái mà thôi! Mặc dù biết vậy nhưng cô vẫn dành tình cảm cho anh.
Buồn chán, cô mở Facebook ra lướt xem. Rất nhiều người đang onl. Một vài phút sau, có một tin nhắn được gửi tới. Cô mở ra xem thì thấy đó là tin nhắn của Thành. Tin nhắn được gửi từ cái tên Eilad thông qua Messenger:
Eilad: Nhóc à, có giận anh không?
Cô xem tin nhắn rồi trả lời anh bằng một câu cộc lốc:
Azure: Không.
Rất nhanh sau đó Thành lại trả lời:
Eilad: Thật không? Bình thường em hay nhắn tin cho anh lắm mà, sao hôm nay lại im thế?
Hai người cứ thế nói qua nói lại:
Azure: Mệt
Eilad: Hôm nay em rất kì lạ. Bình thường em có bao giờ nói chuyện kiểu như vậy đâu???
Azure: Thế em nói như nào?
Eilad: Không biết nữa nhưng chắc chắn là không phải như vậy.
Azure: … …
Eilad: Em sao vậy? Mệt hả? Hay lại dỗi anh rồi?
Azure: … …
Eilad: Sao không nói gì hết vậy?
Azure: Em hơi mệt nên đi ngủ trước đây. Có gì lúc khác nói sau.
Eilad: Hôm nay công việc nhiều lắm hả? Anh thấy em có vẻ không được ổn cho lắm. Cần anh giúp gì không?
Azure: … … Không cần đâu. Em đi nhgủ đây.
Gửi tin nhắn xong cô tắt máy tính luôn, không muốn mở ra nữa. Bây giờ mới tám giờ tối thôi. Bình thường giờ này cô hay chat với bạn bè nhưng hôm nay cô không muốn vì tâm trạng cô đang không được tốt. Nghĩ đi nghĩ lại thì ra ngoài đi dạo có vẻ khá hợp lí.
Cô thay quần áo xong liền ra ngoài đi dạo. Vốn dĩ cô định kiếm một ai đó đi cùng nhưng không có. Nhỏ Lan thì có người yêu rồi, buổi tối nó đi hẹn hò không tiện làm phiền. Còn một số đứa bạn khác thì cũng lâu không liên lạc rồi. Không thể tự nhiên rủ tụi nó ra ngoài được. Hay là rủ Hoàng đi. Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu cô rồi vụt tắt. Hoàng có cuộc sống của riêng mình, cô không thể cứ mãi làm phiền anh được.
Làm gì để hết hai tiếng bây giờ nhỉ? Ngay cả bản thân cô cũng không biết. Vậy là cô cứ đi dạo lòng vòng, chưa hết một tiếng cô đã quyết định trở về nhà.
Cô cứ thế bước đi mà không hề biết rằng có một người vẫn luôn đi phía sau và âm thầm quan sát cô. Người này không biết đã đi theo cô từ lúc nào nhưng cho tới khi cô vào trong nhà rồi mà anh vẫn còn đứng đó nhìn theo.
Còn cô thì vừa về đến nhà cô đã mở máy tính ra và định nhắn tin cho anh hỏi về việc hồi trưa. Lúc mở ra cô thấy một dòng tin nhắn anh gửi cho cô khoảng môt tiếng trước:
Eilad: Anh đang có chút chuyện muốn hỏi ý kiến em nhưng em mệt thì thôi vậy. Ngủ sớm đi!
Thấy anh vẫn đang onl nên cô nhắn tin trả lời:
Azure: Có chuyện gì sao?
Hai phút sau anh cũng trả lời tin nhắn:
Eilad: Nhóc vẫn chưa ngủ hả?
Cô cho đó là câu hỏi thừa vì nếu cô ngủ rồi sao còn nhắn tin với anh được. Cô không trả lời mà nhắn một cái tin khác:
Azure: Anh không hỏi thì thôi. Vậy em hỏi anh chút chuyện được không?
