- Cảm Ơn Anh
- Tác giả: Phạm Anh Thư
- Thể loại:
- Nguồn: Phạm Anh Thư
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 5.839 · Số từ: 2165
- Bình luận: 13 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 Tiến Lực Anh Thư Tiểu Long Phong Thanh Tử Hà Minh Hàn Thiên Hàn Gấm Nguyễn Anh Nguyễn Minh
Cảm ơn, đây là lời nói duy nhất mà em muốn dành cho anh. Cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ, cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm và cái duy nhất là… cảm ơn vì anh đã đến…
Trước khi quen anh. em là một cô bé với bao nhiêu điều mộng mơ, bao nhiêu điều vẫn chưa biết rõ. Hằng ngày cứ lượn lờ trên trang facebook của mình mà lướt xem những hoạt động của bạn mình, người thân và cả những thần tượng trong tim của mình. Nhưng anh biết không? Việc duy nhất mà một đứa con gái mười tám tuổi như em mong ước đó chính là có được một người đàn ông bên cạnh để có thể dựa vào mỗi khi mệt mỏi.
Mười tám năm trôi qua mà em vẫn chưa có một mối tình, vẫn chưa biết được cảm giác của yêu. Bạn bè bây giờ ai cũng có đôi có cặp, ngày ngày đều lên mạng chia sẻ cho em thấy những khoảnh khắc họ hạnh phúc. Ghen tị quá… nhưng biết làm sao đây! Đã mập lại chả xinh như em thì ai thèm để ý chứ!
Đêm hôm đó, cũng như thường lệ, vẫn cứ lướt facebook. Và rồi anh là người đầu tiên nhắn tin với cái icon thật là dễ thương. Em vừa cười vừa chào lại, cứ thế tiếp tục, chúng ta trở là bạn.
Anh dễ thương lắm! Từ vài giây đây em đã nhận ra được anh là một con người rất hòa nhã, rất lịch sự. Đặc biệt là em cứ có cảm giác rằng hai ta rất hợp nhau! Hằng này chúng ta đều nói chuyện vui vẻ, cười đùa nhau như những người bạn tốt. Có đôi khi em lại hay suy nghĩ vu vơ về anh, rồi lại muốn nhắn tin với anh. Vừa kết thúc những bài tập của mình trong đầu em chỉ có mỗi những dòng tin nhắn của anh. Muốn nhắn tin với anh nhưng lại ngại ngùng, nhưng hình như “ai đó” ở kia cũng hiểu được, tức khắc liền nhận gửi ngay. Có lẽ lúc đó em bắt đầu thích anh mất rồi nhưng vì anh đâu có biết được nên ngày nào cũng giả vờ đi… che giấu đi cảm xúc của mình. Đôi khi muốn gửi cho anh một tin nhắn dài thật dài, chỉ dành cho anh. Nhưng em sợ quá… mình đâu phải người yêu nhau đâu, sao lại có thể làm như vậy được…!
Đến cái ngày đầu năm. Một cái ngày em chả thể nào quên được. Em ngồi chat với anh thì anh bỗng im lặng, không trả lời một câu. Có lẽ anh bận chăng? Em đã tự hỏ như vậy đó…! Nhưng rồi một tiếng, hai tiếng, tiếng trôi qua thật nhanh. Chỉ còn một phút nữa là mười hai giờ đêm, sắp qua năm mới rồi… Em để điện thoại qua một bên buồn bã tự nhủ: “Anh ngủ mất rồi… Anh không có onl nữa đâu!”. Vậy mà… đêm đó, ngay lúc giao năm anh lại gửi một dòng tin nhắn: “Anh thích em, làm người yêu của anh nhé!”. Cảm giác đó thật sự rất hạnh phúc, chưa bao giờ em cảm thấy vui như vậy! Người em thích, người đó cũng thích em. Không còn chờ gì nữa, em liền nhắn tin đồng ý. Thế là cả hai ta bắt đầu yêu nhau rồi đó anh. Em không còn cô đơn nữa, em không còn buồn bã nữa. Dù cho không thể gặp mặt nhưng cứ tối ngồi nhắn tin với nhau tới khuya, như vậy em đã hạnh phúc lắm rồi.
