- Thế nào là yêu thương?
- Tác giả: Tế Anh
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.879 · Số từ: 3146
- Bình luận: 18 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 21 Akabane1701 Minh Phước Nguyễn Bách Lâm Tái Thụy Nhất Hạ Amira Yuu Khánh Đan Renna Lovedy Mưa Tháng Chín Oanh Trang Saint Eguard Thu Vân Nguyễn Hồng Minh BN Nghé Cam gieng gieng Murakami Kazuo trang lê Hoàng Thanh Linh Lung Thanh Vu Quyên Đinh Ngọc Ánh Thái
THẾ NÀO LÀ YÊU THƯƠNG?
Tôi tự nhận mình là người vô cảm.
Vì sao nhỉ? Tôi cũng không biết. Khi tôi chợt nhận ra thì xung quanh tôi chẳng còn mối quan hệ thân thiết nào nữa rồi. Mà tôi đoán chắc nó xuất phát từ cái suy nghĩ ‘ngại phiền phức’ của tôi. Quả thật, tôi ghét những chuyện phiền phức.
Bắt đầu từ trung học, tôi ngại bị mượn vài món đồ mà mình buộc phải mở miệng đòi lại từ chúng bạn, ngại bị giáo viên nhờ vả và ngại khi nhờ vả người khác nốt. Lớn hơn nữa, cái tính tôi lại bài xích những người đem đến cho tôi sự phiền phức, đặc biệt là gã đồng nghiệp ồn ào và lão sếp nghiện nhậu nhẹt. Bẵng đi một thời gian, tôi vứt bỏ tất cả mối quan hệ xung quanh mình, vùi đầu vào chăn nệm và không bước ra khỏi nhà một lần nào nữa. Tôi chỉ cảm thấy an toàn khi ở một mình, được bao bọc bởi bốn bức tường và chăn nệm là tấm khiên kiên cố của tôi.
Tôi từng nghĩ rằng mình sẽ sống một cuộc sống như thế đến cuối đời – cuộc sống người người kháo nhau cô đơn lạnh lẽo nhưng với tôi lại hạnh phúc kì lạ – cho đến khi tôi cảm giác mình vừa gánh một cục tạ, một cái gì đó mà linh tính trong tôi mách bảo rằng vô cùng phiền phức.
Ồ, không phải cảm giác mà là đã gánh rồi.
– Tên?
– Không có. – Con nhỏ đáp, không đầu không đuôi.
Cũng đã hơn ba mươi mấy năm tôi mới lại có cảm giác ức chế đến thế. Hãy đặt chính mình vào bản thân tôi và suy nghĩ, khi bạn đang trông ngóng tiệm cơm giao hàng với chiếc bụng rỗng tuếch đói meo, chỉ chực chờ chuông cửa “teng” một tiếng là chạy bắn ra ngay niềm tin mãnh liệt. Và rồi cửa mở, một đứa nhỏ đứng trước nhà bạn, người ướt sũng. Tôi có thể làm lơ và đóng cửa, ra vẻ như tôi chưa từng thấy điều gì, nếu như người hàng xóm cạnh nhà không vô tình đi làm về. Ai biết gã sẽ rêu rao như thế nào, có phiền phức hơn việc tôi đưa cho con nhỏ một chiếc khăn to sụ và đuổi nó đi thật khéo khi tới giờ cơm chăng?
Đúng là tôi sẽ chọn cách ít phiền phức hơn. Nhỏ đang ở nhà tôi này. Người đã được hong khô, xơi tất một suất cơm ngon lành, thêm một phần cơm nhỏ và ly sữa béo ngậy. Tôi còn lại gì? Ba lát thịt cháy sém với đĩa dưa muối to bự. Trời ạ, tôi không muốn bữa tối của tôi với món chính là dưa muối tẹo nào.
– Gọi là “Tí Hon” đi. – Nhìn nhỏ tôi đoán cũng tầm mười tuổi thôi.