Gửi tin nhắn đi rồi, cô lại cảm thấy không ổn. Tự nhiên cô cứ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Anh đã xem tin nhắn rồi nhưng vẫn chưa trả lời. Đột nhiên cô cảm thấy lo lắng, không biết là anh đang cảm thấy như thế nào. Chẳng lẽ tin nhắn của cô có vấn đề gì à? Đang lúc cô cảm thấy rối thì có một tin nhắn được gửi đến. Không phải là tin nhắn của Thành mà là tin nhắn của Hoàng. Cô cảm thấy hơi thất vọng nhưng vẫn mở ra xem.
Hoàng Dương: Em đang làm gì đấy? Anh cảm thấy hình như tâm trạng của em hôm nay không được tốt lắm! Nói chuyện một lát được không?
Cô xem tin nhắn xong, chần chừ một lát cũng trả lời tin nhắn của Hoàng:
Azure: Cũng có chút chút. Hôm nay em không muốn nói chuyện để lúc khác nhé!
Một lúc sau Hoàng trả lời cô:
Hoàng Dương: Ok, em không thoải mái thì thôi. Chúng ta nói chuyện sau cũng được. Em ngủ sớm đi!
Azure: Ok, anh cũng ngủ sớm.
Sau đó cô cứ ngồi nhìn mãi vào màn hình máy tính. Còn Thành đã off rồi, anh không trả lời tin nhắn của cô.
***
Hôm sau cô vác khuôn mặt nặng nề với đôi mắt đã thâm quầng đến công ty. Vừa ngồi vào chỗ nhỏ Lan đã kêu tên:
– Ê Nhi, hôm qua mày không ngủ hả? Sao nhìn mặt mũi bơ phờ thế kia?
– Hôm qua tao không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh đó lại hiện lên. Bốn giờ sáng tao với chợp mắt được một lát xong lại tỉnh. – Cô vừa nói vừa thở dài.
Nhỏ Lan nghe vậy thì tỏ ra vẻ trầm tư suy nghĩ rồi nói:
– Theo tao thấy mày nên nói chuyện rõ ràng với ông Thành đi. Mày với ông ấy quen nhau ba năm rồi mà. Mày thích ông ấy thì cứ nói ra đi, giữ mãi trong lòng làm gì cho khổ ra.
– Nhưng nếu anh ấy từ chối tao thì sao? Tao không có can đảm để đối mặt với chuyện đó. Với lại ba năm qua ở bên anh ấy tao cũng biết anh chỉ coi tao như em gái mà thôi. – Cô rả lời không chút do dự khuôn mặt khá nhợt nhạt bỗng có chút thay đổi.
– Vậy mày có chắc là mày không nói ra thì ông ấy sẽ ở bên cạnh mày không? – Nhỏ Lan hỏi tôi không chút khách khí.
– Tao… – Cô cũng không chắc nữa, cảm thấy điều nhỏ nói cũng đúng.
Nhỏ lại tiếp tục chỉ bảo cô:
– Mày nên nói ra chuyện này đi. Đó là cách tốt nhất. Nếu có thể đến được với nhau thì đó là một chuyện tốt. Còn nếu không thì coi như đó là cái kết của một đoạn tình cảm đơn phương đi.
– Ừm ừm. – Giọng của chị trưởng phòng vang lên, rồi chị đi thẳng vào phòng làm việc. Cả hai quay lại làm việc luôn. Cô chỉ nói một câu:
– Ừm, chuyện này cứ để tao suy nghĩ đã.
Nhỏ Lan quay ngoắt lại đưa ánh mắt khó chịu nhìn qua nó. Trong ánh mắt ấy còn ẩn chứa hàm ý đã nói như vậy rồi mà vẫn còn băn khoăn, chán.
… …
Buổi chiều, trước khi ra về chị trưởng phòng có gọi cô vào nói chuyện.
Cô vừa bước vào phòng đã thấy chị đang ngồi đợi cô ở đó rồi.
– Ngồi xuống đi em! – chị lên tiếng và chỉ vào chiếc ghế phía đối diện.
Đợi cô ngồi xuống chị mới hỏi:
– Việc đó em suy nghĩ thế nào rồi?
Trưởng phòng đang nói đến đề nghị của công ty cho cô sang Ý học chuyên về mảng thiết kế. Công ty này là một công ty khá nổi tiếng nên việc đào tạo những nhà thiết kế rất được chú trọng. Chiều hôm qua chị ấy có nói với cô nhưng cô còn suy nghĩ chuyện của Thành nên quên mất việc này.
