- Vừa gần, vừa xa
- Tác giả: songanhdo
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.006 · Số từ: 2753
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Ketsueki Karasu Là Liễu Renna Lovedy Seroin
Vừa gần, vừa xa
Vũ
Tôi có thể nghe tiếng sân vận động hò hét khi trọng tài bóp cò súng chỉ thiên. Nhiệm vụ duy nhất của tôi chính là chạm đến vạch đích. Hình ảnh trên sân dần tan thành một làn sương mờ ảo trước mắt, tai tôi dường
như đóng hết mọi âm thanh xung quanh, đôi chân nổi chứng muốn lịm đi giữa không gian nhạt nhòa ánh sáng.
– Vũ ơi!
Cô ấy mặc chiếc váy hoa, đứng trên những bậc thang cao nhất của khán đài, gọi to tên tôi. Việc chờ đợi, dù lâu, nhưng vẫn mang ý nghĩa với cả ba chúng tôi. Hiện tại, tôi tin điều đó.
Chạy thôi.
Một năm trước, mùa hè oi bức tỏa nhiệt toàn bộ khu chung cư. Một thằng sinh viên khoa báo chí như tôi vẫn còn lười chảy thây, nằm dài xem truyền hình, ngắm đường xá Sài gòn chen chúc những người là người qua tin tức thời sự. Tiếng chuông gió reo leng keng trước ban công, cố xua đi cái nóng muốn làm khách. Tôi vắt tay lên trán, nhìn chằm chằm trần nhà, nghĩ ngợi.
– Sao Vũ còn ở đây? Đến trung tâm huấn luyện cùng Bình đi.
Tôi không ngạc nhiên tại sao cô ấy giục tôi như vậy, nhưng sự tò mò của tôi nằm ở chỗ: Bình lại không hề báo một tiếng với tôi về việc tập huấn.
Bình là đứa em sinh đôi của tôi, nhưng ngoại hình chúng tôi chẳng giống nhau cho lắm: tôi được di truyền mái tóc rối bù của bố trong khi thằng em mình trông ra dáng bảnh bao hơn hẳn vì mái tóc thẳng thớm của nó. Tuy vậy, chuyện nhầm lẫn hai đứa diễn ra thường xuyên, ban đầu thì tôi nghĩ thú vị thật, nhưng càng lớn, tôi có xu hướng chẳng ưa trò này nữa.
Tôi và Bình đều tham gia câu lạc bộ điền kinh vào năm cấp hai, trong bộ môn chạy cự li ngắn. Huấn luyện viên bảo tôi có khiếu hơn Bình, nên tôi tự mãn lắm. Về phía Bình, nó chỉ âm thầm luyện tập, không cạnh khóe, cũng không đoái hoài gì đến việc người ta hô hào cổ vũ tôi thi đấu. Đến cấp ba, cả hai đều giành được những thành tích nhất định trên đường chạy, thế nhưng, cùng năm ấy, một vụ tai nạn xảy ra, cướp đi đôi chân của Bình khiến nó không thể đứng trên sân vận động được nữa. Tôi bỏ việc thi đấu, đăng kí vào một trường đại học ngược hẳn với ý định ban đầu. Cả nhà đương nhiên rất giận, thậm chí còn bảo tôi phải biết gánh lấy ước mơ
dang dở của Bình mà tiếp tục chạy. Tôi im lặng, gói ghém đồ đạc, ở lì trong kí túc xá đến một năm mới chịu vác mặt về nhà.
– Tâm nên về trường đi, Bình cần Tâm chăm sóc đó.
– Người cần Tâm chăm sóc, không phải Vũ sao?
Cô gái ấy, chỉ riêng với tôi, luôn mạnh mẽ và thẳng thắn như thế. Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đầy thất vọng của cô ấy. Tôi sợ. Liệu bản thân sẽ chịu đựng được đến khi nào đây?
Được chạy là cả sự tự do. Mỗi khi tôi hít thở, ngẩng cao đầu trên đường chạy, dù đối thủ có là ai, tôi đều thấy đôi chân mình vượt lên trước họ. Tôi biết, Bình yêu cô ấy. Một đứa em trai có gương mặt giống tôi, được hứa hẹn nhiều điều từ gia đình và bạn bè, chuyện gì đến tay nó đều được tán dương nhiệt liệt. Tôi trách mình không xứng với cô ấy bằng Bình, tôi thiếu trách nhiệm với tình cảm của mình, và dường như, Tâm đang chờ tôi; hoặc là cảm giác riêng thôi, nhưng thi thoảng, ánh mắt cô ấy lại rọi đến hình ảnh của tôi trên sân vận động. Điều ấy còn tuyệt vời hơn bất kì lời cổ vũ nào.