– Sao cũng được.
Nhỏ đáp, trong lúc tôi cười hềnh hệch tự khen cái tên mình đặt có vẻ hay ho như thế nào. Nghĩ lại, tôi như một ông chú nhạt nhẽo đứng trước đứa cháu thờ ơ mà diễn trò hề; mà đúng thật là một ông chú bốn mươi mấy tuổi, râu ria lởm chởm và tóc tai lấm tấm gàu.
– Nè Tí Hon, cha mẹ nhỏ đâu, để chú đây dắt nhỏ về. – Tôi ra vẻ đạo mạo vỗ ngực. Đùa, tôi cũng không muốn giữ cục nợ này ở nhà tí xíu nào. Trời đã sẩm tối và giờ đi ngủ đã gần kề.
– Không có.
Nhỏ đáp, khuôn mặt lạnh như tiền. Rồi bỗng nhiên nó với tay lấy chiếc gậy luôn mắc sau lưng chậm chạp để trước mặt. Cây gậy không dài, một đầu được đẽo hình bàn tay nắm lại với ngón trỏ đang chĩa ra, bọc bằng bao tay mềm mịn như một bàn tay thật. Nó đặt ngón trỏ của cây gậy lên má, cùng lúc đó khóe mắt ráo hoảnh lại bắt đầu chảy ra nước mắt. Nó đẩy đẩy cái gậy để lau hết nước mắt rỉ ra như bàn tay một người đang quệt đi dòng nước lăn ngang dọc trên má nó vậy.
– Gì thế?
– Gậy lau nước mắt.
“Dở hơi” – Tôi suy nghĩ. Tự mình lau nước mắt cho mình? Thường thôi. Trường hợp này dùng cả tay nhân tạo từ gỗ để lau nhé. Có ai trên đời lại dùng một cây gậy thay tay mình lau nước mắt không chứ. Khác nào một đứa tự kỉ. Có chăng là vì cô đơn quá? Và đúng là nhỏ cô đơn thật.
– Dùng tay thì trông tủi thân lắm. Phải có người bên cạnh lau nước mắt. Nhưng không có người nên phải dùng gậy thôi. – Nhỏ nói rồi luồn cây gậy ra phía sau lưng, mắc vào chỗ cũ. Nhanh vậy mà đã khóc xong rồi.
– Thế dùng gậy thì không cô đơn à?
– Có chứ, nhưng phải tự tưởng tượng ra người thôi.
– Nhưng nhỏ có thể nhờ cha mẹ.
– Không có.
– Mặc dù hơi sớm, nhưng người yêu thì có thể đấy. Suy nghĩ đến chưa?
– Tôi không biết yêu.
Nghe nhỏ nói lòng tôi lại trùng xuống. Nghe quen phết nhờ. Sao lại không quen được, nhỏ này hao hao giống tôi đấy. Vì vô cảm nên không biết yêu thương. Ngay cả tình yêu là gì còn không rõ vì chính bản thân từ những ngày đầu đã chối bỏ những thứ phiền phức như tình yêu rồi. Tôi im lặng, ra hiệu cho Tí Hon có thể ngủ ở một căn phòng trống rồi nhanh chóng chui vào ổ nệm. Đã quá giờ đi ngủ và tôi vẫn gác tay lên trán, suy nghĩ mãi.
Thấm thoát Tí Hon đã ở nhà tôi năm ngày. Ngoại trừ lúc ăn sẽ gặp mặt, còn lại tôi và nhỏ đều tránh chạm mặt nhau hết sức có thể. Thỉnh thoảng tôi có việc tạt ngang phòng khách, lần nào cũng thấy nhỏ khóc và không thể thiếu được chiếc gậy kia. Nó như vật bất li thân của Tí Hon vậy và con nhỏ này khóc nhiều đến kì lạ. Tuy mỗi lần khóc chỉ hai ba giọt nhưng một ngày lại khóc trên dưới hai mươi lần. Nói không ngoa, lúc nào cũng khóc.