– Em… – Cô chưa suy nghĩ đến lời đề nghị của chị ấy nên không biết trả lời thế nào nữa.
– Em chưa suy nghĩ đến phải không? Chị thấy hai hôm nay đầu óc em cứ để đi đâu ấy. Có phải lại là chuyện tình cảm không?
Cô không trả lời chỉ khẽ gật đầu.
– Chuyện tình cảm là chuyện riêng của em chị không có quyền can thiệp vào nhưng chị có một điều muốn nói với em. Tình cảm vốn là thứ không thể cưỡng cầu. Nếu có duyên thì sớm muộn gì cũng sẽ tìm được nhau thôi. Nếu không có duyên thì dù có cố gắng cũng không được gì cả. Tình cảm phải xuất phát từ hai phía. Nếu là tình đơn phương thôi thì nên chấm dứt đi, không có kết quả gì tốt đẹp đâu. Cố níu giữ chỉ làm cả hai thêm đau khổ.
Nghe được những điều này từ chị trưởng phòng, cô tròn mắt nhìn hỏi một câu vu vơ:
– Chị từng trải qua rồi sao?
Còn chị hướng tầm mắt nhìn ra phía cửa sổ nói xa xăm:
– Ừ, nó đã là chuyện của gần mười năm về trước rồi. Ngày đó chị cũng từng thương một người nhưng người đó không có tình cảm thì chị. Cuối cùng mọi chuyện chấm dứt trong sự đau khổ của cả hai.
– Thật vậy sao chị? – Cô ngạc nhiên hỏi lại, không tin vào tai mình nữa. Bởi vì theo như những gì cô biết thì chị là một con người hoàn hảo, có một gia đình vô cùng hạnh phúc bên cạnh chồng và một tiểu bảo bối. Chỉ có điều cô không ngờ là trước đây chị cũng từng thầm thương một người.
– Thôi không nói đến chuyện này nữa. Chuyện của em, em hãy suy nghĩ thật kỹ rồi đưa ra quyết định. Còn về việc đi Ý chị quyết định tiến cử em vì chị thấy em có năng lực. Nếu được đào tạo chuyên sâu thì năng lực của em sẽ được phát huy hoàn toàn. – Chị thu hồi ánh mắt đang nhìn ra cửa sổ chuyển sang nhìn cô, nói.
Cô cũng nhìn chị trả lời thật lòng:
– Vâng, em sẽ suy nghĩ thật kĩ rồi cho chị câu trả lời.
Chị gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi đứng dậy đi về phía bàn làm việc của mình lấy một tập giấy đưa cho cô.
– Em cứ nghiên cứu kĩ đi. Mọi thông tin đều có ở trong đó rồi. Xong thì cho chị câu trả lời nhé! Thôi, hết giờ rồi em về đi.
– Vâng, chị cũng về sớm nhé! – Cô chào chị trưởng phòng xong thì quay lưng rời đi. Còn chị cứ nhìn theo bóng cô cho tới khi cô đi khuất sau dãy hành lang rộng lớn.
***
Đã một tuần trôi qua rồi. Thời tiết vốn đang rất thuận lợi. Cái nắng nhẹ xuất hiện chưa được bao lâu thì mưa lại kéo tới. Thời tiết kiểu gì vậy chứ, nắng mưa thất thường. Tâm tình của con người cũng thay đổi theo.
Hôm nay cô có hẹn gặp anh – Thành – để nói rõ mọi chuyện. Vậy là sau một khoảng thời gian đấu tranh cô đã quyết định nói ra. Phải lựa chọn giữa cái được và mất nên khi quyết cô cảm thấy lo lắng. Nhưng dù sao cũng đã lỡ rồi, đành phải làm liều thôi.
Mười hai giờ rưỡi trưa.
Cô vừa cùng nhỏ bạn đi ăn về. Đang lo lắng không biết chiều nay phải nói sao với anh vậy mà nhỏ bạn cứ lải nhải bên tai khiến cô rất khó chịu. Đã không suy nghĩ được gì rồi lại còn bị làm phiền. Thật là tức chết mất!