Nếu tôi ích kỷ hơn một chút, tự tin hơn một chút, thì đã đủ thẳng thắn lòng mình. Nhưng lương tâm tôi không cho phép điều đó. Nhất định phải để cô ấy bên cạnh Bình, tôi không có tư cách cướp cô ấy khỏi người mà cô ấy đã nợ cả sinh mạng.
– Nếu Vũ bảo Vũ chấp nhận thua, thì Tâm sẽ về ngay đúng chứ?
Lần đầu tiên, cô ấy không mắng mỏ tôi, không hối thúc tôi đứng dậy nữa, những giọt nước mắt lấp lánh kia chảy vào lồng ngực tôi sự tổn thương không cách nào dừng được. Đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ, Bình trở về, trên chiếc xe lăn đẩy lạch cạch vào phòng, giận dữ, đánh ngã tôi trên sàn, mạnh đến mức đủ để tôi quên bẵng việc trả đũa. Rõ ràng nó chưa bao giờ từ bỏ việc luyện tập cơ thể. Đó là lần duy nhất bố mẹ chứng kiến chúng tôi gây sự với nhau.
Tâm
– Nhường cho bạn ấy đi anh hai.
– Không, ai thèm đưa nhỏ khó ưa đó chớ.
Ngày nào, cả khoảng sân trước chung cư cũng xào xáo tiếng cãi nhau của ba đứa trẻ con chúng tôi. Vừa là hàng xóm, vừa là bạn thân từ nhỏ với hai anh chàng sinh đôi nên việc phân biệt hai người họ rất dễ dàng với tôi. Nhưng khôn lớn rồi, một cô gái như tôi vẫn nhận ra: cả ba không chỉ đơn thuần là bạn. Chúng tôi luôn được nhắc nhở về mối quan hệ đầy mâu thuẫn này suốt thời niên thiếu. Trái tim tôi, tự khi nào, chỉ hướng về Vũ và hình ảnh cậu ấy đổ mồ hôi trên đường chạy. Kể cả Bình có là người mạnh dạn bày tỏ với tôi, thì trong lòng tôi vẫn là lời từ chối.
Nhưng thực tế cho thấy, tôi không nỡ tổn thương ai cả. Tôi không thể ích kỷ, càng không thể lẩn tránh mãi sự quan tâm của Bình; và chính tôi cũng nhận ra, thâm tâm Bình đã chuẩn bị cho ngày tôi nói thật lòng mình trước cả ba, ngày mà Vũ cũng phải lựa chọn, nên hay không đặt điểm dừng cho mối quan hệ này.
Vào thời điểm xuân sắc năm cấp ba, tôi quyết định thổ lộ với Vũ tình cảm của mình. Thế nhưng, Bình lại cứu tôi khỏi một chiếc xe đang lao đến, khiến mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Tôi khóc rất nhiều trước cửa phòng cấp cứu, bên cạnh, đôi tay ấm áp của Vũ vẫn vỗ nhẹ trên vai tôi, cậu ấy luôn miệng an ủi nhưng chính tôi
cũng nhận ra, tay cậu ấy đang run rẩy trên vai mình. Thoáng chốc, sinh nhật của Bình đến, tôi đẩy xe lăn, đưa cậu ấy ngang qua nhà thờ, nơi hiện diễn ra một lễ cưới, chân tôi chợt khựng lại khi nghe Bình hỏi một
câu:
– Tâm sẽ cùng Bình bước qua cánh cửa đó chứ?
Tối hôm ấy, tôi trở về phòng, khóc ướt cả gối.
Đầu mùa hè sau đó, tôi mừng rỡ định khoe với Vũ việc hồi phục của Bình đã tiến triển khả quan, nhưng kết quả là, bản thân lại chạy về kí túc xá với hai hàng nước mắt.
Bẵng một thời gian, tôi biết tin, Vũ đột ngột trở lại đường chạy, ngay khi hoãn việc học một năm. Cậu ấy thậm chí còn chẳng nói với tôi việc sang Nhật đấu giao hữu tận ba tháng sau đó. Tôi tiếp tục quanh quẩn với công việc học hành và động viên Bình tại trung tâm huấn luyện. Đêm nào, tôi cũng nhìn màn hình di động đến tận khuya, chờ đợi vài dòng tin nhắn từ Vũ. Dù vậy, hộp thư đến vẫn trống rỗng.
Trong thời gian ấy, Bình luôn lo lắng cho tôi, hai đứa ôn lại những kỉ niệm thuở bé, cười rôm rả một góc sân.
– Bình sang thưa chuyện với bác được không?
