- Để em ra đi
- Tác giả: Châu Nhi
- Thể loại:
- Nguồn: Châu Nhi
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.659 · Số từ: 878
- Bình luận: 10 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Xoài Xanh Châu Nhi Thùy Trần.T Ngân Lê Be Đẹp Trai Mộng Ảo Khánh Huyền Đinh
Trời mưa. Trong căn hộ giá đắt đỏ ở ngoại ô thành phố. Ở căn phòng rộng rãi nhất, hai con người lõa lồ ôm nhau nằm trên giường.
– Khánh Huy, người ta rất nhớ anh đó nha. – Tiếng người đàn bà õng ẹo vang lên.
– Ừ.
“Bộp” Đúng lúc ấy, Trần Tuyết Nhi vừa bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng đó, cô đờ đẫn, buông túi sách, ánh mắt không rời anh. Vâng, cô là vợ hợp pháp của anh. Hai người là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau. Anh là một người đàn ông tốt, là một người chồng có trách nhiệm và là một bác sĩ nổi tiếng. Anh luôn luôn đối xử rất tốt với cô, không bao giờ làm cô khóc thậm chí là nhíu mày. Người ngoài thường rất ghen tỵ vì cô có người chồng như vậy…
Nhưng bây giờ, mọi thứ của cô trong tích tắc biến mất hết. Nước mắt như hạt trân châu rơi xuống đất, ánh mắt cô chỉ có hình bóng của anh. Đầu lắc lắc như không tin vào thứ chính mắt mình thấy. Cô bước về phía anh, cách anh ba bước, cô dừng lại không chớp mắt nhìn chiếc giường mà hai vợ chồng cô đã từng ngủ.
– Anh… Tại sao anh lại làm vậy?
– Tuyết Nhi, anh xin lỗi…
– Không… Khánh Huy, anh nói là không phải đi, không phải đi. – Cô túm lấy tay anh lắc mạnh. Cô biết anh không phải loại người như vậy. Khánh Huy mà cô biết là một người hài hước, hòa đồng, có trách nhiệm chứ không bao giờ trăng hoa ghẹo bướm.
– Tuyết Nhi. – Anh đau khổ giơ tay xoa xoa tóc cô – Anh xin lỗi… Nhưng cô ấy có thai rồi, anh không thể bỏ mặc cô ấy.
Lúc này Tuyết Nhi mới đẩy ánh mắt sang cô gái bên cạnh Khánh Huy. Cô cười lạnh, cô ta có gì tốt? Da thì chát hàng tấn phấn, son môi đỏ chót, mùi nước hoa nồng nặc… chẳng nhẽ anh thích loại con gái như vậy?!…
– Vì cô ta, vì con cô ta mà anh bỏ mặc tôi? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy. Uổng công bao năm qua tôi yêu anh, tôi làm tất cả vì anh… Vậy mà tôi nhận được cái gì?
– Xin lỗi… Anh nghĩ chúng ta đã không còn có thể trở lại như xưa được nữa, hiện tại anh cũng đã có con rồi… Chúng ta ly hôn đi.
– Ly hôn… Ly hôn… – Nghe được hai từ ấy tim cô như muốn xé ra, đau, đau lắm. – Tùy anh thôi.
Sau khi viết xong đơn ly hôn, Tuyết Nhi nhanh chóng ký vào rồi quay lưng, chạy một mạch ra khỏi nhà, túi sách vẫn rơi dưới đất. Cô chạy không còn cảm giác gì nữa. Ngoài trời, mưa càng lúc càng nặng hạt. Trên mặt cô đầy những nước, đó là nước mưa hay chính là nước mắt của cô?
…
Trong lúc ấy, trong căn phòng lúc nãy, một giọng nói lạnh lùng vang lên:
– Nó là con ai, tôi không biết. Tốt nhất cô nên cút khỏi nhà tôi ngay… Thật là kinh tởm mà.
– Khánh Huy… Không phải anh đã nhận nó là con anh sao? Lúc nãy anh còn…
– Im miệng, cô đừng tưởng đổ vỏ cho tôi. – Cô ả chưa kịp nói hết câu đã bị chặn họng.
– Em không hiểu. – Cô ta vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên.
– Hừ. – Anh hừ lạnh một tiếng rồi rút tập giấy dưới gối ra, ném vào mặt ả. Hồ sơ bệnh án, kết luận: Vô sinh bẩm sinh. Trời ạ, nếu biết anh ta bị vậy cô đã không “ôm đùi” rồi. Ai mà biết người hoàn hảo như vậy cư nhiên… cư nhiên…
– Giờ thì cút khỏi nhà tôi.
Âm thanh của anh lại vang lên, cô ả sợ hãi ôm quần áo bỏ chạy ra khỏi cửa. Anh ngồi đó, châm lửa hút điếu thuốc rồi từ từ rút tập hồ sơ còn lại dưới gối ra, kết quả xét nghiệm: Nhiễm HIV giai đoạn cuối. Có lẽ do tiếp xúc với bệnh nhân mà cách ly không an toàn nên anh đã bị lây căn bệnh hiểm nghèo này. Anh không muốn cô – người con gái anh yêu nhất thấy anh lúc yếu đuối như vậy. Anh muốn cô luôn cười hạnh phúc và nhanh chóng quên anh để tìm một người khác, xứng đáng hơn.
Cũng may, lúc mới cưới anh và cô đã không XX OO vì cô nói cô muốn trao thân cho anh vào đúng sinh nhật thứ 20 của cô… Nhưng có lẽ, anh sẽ không bao giờ có được…
Khánh Huy tựa lưng vào cửa sổ, mưa bụi phảng phất. Ngoài trời, sau những đám mây u ám lóe lên ánh sáng. Nhưng cuộc đời anh bây giờ mới bắt đầu. Bắt đầu u ám mà thôi…
P/ s: Đoạn kết ta cho “you” tưởng tượng:
+ Anh chết đi và nhiều năm sau cô mới biết hoặc cả đời không biết.
+ Cô nhận ra và trở về bên anh, cùng anh sống những ngày cuối cùng của cuộc đời mình
Châu Nhi (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 25
cảm ơn ạ <3
Thủy Thùy (7 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 323
Hay nha Nhi
Hay nha Thùy
Châu Nhi (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 25
Cảm ơn ạ <3
Châu Nhi (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 25
Tại mình thích viết truyện ngắn, đoản văn, tản văn hơn ^^
Mộng Ảo (7 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4484
Nội dung hay nhưng sau bạn không chuyển thành truyện nhiều chương vậy?
Châu Nhi (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 25
Mình đã nói là cho mọi người tưởng tượng mà... Với lại ở ngoài đời thực truyện mới tới đây thôi ^^
Saga (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1876
Truyện cảm động thật đó nhưng vừa lên đến cao trào thì truyện lại kết thúc, mình thấy có chút cụt hứng. Nhưng dù sao cũng ủng hộ bạn viết thêm các tác phẩm khác!
Châu Nhi (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 25
Vâng ^^ Tại vì truyện này có thật nên mình không thể chặt chém nhiều... Và mình viết truyện này là để nói rằng: "Thà để em hận anh còn hơn thấy em đau khổ trước mắt anh"
Ngân Lê (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 560
Truyện của bạn rất hay nhưng mà cảm xúc của truyện này không lên cao trào như 3 truyện trước. Nhưng truyện của bạn vẫn rất hay.
Thùy Trần.T (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 237
Chỉ chưa tới 1 nghìn chữ mà hay quá... Tym tym <3