Khi chuẩn bị bước vào thang máy của công ty rồi mà nhỏ vẫn còn tiếp tục “bài ca” ấy nên cô bực dọc nói:
– Mày có im ngay đi được không? Hiện giờ tao đang rất rối.
– Ơ cái con nhỏ kia, từ nãy tới giờ tao đang khuyên mày đấy. Thế rốt cuộc mày có nghe lọt từ nào không mà hỏi như vậy hả? – Nhỏ Lan ra vẻ rất khó chịu vì đang có lòng tốt nhắc nhở cô mà còn bị chê là phiền.
Cô không trả lời cứ thế đi thẳng.
– Ê con kia, mày được lắm. Dám làm lơ lời nói của tao hả? Lúc không nghĩ ra thì đừng có cầu xin tao. – Nhỏ bạn vừa chạy theo vào thang máy vừa nói.
Lên tới phòng làm việc, cô cắm đầu vào những bản vẽ mặc kệ nhỏ bạn bên cạnh đã tức điên lên rồi. Nhưng ngồi mãi mà cô vẫn không thể làm việc được. Không còn cách nào khác, cô đành phải quay sang nhờ nhỏ bạn:
– Lan này, cho tao hỏi chút được không?
Nhỏ bạn bây giờ mới “hứ” một tiếng rồi tiếp tục làm việc, tỏ thái độ không quan tâm. Nhỏ vẫn đang giận cô vụ vừa nãy. Cô biết thế nên cố tìm cách dỗ dành nhỏ:
– Thôi mà, Lan dễ thương, đừng giận nữa mà. Tất cả là lỗi của tớ hết, được chưa?
Nhỏ quay lại nhìn cô, nói với giọng giận dỗi:
– Tất cả là lỗi của mày, tao có làm gì sai đâu?
– Ừ, ừ, là lỗi của tao, cho tao xin lỗi. – Cô cố tỏ ra vô tội nói.
Nhỏ bạn quay lưng về phía cô, giọng nói có chút hả hê:
– Mày muốn hỏi gì?
Khi nghe vậy cô cảm thấy tính tình nhỏ Lan có gì đó không ổn. Bình thường nó đâu có dễ dàng bỏ qua như vậy. Nhưng bây giờ cô không có thời gian để nghĩ nhiều đến thế. Cô vội hỏi sợ nhỏ lại trở mặt như mọi khi.
– Mày cho tao xin ý kiến đi. Buổi hẹn chiều nay tao phải làm sao để bày tỏ tình cảm đây?
Nhỏ bỗng nhiên nhếch môi cười tỏ vẻ bí hiểm:
– Tao sẽ nói…
– Mau nói đi! Tao đang rất rối. – Cô nói, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào nhỏ bạn như muốn ngay lập tức nhìn thấu mọi suy nghĩ của nhỏ.
– Khụ… khụ. – Nhỏ bạn tránh ánh mắt ấy của cô rồi ho khan.
– Mày đừng có dùng cái ánh mắt đấy để nhìn tao được không? Còn nếu muốn tao giúp mày thì cũng đơn giản thôi… mày phải đáp ứng một điều kiện của tao. – Bây giờ nhỏ mới lộ ra bộ mặt thật ẩn sau lớp vỏ lúc nào cũng dễ thương ấy.
– Biết ngay mà. Mày có bao giờ chịu giúp ai vô điều kiện đâu. – Cô tỏ thái độ hiển nhiên trước yêu cầu của Lan.
– Thế mày có muốn tao giúp không? – Lan tỏ thái độ khó chịu khi thấy biểu cảm trên khuôn mặt của cô.
– Nhưng mà phải nói cho tao biết là điều kiện gì mới được chứ. Nhỡ mày kêu tao đi hái sao trên trời thì tao làm sao thực hiện được. – Cô nhíu mày, nói.
– Tao sẽ không kêu mày làm mấy chuyện không tưởng đó đâu. Điều kiện tao đưa ra sẽ rất thiết thực Nhưng hiện giờ tao vẫn chưa nghĩ ra. Đợi bao giờ tao nghĩ ra sẽ nói với mày sau. – Nhỏ Lan cười cười trả lời.