Quen nhau cũng được hai năm ròi. Nhanh quá anh nhỉ…? Anh ngỏ lời muốn gặp em, lúc em thật sự rất sợ hãi, sợ vì anh sẽ thất vọng khi vọng. Sợ vì anh không thể chấp nhận được một người con gái xấu xí như em. Em đã từ chối nhưng anh nhất định muốn gặp. Em sợ hãi lắm, nước mắt bắt đầu chảy ra từ khóe mắt, em không muốn yêu nữa. Em biết một đứa con gái như em là rất khó chấp nhận với anh, không cần anh phải nói! Nếu như ta có gặp nhau thì thế nào cũng sẽ ghét em mất thôi. Em sợ lắm! Từ đó trở đi em không chat với anh nữa. Cũng như không nói chuyện facebook với anh. Anh nói thì mặc anh. Em coi xong cũng không thèm trả lời tin nhắn. Ngày ngày, cứ mỗi lần là hơn trăm tin nhắn từ anh gửi qua chỉ để mong đợi một câu nói từ em. Em biết anh lo cho em, nhưng nếu anh cứ như vậy hoài thì làm sao em có thẻ bỏ anh được chứ? Vì quá bực mình. Em liền cầm ngay điện thoại lên bấm ngay cho anh một dòng tin nhắn: “Mình chia tay… anh nhé…! Em chịu anh hết nỗi rồi!”.
Anh không nói gì cả rồi lặng lẽ ngừng hoạt động. Em cảm thấy rất buồn bã, có lẽ do mình quen nhau đã lâu như vậy, có lẽ quen với cách được ai kia chăm sóc mất rồi. Muốn thử nhắn tin với anh nhưng lại ngại. Muốn được nhìn thấy những dòng tin nhắn kia nhưng lại sợ hãi, muốn gửi lời nhắn quan tâm anh nhưng không thể…! Em không có tư cách…! Em là người đã phụ anh, phụ đi tình cảm của anh, em không có tư cách để quan tâm anh hay nhắn tin cho anh. Đôi khi lại ngồi coi lại những dòng tin nhắn cũ rồi cười như con điên, cuối cùng lại bật khóc vì hối hận.
Vài tháng đã thấm thoát trôi qua, cuộc sống của em đã bắt đầu quen dần với những tháng ngày không có anh. Nhưng sao em vẫn không thể quên được… không thể quên được cái cảm giác khi yêu một ai đó. Lại cảm thấy tuổi thân khi trông thấy một cặp tình nhân đi qua.
Mới đó thời gian mà đã cuối năm học rồi, mệt mỏi lắm! Em đành ra một quán trà sữa khá tĩnh lặng để ôn bài. Một đống bài tập chồng chất thế này! Làm sao mà giải cho hết. Mệt quá, nằm xuống nghỉ một tí. Vừa nằm xuống em liền ngủ như thế này từ khi nào không hay. Tới lúc tỉnh dậy, lại có một ly trà sữa vị matcha mà em yêu thích. Khẽ gọi người bán hàng:
– Chị ơi! Em không có gọi thêm nước này đâu ạ?!
Chị bán hàng quay lại và nói:
– À không, hồi nãy có một cậu trai đã mua nó cho em á!
Nghe xong, em chỉ biết im lặng và ngồi suy nghĩ, không biết ai lại muốn trao cho em thứ này! Cầm cái ly đến liền thấy một hàng chữ nhỏ viết bằng tay đề: “Cố lên”. Bất giác em lại mỉm cười vì hạnh phúc, không biết có phải đưa nhầm cho mình không nhưng như thế này thì phải nhận thôi! Không lẽ bỏ! Lại có sức để học rồi.