Vào một ngày, tôi cầm hóa đơn chi phí sinh hoạt tháng này và chợt nhận ra rằng Tí Hon không thể ở lại đây nữa. Tôi buộc phải đưa Tí Hon đến văn phòng an ninh hoặc bất cứ trại mồ côi nào cũng được nhưng phải đáp ứng cho Tí Hon có cuộc sống ổn định. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ tham gia vài cuộc thi trên mạng hay bắt đầu khởi nghiệp gì đấy và không dựa vào trợ cấp nhà nước nữa. Khi có tiền, tôi sẽ lại rước Tí Hon về chăng. Tôi không biết mình sẽ làm được tới đâu. Tới đâu hay tới đấy vậy. Tôi sửa soạn cho lần đầu tiên sau khoảng thời gian rất lâu chưa bước ra ngoài.
Tí Hon như nhiều năm chưa hề ra khỏi nhà, trông con nhỏ hào hứng chạy nhảy từ quầy hàng này sang hiệu đồ khác như một đứa trẻ thật sự, khác cái đứa sầu não già dặn ở lì nhà tôi trong suốt năm ngày. Tôi chỉ cười, bỗng nhớ đến việc mình đang đi tìm cho Tí Hon một căn nhà mới làm tôi không sao cười nổi nữa. Lý trí nói rằng Tí Hon cần một ngôi nhà bình thường nhưng con tim tôi lại muốn níu giữ nhỏ lại bên mình. Dù gì trong hoàn cảnh đặc biệt, những người giống nhau sẽ luôn đồng cảm với nhau.
Trời bỗng sụp mưa đột ngột khiến tôi tỉnh táo, nhanh chóng níu đôi tay Tí Hon về, kéo nhỏ đứng gọn vào bên dưới một mái hiên nhỏ. Người nhỏ ướt nhẹp sũng nước như cái ngày đâu tiên tôi gặp nhỏ vậy, chỉ khác là bây giờ nhỏ mang vẻ tươi tắn, cứ lắc lư giũ đi những hạt mưa như một cây mầm nho nhỏ.
– Bên ngoài không phiền phức như tưởng tượng. – Nhỏ nói, mắt vẫn đăm đăm vào que kem trên tay mà tôi vừa mua cho.
– Vui không?
– Không biết gọi là gì nhưng tim cứ rạo rực hẳn. Đây là lần đầu tiên được người ta véo má. – Nhỏ chỉ chỉ vào bên má bị véo đến đỏ ửng từ một đứa bé bị nhỏ chọc đến khóc sưng mặt. – Nếu như tôi có thể cảm nhận nhiều hơn, hẳn là…
Nhỏ bỏ lửng, tôi cũng không hỏi. Cái gọi là vui vẻ, đến tận bây giờ nhỏ cũng không biết tên gọi của nó. Bao năm qua tôi vẫn cho cái ‘vô cảm’ là tốt nhưng khi thấy Tí Hon, suy nghĩ tôi lại chợt lung lay. Tôi muốn Tí Hon được bình thường như bao người.
– Tí Hon này, nếu bây giờ chú đưa Tí Hon đến một nơi ở mới thì sao nhỉ?
– Ngôi nhà mới như thế nào?
– Ngôi nhà có người yêu thương Tí Hon.
Tôi nói, mặt vẫn đăm đăm nhìn bầu trời. Tôi không dám nói thẳng rằng tôi đã cạn kiệt tiền bạc và không thể nuôi nổi thêm một người vì nói như thế khác nào cứa vào tâm hồn của một con người ghét phiền phức một vết thương thật sâu.
– Nhưng tôi sợ rằng mình không thể đáp lại người ta. – Tí Hon nói, hai bàn tay giấu đằng sau lưng đã sớm nắm chặt khúc gỗ nho nhỏ. Nhìn vào đôi mắt ráo hoảnh kia, ai biết được nó sẽ chảy ra những giọt nước mắt nóng hổi vào bất cứ lúc nào cơ chứ. Gậy gộc đã sẵn sàng cả rồi, nhỏ chỉ cần khóc thôi.