Cô cảm thấy như mình bị nhỏ bạn kia lừa rồi. Không biết là trong đầu nhỏ đang âm mưu điều gì nữa.
– Nghe cho kĩ lời tao nói đây… – Nhỏ bạn không cười cười nữa mà nghiêm túc chỉ dạy cho cô rất nhiều thứ đến nỗi cô không thể nhớ hết được.
Cứ thế thời gian trôi đi. Khoảng ba rưỡi chiều cô xin nghỉ để về trước chuẩn bị đi gặp anh.
***
Cô tới quán cafe của chị Hoa để gặp anh. Gần đây cô ít lui tới quán hơn vì anh thường hay bận mà một mình cô tới thì lại cảm thấy trống vắng, cô đơn. Trời bên ngoài vẫn mưa thậm chứ càng ngày càng lớn hơn so với buổi sáng. Bước vào quán thấy vắng teo, chẳng có mấy ai. Cô đi bộ tới, tuy rằng có mang ô nhưng người vẫn dính nước mưa. Một sợi tóc vì ướt mà vương lên trán của cô. Lấy tay gạt qua đằng sau vành tai rồi cô tiếp tục đi lên tầng hai. Dựng cái ô ở cửa, cô định bước vào trong thì bỗng nghe thấy giọng nói của anh vang lên.
– Vâng, quý khách đợi một lát ạ. – Sau đó anh bê cái khay cùng mấy ly nước khách vừa uống xong mang vào trong.
Khựng, bước chân của cô dừng hẳn lại. Cô không tin vào bản thân mình nữa. Cái gì vậy chứ? Đây không phải là sự thật. Từ trước tới nay cô chưa bao giờ thấy anh làm công việc này. Cái gì đã khiến anh thay đổi nhiều như thế chứ?
– Anh mang ra cho khách dùm em đi. – Giọng chị Dung vang lên. Nhìn ở khoảng cách này có thể thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với mái tóc dài được buông rơi. Nhìn bề ngoài thì chị ấy không xinh đẹp động lòng người như bao bao người cô gái khác nhưng chị ấy có sự giản dị, mộc mạc, có sự trầm tĩnh của phụ nữ trưởng thành. Đây đúng là hình mẫu lí tưởng của người phụ nữ truyền thống.
– Ừm, để đấy anh mang ra cho.
Cô cứ đứng như chết lặng ở đó. Tiếng nói, cười đi vào tai cô ù ù. Cô không muốn nghe bất kì lời nào nữa. Trước đây cô chỉ nghi ngờ thôi nhưng bây giờ sự thật đã quá rõ ràng rồi, cô muốn phủ nhận cũng không được.
Không biết cô đã đứng ở đó bao lâu nữa nhưng những thứ cần thấy đã thấy hết rồi. Quay bước rời khỏi nơi đây, cô cứ lầm lũi đi. Bước vội ra khỏi quán cô không cầm theo ô. Cô đi, đi,… mà không biết bản thân đang đi đâu nữa. Cuối cùng cô dừng lại ở một công viên không quá rộng lớn gần trường đại học cũ – nơi cô và Thành gặp nhau.
Kí ức xưa ùa về như thác lũ. Cái ngày mà cô gặp anh cũng giống như hôm nay. Chiều hôm đó cô cùng Lan đi chơi nhưng đến lúc sắp về trời bỗng đổ mưa lớn. Không còn cách nào khác cả hai phải đứng dưới mái hiên của một khu trò chơi. Đúng lúc đó người yêu của nhỏ cũng ở đó. Vậy là nhỏ đã có người đưa về, chỉ còn lại mình cô.
Người yêu của Lan cũng chính là bạn của Thành. Nhỏ vì không yên tâm về cô nên đã nhờ anh đưa cô về. Cũng từ đó mà hai người quen nhau.
Nhiều lúc cô phải cảm ơn Lan vì ngày đó đó nhờ nhỏ có mà cô gặp được anh. Nhưng ngay lúc này đây cô lại thầm mong ngày đó là cô đừng gặp anh, đừng để anh che ô cho cô. Để rồi lâu dần cô trở nên ngộ nhận về tình cảm của anh dành cho cô. Cuộc gặp gỡ ngày đó vốn là một sai lầm mà.