Bắt đầu từ ngày hôm đó, mỗi sáng bước ra khỏi nhà, em đều nhận được một món quà. Lần thì là một hộp bán ngọt, lúc thì là bánh kem, lúc thì sách kham khảo, truyện ngôn tình… Không biết mà lại tốt như vậy, còn biết cả những gì cô thích nữa. Không lẽ có người thầm thích mình sao? Em ôm bụng cười lăn qua lăn lại trên giường cứ như một “con ngáo” vậy.
Tuần sau chính là lúc vừa thi xong, tối hôm đó em không về nhà mà lại ở chỗ của ông bà để ăn tiệc. Sáng hôm sau vừa vội vã chạy về liền bắt gặp thấy một cậu thanh niên tay cầm đóa hoa hồng đặt xuống trước nhà mình. Em chạy lại vì cảm kích nên đã nói:
– Cảm ơn cậu rất nhiều nhưng mà… mấy thứ này mình không nhận đâu! Đồ của cậu mình còn giữ, vô nhà đi mình trả cho.
– Không cần đâu… Coi như đây là quà anh tặng em – Cậu quay lại đối diện với khuôn mặt em.
Lúc đó làm sao mà em quên được chứ! Cái khoảng khắc anh nhìn thấy em, làm sao mà em quên được chứ! Anh đang cười kia… Khuôn mặt anh đang cười hằng ngày chỉ thấy qua trang facebook mà giờ lại ngay trước mắt mình…! Anh không bỏ đi sao? Anh không ghét em sao? Em xấu xí như vậy mà? Em đã đối xử tệ bạc với anh như vậy mà bây giờ chỉ tìm đến với gương mặt không chút ân cũng không chút oán, vậy mà lại mỉm cười thật khuynh thành. Thật muốn ôm lấy anh ngay giây phút này, nhưng em có tư cách gì?
Anh ngày càng tiến lại gần hơn, khẽ nói:
– Thật ra anh cứ sợ là em vẫn còn giận anh… Nên anh không dám gặp, anh chỉ âm thầm nhìn giúp đỡ em được thôi!
– Vậy là, không chỉ món quà này… những ly trà sữa đó cũng là của anh sao?
Anh gật đầu mỉm cười bước lại gần:
– Anh xin lỗi, ngày hôm đó có lẽ là do anh không hiểu được tâm trạng của em, mới như vậy. Xin lỗi em. Cái khoảnh khắc em nói lời chia tay, em không biết là anh đau như thế nào đâu! Anh hối hận lắm! Mấy tháng qua anh đã tìm kiếm, hỏi thăm những người bạn của em chỉ mong có thể xin được địa chỉ. Cuối cùng anh cũng tìm ra được em rồi!
– Sao anh lại không bỏ đi – Tôi bắt đầu khóc – Anh không sợ em sao? Không ghét em sao, không thấy em rất khó nhìn sau! Mọi người con trai đều như vậy, chỉ cần họ thấy em là dạt ra hai bên…!
– Họ là họ, anh là anh! Anh không quan tâm, anh chỉ quan tâm nơi nào có em, nơi nào em hiện diện, đối với anh… Em là một ánh hào quang chiếu sáng tâm anh, là mặt trời sưởi ấm trái tim anh. Và cũng chỉ có em! Mới có thể khiến anh cảm thấy thật sự an lòng. Nếu em dám trốn chạy lần nữa, anh cũng sẽ không trách đâu. Anh sẽ tìm em, đến khi nào tìm ra em thôi. Ngày hôm đó anh đã im lặng không phải vì đồng ý, mà là để em bình tĩnh lại. Nhưng cái tôi của em lớn quá anh biết phải làm sao đây! Phải tìm em thôi. Đừng xa rời anh nữa! Đối với anh, em là người con gái tuyệt vời nhất!