– Tôi muốn ở nhà của chú. Tôi sẽ cố không làm phiền chú. Vả lại chú cũng không cần thứ phiền phức như tình yêu. Thế nên tôi cũng không cần phải biết yêu để đáp trả cho chú.
– Nhỏ có thể sống như vậy nhưng chú đây không nỡ nhìn nhỏ sống như vậy. Một đứa trẻ không bao giờ có thể chối bỏ cảm xúc trong mình. Đến một nơi mới và học cách yêu thương đi. Vô cảm không hề tốt. KHÔNG HỀ! – Tôi nắm tay nhỏ và quát.
Ngay lúc ấy, tiếng quát tôi đã làm đánh thức một đứa trẻ ăn xin đang nằm cạnh bên. Nó lồm cồm bò dậy, nhìn thấy một gã đàn ông đang hung hăng quát thì vành mắt lại đỏ lên, bắt đầu khóc. Tiếng khóc một đứa trẻ là một trong những thứ phiền phức nhất mà những người ngại phiền phức luôn cố hết sức tránh né. Tôi và Tí Hon rất muốn bỏ đi nhưng ánh mắt vô số người đi đường không cho phép chúng tôi làm điều đấy. Tôi buộc phải đứng ra dỗ dành cậu ta, hứa hẹn sẽ mua cho cậu thật nhiều quà vặt mà tôi không nghĩ là mình sẽ làm được. Tí Hon ở một bên quan sát thật lâu, nhỏ bỗng với tay lấy chiếc gậy sau lưng, bước đến trước mặt cậu ta rồi đưa chiếc gậy.
– Cho cậu.
Tôi không nghĩ Tí Hon sẽ đưa đi chiếc gậy này. Nó vốn dĩ là một “người” lau nước mắt cho Tí Hon, người bạn duy nhất.
– Sau này có khóc, dùng nó để lau nước mắt cho bản thân. Tưởng tượng nó như mẹ cậu vậy.
Tí Hon dúi chiếc gậy vào tay cậu bé. Cậu ta cầm lấy nó và ngắm nghía như một thứ đồ chơi lạ lẫm. Tôi cũng từng nghĩ rất nhiều về việc Tí Hon tưởng tượng bàn tay ấy là của ai. Quả thật, một đứa trẻ không bao giờ thoát khỏi vòng tay cha mẹ nó. Tí Hon đã luôn xem bàn tay ấy như bàn tay của mẹ mình, bàn tay dịu dàng luôn lau nước mắt cho Tí Hon.
Cậu bé đã đi mất, chỉ còn tôi với Tí Hon đứng dưới mái hiên còn nhỏ vài giọt nước đọng lại. Cơn mưa đã dứt, nắng cũng đã rọi sáng khắp con đường. Cho đi chiếc gậy tôi nghĩ Tí Hon sẽ buồn, nhưng không. Con bé cười. Nụ cười đầu tiên của Tí Hon kể từ khi tôi gặp.
– Chú này, lồng ngực tôi kì lạ lắm. Tim đạp nhanh mà còn thấy ấm áp nữa.
– Cái đó là yêu đấy.
– Yêu? Nhưng tôi với cậu ta chưa có cái mà người ta gọi là tỏ tình.
– Không phải yêu đó! Là tình yêu thương. Tình yêu giữa con người với con người. Nhỏ đã tội nghiệp cậu ta và cho cậu ta chiếc gậy duy nhất của mình mà nhỉ.
– Cái đó là yêu hả. Vậy chú có không?
– Không. Nhưng Tí Hon thích nó đúng không? Chính vì chú không có nên chú đang đi tìm nó cho nhỏ nè.
– Một ngôi nhà mới?
– Đúng vậy.