Biết rằng mọi chuyện sẽ sảy ra như vậy, nhưng cô vẫn không thể chấp nhận sự thật. Cô cần có thời gian, thời gian để quên đi mọi thứ.
***
Thành ở đó giúp Dung mang đồ uống ra cho khách. Anh đang cảm thấy rất vui, muốn nói cho cô biết tình cảm giữa anh và Dung. Nhưng đợi mãi mà không thấy cô tới. Gọi cho cô cũng không được nên anh lo lắng gọi cho Lan. Khi nghe thấy Lan nói Nhi đã về lâu rồi Hi anh mới bất chợt lo lắng.
Hoàng biết chuyện vì Lan báo cho anh biết. Lan thừa biết người yêu Nhi thật lòng chỉ có Hoàng mà thôi. Nhưng nhi lại dành tình cảm cho Thành. Biết rõ tính cách của bạn mình nên cô không muốn nói. Mà dù có nói thì nhi cũng sẽ cố chấp không nghe nên cô mới để Nhi bày tỏ tình cảm với Thành. Vậy mà…
Hoàng nhanh chóng đi tìm Nhi. Và khi anh nhìn thấy Bộ dạng của cô trong lòng đau nhói. Anh biết người không yêu mình nhưng anh không thể ngăn cản được tình cảm của bản thân.
Còn cô sau khi tới đây thì cứ ngồi ở đó, cả cơ thể run rẩy vì lạnh. Nước mắt cô cùng với nước mưa hòa lẫn chảy dài trên khuôn mặt vốn đã trắng bệch. Trông cô thật sự rất đáng thương.
Bỗng nhiên cô ngã ra mặt đất. Thấy vậy Hoàng vội chạy tới ôm lấy cơ thể cô. Lạnh buốt, cơ thể cô không còn một chút hơi ấm. Anh vô cùng lo lắng gọi tên cô. Cô đã ngất đi, trước đó anh chỉ nghe loáng thoáng một câu: “Mọi chuyện cũng kết thúc rồi, kết thúc thật rồi, chẳng còn gì nữa”.
Hôm sau khi cô tỉnh dậy thấy cơ thể đau nhức ê ẩm, đầu óc choáng váng. Dần dần cô cũng nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua. Thật sự trong lòng cô rất đau! Nhưng cô đã nghĩ thoáng hơn rồi. Nhỏ Lan đã từng nói: “Mày phải tìm một người nào đó thật sự yêu mày, đừng cố gắng bám theo người mày yêu, không có kết quả gì đâu”.
Kỳ lạ thật. Mới hôm qua cô còn không chấp nhận được sự thật, vậy mà hôm nay cô đã có thể coi mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua như không có gì. Có lẽ là sau một giấc ngủ dài đầu óc của cô đã thật sự thanh tỉnh.
– Em thức dậy rồi à? – Giọng của Hoàng vang lên từ ngoài cửa. Cùng lúc đó anh cũng bước vào phòng.
– Ừ. Chuyện hôm qua cảm ơn anh nhé! – Cô cố gắng nở nụ cười trả lời anh. Cô biết người hôm qua đưa cô về là anh.
– Em ngồi dậy ăn cháo đi! Anh vừa mới nấu đó. – tay anh đang bê bát cháo đặt lên trên mặt bàn ở giữa phòng.
Cô ngạc nhiên hỏi anh:
– Anh không thắc mắc chuyện của em ngày hôm qua sao?
– Nếu em muốn kể anh sẵn sàng nghe. – Anh trả lời rồi đi tới trước mặt cô.
… …
Cứ thế mọi chuyện qua đi trong im lặng.
Chiều chủ nhật của tháng tư. Cái nắng nhẹ hát lên từng con phố. Cô từ từ bước đi đến điểm hẹn. Hôm nay cô quyết định nói ra điều trong lòng mình với Thành. Để rồi từ đây tình cảm của cô với anh coi như kết thúc. Cô đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Ba năm qua ba cô dành tình cảm cho một người mà vốn dĩ cô biết là không có hi vọng. Cô làm vậy là sai nên bây giờ phải thay đổi thôi.