Tôi nhìn Bình. Cậu ấy cười thật hiền, dịu dàng lau nước mắt trên gò má tôi.
– Xin lỗi, Bình làm Tâm khóc nữa rồi.
Tôi ôm chầm lấy cậu ấy, khóc òa lên như một đứa trẻ.
Hoàn thành kì thi, tôi đặt vé máy bay, mang theo nỗi lo âu, hồi hộp của mình, đến Nhật, cổ vũ cho người tôi thầm thương.
Bình
Từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã trầm tính hơn hẳn anh trai mình. Tuy vậy,tôi vẫn kết bạn nhanh chóng, thu hút sự chú ý của mọi người vì thái độ lịch sự, nhã nhặn trong khi anh hai thường ra vẻ cau có, cộc tính đến mức khó hiểu. Thế nhưng, duy nhất cô bạn hàng xóm đáng yêu của chúng tôi lại trị được vẻ mặt khó chịu đó của anh ấy. Và chính tôi cũng biết rằng, trong hai đứa, anh hai luôn được cô ấy gọi tên mỗi khi sợ hãi chứ không phải tôi.
Anh em chúng tôi lớn lên bên cạnh Tâm, cùng cô ấy thi vào cấp ba, cùng cô ấy ăn mừng chiến thắng khi một trong hai giành được huy chương điền kinh. Bao giờ cũng vậy, Tâm luôn dễ dàng thừa nhận nỗ lực của tôi, nhưng đối với anh hai, cô ấy chẳng khen lấy một câu, đến mức Vũ còn tưởng Tâm ghét bản mặt khó ưa của
anh ấy. Tôi nên mừng vì sự công nhận của cô ấy, nhưng những lúc như thế, tôi đều không cười nổi. Ngược lại, tôi có thể hiểu tại sao Tâm thích gây gổ với anh hai. Chẳng qua, bản thân Vũ hễ được khen giỏi một cách công khai như vậy, chắc chắn lần tới, anh ấy chẳng chịu cố gắng hết sức nữa. Tâm hiểu điều đó, rõ hơn bất kì ai. Về phần tôi, luôn luôn là người cần sự ủng hộ và chú ý để theo đuổi mục tiêu đặt ra.
Tôi mải để tâm hai người họ từ lúc còn nhỏ xíu; khi chỉ là những đứa bé thích cãi cọ, Vũ thường bắt nạt Tâm, trêu chọc cô ấy, còn Tâm chỉ biết hậm hực đi mách người lớn. Đương nhiên, anh trai chẳng thoát nổi giờ phạt quỳ nào. Khi ấy, tôi cảm thấy buồn một cách kì cục, nhưng hôm sau quên bẵng ngay và ba đứa vẫn thân thiết
như thường.
Trung học đến, tôi vô tình được xếp chung lớp với Tâm. Cô ấy đạt thành tích tốt đến ngạc nhiên, tôi cũng vì vậy, thầm bảo phải gây ấn tượng với Tâm bằng sức học của mình. Trong khi chúng tôi mài dũa bộ não của mình, thì Vũ đặt toàn bộ tinh thần anh ấy lên đường chạy. Trái với dự tính, ai cũng kinh ngạc với kết quả thi
đấu của Vũ. Duy có một điều khiến tôi càng bận lòng thêm: tại sao ánh mắt Tâm luôn dõi theo anh ấy nhiều đến vậy?
Sau đó, tôi tham gia câu lạc bộ điền kinh. Để duy trì kết quả tốt nhất thật khó khăn, nhưng anh trai chẳng mất chút sức lực nào vẫn có thể đứng trong tốp đầu toàn thành phố, vẫn khiến Tâm một mực quan sát anh ấy từ vị trí khán đài. Vào cấp ba, thời điểm tôi gặt hái thành quả đầu tiên đã đến, mọi người đều nhìn nhận tôi với niềm ngưỡng mộ, bao gồm cả Tâm, nhưng tôi không muốn chia sẻ điều đó với anh hai chút nào cả, để nỗi lo kia, ngày một lớn dần, không dấu hiệu báo trước.
Kết thúc kì thi cuối cấp, ba chúng tôi vào đại học, Vũ nhận được lời mời từ một trường thể thao công lập nổi tiếng, dù khá đắn đo nhưng anh ấy cuối cùng đã chấp nhận. Chỉ là, dù hàng xóm có bảo nhau chúc mừng, thì anh ấy vẫn rúc vào phòng, tránh tai mắt thiên hạ. Mỗi bữa cơm, Vũ đều sang phòng tôi, dù ngoài miệng cộc lốc như cũ, nhưng anh ấy vẫn đều đặn mang thức ăn đến, không quên vò tóc tôi đến rối bù:
– Đừng có lo, tao chưa với tới chỗ mày đứng đâu.