Khi tôi và Tí Hon đang trò chuyện, chúng tôi đã đến nơi cần tìm. Sau khi hoàn thành một số thủ tục cơ bản, người đàn ông cao lớn tiến đến bắt tay tôi rồi nắm tay Tí Hon dắt vào căn phòng bên kia. Tôi muốn giằng lại cánh tay ấy nhưng lại không thể làm được. Chỉ có thể liên tục nhủ thầm: “Mình đang làm điều tốt, mình đang làm điều tốt”.
Rồi đột nhiên Tí Hon quay người lại nhìn tôi, trong cái im lặng bao trùm của một văn phòng công sở, nhỏ hét lớn:
– Chú ơi! Cảm ơn chú. Thiệt nhiều.
Nhỏ khóc, tôi cũng rưng rưng. Lần này nhỏ dùng chính tay lau nước mắt cho mình, đôi tay nhỏ bé bôi loạn xạ trên mặt.
– Tự lau nước mắt tủi thân lắm. Nhưng vì tôi yêu người ta nên tôi chấp nhận. Chú cũng yêu thử một lần đi. Nó…
– Tí Hon!
– Nó hạnh phúc lắm chú.
Nhỏ cười trong nước mắt, bước vào phòng. Tôi cá đây là lần đầu tiên nhỏ nói ra những điều như thế, mặt Tí Hon đỏ ửng, tuy nước mắt giàn giụa nhưng tôi thấy khóe miệng nhỏ đang cong lên lộ ra hai cái lúm đồng tiền sâu hoắm. Nhỏ cười đẹp thật đấy. Có lẽ tôi không nên níu kéo nữa. Tôi ra về trong tiếng đập ‘thình thịch’ của trái tim trong lồng ngực, bụng dạ tôi sục sôi cuồn cuộn không cách nào thỏa lấp được.
– Ra đây là tình yêu. – Tôi thơ thẩn bước đi trên vỉa hè. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được nắng rót vào tim tôi tràn ngập.
—
Ba năm sau, tôi đã có một chỗ đứng trong công việc. Mọi thứ đều suôn sẻ và trên hết tôi lấy lại được các mối quan hệ ngày xưa mình từng vứt bỏ đi. Tôi đã chuyển nhà và thêm cho mình một cái tên vào hộ khẩu. Thành tựu trong cuộc sống tôi tăng lên rất nhiều kể từ ngày tôi bắt đầu chịu đối mặt với ‘phiền phức’. Lại nghĩ về những ngày trước làm bạn với bốn vách tường, giờ đây tôi lại chẳng muốn làm một con sâu mọt nữa. Tôi không còn muốn một trái tim vô cảm. Tôi muốn học cách yêu thương để làm chỗ dựa cho gia đình mà cụ thể ở đây là đứa con nuôi của tôi.
Tôi muốn trở thành một người cha tuyệt vời.
Đồng hồ đã điểm bốn giờ, tôi liếc nhìn rồi cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn. Đã đến giờ rước con gái của tôi đi học về.
– Tí Hon, đợi ba.
Ngọc Ánh Thái (5 tháng trước.)
Level: 2
Số Xu: 1166
Linh Lung (7 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 11200
Quốc Thái Nguyễn (7 tháng trước.)
Level: 1
Số Xu: 8
tôi không bt nữa nhưng tôi cần nó.....
Tâm Trần (7 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 5160
Hoàng Thanh (7 tháng trước.)
Level: 5
Số Xu: 164
hay quá bạn ơi
trang lê (7 tháng trước.)
Level: 5
Số Xu: 161
đôi khi chính tôi cũng như vậy
Nguyễn Thị Nhiều (8 tháng trước.)
Level: 6
Số Xu: 19090
Thích quá!
gieng gieng (8 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 3394
Hồng Minh BN (1 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 3
Khá là ý nghĩa. Học hỏi nhiều hơn.
Vy Vy (1 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1247
Hay quá trời lun!