Tới nơi cô đã thấy Thành ở đó rồi. Hôm nay anh vẫn ăn mặc như mọi khi. Mọi thứ vẫn vậy chỉ có nụ cười là vụt tắt. Đôi mắt ấy cũng ánh lên một nét gì đó rất buồn.
– Anh tới lâu chưa? – Cô hỏi một câu để bắt chuyện.
– Anh cũng vừa mới tới thôi. – Anh trả lời cô cùng lúc đẩy tới trước mặt cô một ly nước ép cam.
– Em uống đi!!!
Sau ba mươi phút cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc. Cả hai cùng rời đi, mỗi người đều mang một suy nghĩ riêng khó diễn đạt. Chuyện này đã kéo dài quá Lâu rồi kết thúc có lẽ là tốt nhất.
***
“Thưa qúy khách, chuyến bay đến Italia sắp đầu, xin quý khách vui lòng tắt các thiết bị điện tử bao gồm máy tính xách tay và điện thoại di động. Xin cảm ơn!” – Giọng của nữ tiếp viên hàng không vang lên thật rõ ràng trong bầu không khí có phần ồn ào, vội vã của những con người xung quanh đây.
Cô ngồi xuống chỗ của mình và sắp xếp lại hành lí. Vậy là từ hôm nay cô sẽ bắt đầu xa quê hương, bắt đầu một cuộc sống mới tại nơi đất khách quê người. Ở đó sẽ không có anh – không có người cô yêu, và cũng không có ai quan tâm cô nữa. Quyết định lần này của cô là muốn quên đi chuyện quá khứ. Hẹn nơi đây hai năm nữa cô sẽ trở về.
Chuyện giữa cô và Thành đã kết thúc, còn đối với Hoàng cũng như vậy thôi. Cả hai người đều không phải là một mảnh ghép hoàn hảo đối với cô. Một người thì luôn quan tâm tới cô, còn một người cô luôn để ý tới. Cả hai người đều không thể hướng về nhau. Vì vậy mọi chuyện nên kết thúc.
Máy bay đã bắt đầu cất cánh. Hình ảnh về thành phố chỉ còn nhỏ bé dưới tầm mắt của cô.
Nhìn qua ô cửa sổ của máy bay ánh nắng vàng đang tỏa ra. Sự ấm áp được lan tỏa. Cùng với đó những ngày mưa đã kết thúc…
Ngày anh đến là một ngày mưa, ngày cô đi là một ngày nắng. Mọi chuyện đã thực sự thay đổi. Cả hai sự lựa chọn đó đều không thể phù hợp với cô. Và cô sẽ tiếp tục đi tìm một mảnh ghép hoàn hảo cho chính mình.
Vivian (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 8194
Hi vọng mọi điều tốt lành!
Khánh Đan (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 6081
Hì, giờ ta mới ghé qua nhà nàng nè. :3
Vừa nãy có chúc tết rồi nên giờ ta qua lì xì thôi nha, ha ha.
Năm tới có vẻ như chúng ta đều bận rộn hơn nhỉ? Hmm, ta và nàng cùng cố gắng nha, nhất định chúng ta sẽ đạt được ước mơ của riêng mình. Chúc một năm mới an lành! :3
sakura Santa (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1895
chuyện tình cảm, đôi khi buông tay là tốt nhất, không cần nuối tiếc
sakura Santa (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1895
ủng hộ tác giả nhé
Vivian (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 8194
Thay mặt nhân vật cảm ơn bạn đã ghé qua và đọc truyện. Ngày mới vui vẻ!
Vivian (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 8194
Cảm ơn bạn nhiều!
Bạch Hồ Điệp (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6364
"Chị" cố lên, nhất định "chị" sẽ tìm được người phù hợp.
Chủ nhà viết hay lắm.
Ebidi Trần (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 41
ủng hộ cho bạn nè
Ebidi Trần (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 41
truyện hay lắm bạn ơi
Vivian (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 8194
Cảm ơn bạn đã ghé qua và ủng hộ! Tối mát lành!