Tôi lắc đầu cười khổ.
Ngày phượng tàn những cánh hoa cuối, tôi đã mất đi đôi chân vốn để chạy đua cùng một con đường với anh hai. Thời khắc đó là một sự sụp đổ. Mỗi ngày, Tâm lặng lẽ đến chăm sóc tôi, giữ cho tôi đôi chút tĩnh lặng đến nghẹt thở. Tôi không nói gì, kể cả với cô ấy, vì tôi rất sợ. Tôi không dám nghĩ tới việc mất thêm cô ấy nữa.
Anh hai trở nên trầm tĩnh lạ thường, từ bỏ các giải đấu, từ bỏ quyền riêng tư giữa anh ấy và Tâm, rồi trốn hẳn vào kí túc xá. Nhìn anh ấy mất đi ý chí, tôi không cam tâm. Tôi đâu phải chỉ có đôi chân này. Tôi vẫn có thể phân cao thấp với anh ấy cơ mà. Tôi không hề hối hận vì mình đã cứu cô ấy. Lòng giận như bốc hỏa, tôi quyết định đến trung tâm huấn luyện một mình. Nghỉ ngơi, tập luyện, mọi thứ, đều đặn diễn ra, cho đến ngày Tâm bỏ về kí túc xá với hai hàng nước mắt, tôi chưa thấy cô ấy yếu đuối như thế bao giờ. Chợt nhận ra nguyên nhân, tôi tức tốc về nhà. Nhìn khuôn mặt y đúc mình thẫn thờ trên giường, tôi lớn tiếng quát:
– Anh không có tư cách yêu cô ấy, cô ấy không nên yêu một thằng nhát gan như anh!
Đôi mắt anh hai kinh ngạc nhìn tôi, anh ấy để mặc tôi trút giận, đánh đến bầm một bên má, không phản kháng gì.
Kết
Tháng sáu rực rỡ ánh nắng, mùa hè chầm chậm lướt qua, kéo những người tưởng chừng không thể nhìn thấy nhau lại gần nhau hơn.
Khán đài chật ních người dần thưa vắng sau lễ công bố giải thưởng. Tâm xúc động đứng đợi Vũ, tay nâng tấm huy chương lấp lánh, chạy đến bên cô.
– Có cố gắng đấy.
– Lần đầu nghe Tâm khen Vũ, mà sao nước mắt lưng tròng thế?
– Tâm khóc thay ai đó chứ có khóc cho mình đâu.
Vũ nhìn Tâm sụt sùi lau nước mắt, không nói gì, trong lòng bối rối, đan hai tay vào nhau.
– Bình thế nào?
– Bình tiễn Tâm lên máy bay, dặn Tâm trút giận lên Vũ hộ nữa.
– Xin lỗi.
– Tâm không trách ai cả, Tâm quý Bình như một người bạn thân, còn Vũ…
Giữa bầu trời mênh mông, Tâm chỉ cảm nhận được hơi thở nghe như tiếng nấc của Vũ, cô áp mặt vào vai Vũ, vỗ về tấm lưng đang run lên từng hồi.
– Vũ yêu Tâm, từ lâu lắm rồi.
Cô vùi mặt vào tấm áo Vũ, nước mắt thi nhau rơi xuống, hạnh phúc quá đỗi:
– Gió to quá, Tâm nghe không rõ, Vũ lặp lại lần nữa đi.
Chợt cậu đẩy Tâm ra với vẻ mặt xấu hổ, lắp bắp nói:
– Lời vàng lời bạc, đâu thể nhắc lại nhiều lần được chứ, lần sau mà muốn nghe…thì Tâm tự ghi âm lấy.
– Nhỏ mọn.
Tuổi trẻ theo những ngày nắng hạ đuổi tới chân trời, tìm kiếm giấc mơ, rồi cùng nhau mỉm cười, đi qua năm tháng ấy, chỉ để trao nhau tiếng yêu từ đáy lòng.
Anh Nhu (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4900
cảm ơn bạn nhé.
Nao Uwu (2 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 36
Bài này thực sự hay á, mình đánh giá cao khả năng
Anh Nhu (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4900
cảm ơn nhé, mình sẽ điều chỉnh mạch văn tốt hơn.
Là Liễu (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4253
Mình thấy có mấy chỗ bạn để khoảng trống hơi nhiều, điều chỉnh khoảng cách ngắn lại sẽ liền mạch cảm xúc cho người đọc hơn đấy.
Anh Nhu (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4900
cảm ơn bạn nè :))))
Ketsueki Karasu (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3088