“Nàng ở đâu? Lẩn khuất ở nơi đâu?
Để gió gọi thiết tha từng khoảng khắc
Tình yêu là gì mà đi qua bất trắc
Năm tháng xô mòn, dạ vẫn khắc trơ trơ?”
Khi viết những dòng này, những suy tưởng của ta chìm vào trong câu hỏi, khát khao về một tình yêu – thứ trước giờ vẫn mông lung và huyền hoặc. Một năm trôi qua, cũng đã từng trải qua những quãng thời gian mà sự huyền hoặc ấy thêu dệt. Trải qua cái gọi là tình yêu ấy cũng chóng váng, đến cũng nhanh mà kết thúc cũng nhanh. Để rồi hôm trước bạn hỏi ta, cũng vu vơ thôi: “có thể người ấy không khiến anh khắc cốt ghi tâm?”. Ta lại tự hỏi bản tâm mình, thế nào là “khắc cốt ghi tâm?”.
Từ muôn đời nay, không phải là thứ tình cảm nào khác ngoài tình yêu đôi lứa lại được người ta háo hức nói đến nhất. Các tình cảm khác như tình thân gia đình, bạn bè đều có những nguyên nhân, hoặc là máu mủ ruột rà hoặc là bằng hữu tôn trọng nhau “hợp cạ” nhau. Chỉ có tình yêu đôi lứa là thứ tình cảm dường như sinh ra từ hư vô, gắn kết hai con người xa lạ lại với nhau tạo nên một mối liên hệ hoặc bền vững, hoặc mong manh mà ở đó dường như bộc lộ tính “người” hơn bao giờ hết. Có tình yêu đối lứa thì mới có những hỉ nộ ái lạc, có sân có si… trải qua được chừng ấy cung bậc, đi qua chừng ấy hồng trần ta mới có thể nói là đã trọn vẹn một kiếp người, không còn có điều gì nuối tiếc.
Tình yêu đóng vai trò như thế đó, người ta cũng bước vào cái gọi là tình yêu có đơn giản cũng có khó khăn. Có người yêu người bạn đã gắn bó từ lâu, có người yêu từ cái nhìn đầu tiên, có người tốn nhiều thời gian mà có người đã trọn vẹn trong một thời gian ngắn… Có thể nói, mỗi người trải qua tình yêu của mình là một thế giới khác, trải nghiệm khác, là đi qua một con đường khác, chẳng ai giống ai, chẳng ai cảm nhận như ai.
Người ta gọi chung con đường ấy, trải nghiệm ấy là “tình yêu” nhưng mỗi người mỗi khác, dù kết quả có đến với nhau hay vội vàng kết thúc thì thứ mà người ta có được, ta tin rằng nó trọn vẹn. Khi yêu, ai cũng yêu trọn vẹn tình yêu của mình, có điều đôi khi họ không mấy khi nhận ra. Vì thế sẽ có sự so sánh, sẽ có những câu hỏi đại loại như là “anh yêu em nhiều hơn không?” “anh yêu em nhiều hơn cô ấy à?”…. Mỗi lần nghe những điều tương tự ấy, tự nhiên ta thấy buồn quá.
Tình yêu mỗi người mỗi khác, ngay cả bản thân ta yêu mỗi người lại mỗi khác. Là những cảm nhận khác nhau không thể nói được bằng lời, nhưng ta có thể khảng định khi bên người ta đã toàn tâm toàn ý, ta trọn vẹn với tình yêu của ta đối với người. Để rồi khi người hỏi: “nếu chúng ta không còn yêu nhau nữa thì sao hả anh?” Ta tự nhiên thấy bật cười cho chính mình, bởi khi ta nghĩ đến cái viễn cảnh ấy dường như ta không còn điều gì hối tiếc nữa. Với ta, sân si không có nhiều đến vậy, nếu như tình yêu của người không đủ để người bên ta thì ta tin tình yêu của ta cũng đủ để vui vẻ chào người đi tìm một tình yêu khác. Sự ràng buộc chỉ là tội nghiệt mà thôi.
Nhân duyên vốn là thứ kỳ diệu mà cũng là thứ vô tình, ai đi qua cũng đều bỡ ngỡ cả. Ta gặp được bạn, trong trăm vạn những mối liên quan vô hình là một đặc ân xa xỉ cho nên ta trân trọng từng phút giây, toàn tâm và toàn ý. Có lẽ vậy, khi sự vô tình của nhân duyên đã đến, ta không có nhiều lắm sự vướng bận. Duyên chỉ đến vậy, rễ không sâu để ta và bạn bám chắc lấy nhau trong cuộn sóng của dòng đời thì ta và bạn đều vui vẻ khi trôi đi mỗi người mỗi ngả. Chắc sẽ có buồn đau, sẽ có nhớ thương nhưng cũng chắc sẽ không có sự hối hận nào trong cả ta và bạn. Bởi ta và bạn đã “khắc cốt ghi tâm”.
Mỗi một ngày trải qua bên bạn là một ngày ta khắc cốt ghi tâm. Người – không phải là con cá vàng mà quên đi được tất cả. Có nhớ thì sẽ có quên nhưng những gì đọng lại đều được gọi với cái mỹ danh “khắc cốt ghi tâm”. Nó cũng không phải là thứ gì đó cao xa, là thứ gì đó huyền hoặc hay ly kỳ. Chỉ đơn giản là cảm giác khi ta bên bạn, không thể lẫn được với cảm giác nào khác, vĩnh viễn chỉ có một điều ấy là duy nhất, ta gọi nó “ghi tâm”. Thế thôi.
Con người ta đi qua thời gian, trái tim cũng không bao giờ lành lặn cả. Trừ những người may mắn “tình đầu và cũng là tình cuối” ra thì dường như con tim yêu thương đều được cấu thành bởi những mụn vá. Nơi thì dành cho tình đầu, nơi thì dành cho người nọ, nơi thì dành cho người kia. Mỗi phần ấy đều cao quý, thiêng liêng và tròn vẹn. Mỗi khi tạo thành một phần ấy ta đều gọi chung là “khắc cốt”, là ghi lại vào tâm khảm mình những gì đã cảm nhận.
Ta không tin cảm nhận dành cho tình đầu lại giống với người thứ hai hay người kế tiếp. Mỗi một lần khắc cốt là mỗi lần trọn vẹn đều được ta nâng niu, khó lòng mà có thể quên được. Nhiều người lầm tưởng rằng những dấu vết khắc ghi ấy là những đớn đau khi tình yêu tan vỡ. Nhưng ta tin qua thời gian, những đau thương gì thì cũng nhạt nhòa cả. Những gì còn đọng lại là những gì tốt đẹp nhất, mãi mãi khắc ghi cho đến khi ta lìa trần. Đó cũng là thứ vốn liếng, tài sản mà ta có thể gom góp lại được trong cả một kiếp người. Vô giá.
Bạn là một trong các tài sản ấy của tôi.
Phùng Tư Hạ (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2670
Phùng Tư Hạ (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2670
Phong Tranh (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 942
Rất sâu sắc
Tiến Lực (8 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 18160