Em vui lắm, thì ra dù cho em có như thế nào anh vẫn luôn ở cạnh bên. Dù chỉ xa nhau mới vài ngày, em lại khiến anh đứng ngồi không yên. Và đến khi em cứ ngỡ đã không còn ai quan tâm thì anh lại ở đó, bên cạnh em! Cuộc sống này quá dỗi điều bất ngờ. Em cứ sợ anh sẽ chối bỏ em, cứ sợ anh sẽ rồi lại ghét em nếu anh biết được cái con người khó nhìn này. Nhưng anh lại tìm em, đến bên cạnh em… cuộc sống cô đơn trải dài rồi lại gặp anh. Em xin lỗi vì đã không tin tưởng anh, nhưng em đã phải cảm ơn Chúa đã cho anh tin tưởng em. Không vì một câu nói đó mà làm anh từ bỏ đi duyên phận này. Cảm ơn vì đã đến và cho em được phép yêu anh một lần nữa. Duyên phận đôi ta do ta quyết định, không ai có thể ngăn cản được nữa… Cuối cùng cũng chỉ thốt ra được một câu rằng: “Cảm ơn anh!”.
Anh Nguyễn Minh (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3212
Hay và rất ý nghĩa ạ.
Anh Thư (7 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 979
Cảm ơn gian thương nhuuf
Snow Rose (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1117
Hôm trước nhận xét quên tặng xu...
Snow Rose (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1117
Hôm trước nhận xét quên tặng xu...
Anh Thư (7 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 979
cảm ơn chị!
Snow Rose (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1117
vẫn chưa biết rõ -> dư một khoảng trắng và còn chỗ khác nữa đọc là thấy ngay
facebook của mình mà, lướt -> bỏ dấu phẩy
nhưng biết làm sao đây! -> nên chuyển sang ?
em liền ngủ như thế này từ khi nào không hay -> sửa
cười khuynh thành -> chỉ dùng cho con gái.
Làm sao mà giải cho hết?
vì quá bực mình. Em -> bỏ dấu chấm
em chịu anh hết nổi rồi
lại cảm thấy tủi thân
nhưng rồi 1 tiếng -> chuyển sang chữ
nhanh quá anh nhỉ...? -> nên dùng một dấu ? này thôi
sợ vì anh sẽ thất vọng khi vọng? -> sửa
hơn 100 tin nhắn -> đổi thành chữ
trước và không nên dùng phẩy hay chấm gì hết.
em đã tự hỏ vậy đó -> sửa
-> có cảm xúc nhưng chưa tới, văn phong ổn, nên miêu tả thêm mình trông như thế nào mà lại xấu, con trai thấy là dạt sang hai bên.
Tiểu Long (7 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 23131
Tâm, mình đang huấn luyện em ấy thành một tác giả, chứ không phải là thành cô bé mộng mơ. Nên chém sẽ chém không thương tiếc.
Mà Tâm là gái thật à?
Anh Thư (7 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 979
dạ cảm ơn chị hì hì... em mới lớp 9 à...! Tại vì chưa biết yêu nên biết cảm xúc như thế nào mà tả nữa...! Coi phim thấy sao làm lại vậy thôi nên k nêu rõ chi tiết được hì!
Tĩnh Tâm (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3446
Ờ, đây là dựa vào độ tuổi để đánh giá mờ Long. Lớp 12 viết đc thế này là ổn rồi. Tình cảm lãng đãng của tuổi mới lớn, nhiều hơn là ước mơ về một tình yêu lý tưởng. Người ta viết theo phong cách lãng mạn lại bắt người ta phải có độ chân thực; người ta đang mơ mộng lại bắt ng ta cao trào. Chỉ 1 góp ý thôi: nên đổi thể loại thành tản văn em nhé. Có yếu tố của truyện ngắn rồi, nhưng cách viết lại gần tản văn hơn.
Anh Thư (7 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 979
Long ca ơi... bài muội viết có ai cùng tựa vai đâu huhuuu. Nhưng mà đây lần đầu muội viết, muội sẽ rút kinh nghiệm. Cảm ơn long ca nhiều nhoa <3