- Chúng ta chia tay rồi phải không?
- Tác giả: Vương Hoàng Thiên Dương
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.011 · Số từ: 638
- Bình luận: 8 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Huỳnh Mai Đặng Diễm Thùy Nguyễn Anh Nguyễn Minh Hoa Thanh Ta Lien Tuan Triet Thiên Dương Lâm
| 17 . 06 . 2022 |
“Yêu ai mà chẳng có lúc buồn
Thương ai rồi cũng đến lúc buông…”
Lời hát đôi khi như cứa vào những vết thương lòng mà em đã cố chôn giấu vậy…
Anh ơi, Sài Gòn hôm nay có mưa không? Anh ngủ chưa hay vẫn còn thao thức với những nỗi bất an vô bờ bến mà cơn ác mộng chân thực đến lạnh người đem lại? Chỉ còn gần hai mươi ngày nữa là đến kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, anh chuẩn bị đến đâu rồi? Chắc là em lo lắng thừa thãi, bởi anh luôn rất giỏi mà. Nhưng… nguyện vọng của anh là gì? Em chỉ muốn biết, nó có thực sự là ước mơ của anh không?
Bận bịu với quá nhiều mối lo như thế, có lẽ anh đã quên mất hôm nay là ngày gì rồi anh nhỉ? Mà có khi, anh cũng chưa từng nhớ đến nó nữa kìa.
Ngày này hai năm trước là ngày cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau. Kể từ đó, chúng ta chọn cách kết thúc trong im lặng. Những cặp đôi khác gợi sự kết thúc này là chia tay, nhưng có lẽ tình cảm của chúng ta chưa đủ chín chắn và trưởng thành để gọi một tiếng “yêu”. Em thương anh nhiều hơn chính bản thân em, cũng như cái cách anh hết lòng lo lắng cho em dù thờ ơ với chính cảm nhận của mình. Đến những tin nhắn cuối cùng của chúng ta, anh cũng chỉ chúc em ngủ ngon và mong em không phải khóc thêm nữa chứ chẳng hề trách móc tính tình trẻ con của em đã gây cho anh biết bao nhiêu phiền phức.
Rồi anh cứ thế, âm thầm thu vén những kỉ niệm giữa chúng ta và nhẹ nhàng bước khỏi cuộc đời em mà không để lại một dấu tích về những tháng ngày đen tối nhưng có nhau năm ấy. Anh đến thật bất ngờ, dịu dàng may lại những vết thương đẫm máu trong trái tim em rồi rời đi thật nhanh và… mãi mãi không hẹn ngày gặp lại.
Có lẽ chúng ta là đúng người nhưng sai thời điểm. Ngày ấy, em còn quá thơ dại để hiểu được anh thương em nhiều biết nhường nào, càng không thể biết mình đã thương anh biết bao nhiêu. Nhưng có lẽ là rất nhiều, vì hai năm đã trôi qua mà em vẫn chẳng thể tự tin khẳng định mình đã dừng thương.
Em đã có thể mở lòng với một chàng trai khác, nhưng lại không dám bắt đầu một mối quan hệ mới. Bởi em biết, tận sâu trong trái tim em, vẫn còn một góc tối nào đó chưa hoàn toàn buông bỏ.
Hải Phòng hôm nay nắng đẹp lắm anh ơi. Nhưng có lẽ em vẫn thích những cơn mưa hơn nhiều. Đêm hôm trước Hải Phòng mưa lớn lắm anh à. Mưa làm em nhớ anh, nhớ những cuộc điện thoại thấm đẫm nước mắt mỗi lần em hoảng loạn tỉnh giấc lúc nửa đêm, nhớ những dòng tin nhắn lộn xộn em gửi đi trong giây phút tuyệt vọng muốn buông xuôi tất cả. Phải rồi, em vẫn bị sấm chớp làm cho giật mình, chỉ có điều không còn cảm thấy sợ hãi như ngày trước nữa.
Mưa mùa hạ chợt đến chợt đi, với màn nước trắng xóa và sấm chớp như muốn xé rách cả bầu trời. Nhưng có lẽ mưa không phải lúc nào cũng mang màu buồn, chỉ là do lòng người có quá nhiều bão giông.
Vậy giông tố trong lòng anh đã lắng xuống chưa?
Đừng thức trắng đêm nữa anh nhé! Ngủ ngon và hãy luôn là chính bản thân mình.
Nhờ gió chuyển lời tới bên anh…
Thiên Dương Lâm (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 249
Ta đã đi qua những ngày giông bão, nhưng chẳng thể nắm tay trong ngày mưa tan...
Thiên Dương Lâm (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 249
Thương hay không thương cũng khó nói lắm
Huỳnh Mai Đặng (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7657
Anh luôn bên em những lúc tối tăm nhưng khi cầu vồng xuất hiện anh...đi mất rồi.
Anh Nguyễn Minh (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3263
hay lắm, rất xúc động luôn á!!! Tui khóc rồi...
Thiên Dương Lâm (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 249
Khóc cùng em thôi
Thiên Dương Lâm (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 249
Buồn lắm người ơi.
Tuan Triet (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 792
Haizz đọc bộ này lại rơi nước mắt