- Đây mới là nàng Tấm?
- Tác giả: Rồng Mập Ú
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.350 · Số từ: 1906
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 9 Tiến Lực Tuyết Lạc Nhật Hạ Kr wolfxangel Hà Kiều Ly Phong Thanh Tử Hà Alice Diamond Ngân Lê
Liễu Đại Vương là danh hiệu của Nguyễn Thị Hoàng Liễu, sinh năm 1990, người xã XX, huyện XX, tỉnh XX. Là một đối tượng khiến công an Việt Nam lẫn cảnh sát Quốc Tế đau đầu vô cùng, vì họ biết án là do Liễu Đại Vương gây ra, chủ của mấy phê hàng buôn lậu cũng là do Liễu Đại Vương làm chủ, nhưng khi điều tra lại không có chứng cứ, quả thực Liễu Đại Vương chính là khối mủ trong lòng các chiến sĩ công lý.
Thấy các chiến sĩ mất ăn mất ngủ vò đầu bứt tai, thậm chí có chiến sĩ bị Liễu Đại Vương bứt đến chạy khắp mấy nước từ người chỉ biết ba chữ “I Love You” trở nên thông thạo sáu thứ tiếng, lại có người vừa nghe ba chữ Liễu Đại Vương tối đó liền gặp ác mộng, Ngọc Hoàng thương tình một đạo sét đánh xuống đưa Liễu Đại Vương đang nhàn nhã phơi nắng ở Hawaii đi sang thế giới khác đi.
Thế là Liễu Đại Vương đang thoải mái nằm trên ghế hưởng thụ ánh nắng ấm áp cùng tiếng sóng biển êm ái của Hawaii bị một tia sét xuất hiện đột ngột giữa bầu trời xanh thẳm đánh thành than cốc. Còn hồn thì phiêu phiêu, lúc có cảm giác lại, mở mắt ra đã thấy mình ở trong một ngôi nhà tranh vách đất, trên người là bộ váy tứ thân cũ nát đầy mụn vá. Xòe tay ra nhìn, bàn tay thon nhỏ đầy vết chay, nhưng đây không phải vết chay do cầm súng hay luyện đao mà là do làm việc nặng nhọc.
“Con Tấm đâu? Trời sáng rồi mà mày còn ngủ nướng hử? Heo gà chết đói hết rồi này! Ối giời ơi, sao có đứa con gái làm biếng thế không biết! Cám, đi gọi nó dậy mau lên!”
Một câu nói kia khiến Liễu Đại Vương ngây người, lại thấy một cô gái mặc trên mình bộ áo tứ thân mới mẻ đang hùng hổ tiếng vào, bộ não với chỉ số IQ 190 vừa chuyển, liền biết mình đây là xuyên rồi, xuyên vào con nhỏ Tấm xui xẻo không ngừng chết đi sống lại trong truyện cổ tích Tấm Cám. Liễu Đại Vương “Shit!” một tiếng lại ở trong lòng dựng thẳng ngón giữa với ông trời mới nhàn nhã ngồi vắt chéo chân trên ghế, vừa thấy Cám tiến vào, Cám chưa kịp mở miệng, Liễu Đại Vương vươn cái chân ngọc ngà ra, Cám liền tiếp xúc thân mật với đất mẹ thân yêu.
Cám lăn lông lốc hai vòng mới dừng lại, ngây ngốc một hồi mới nhận rõ là chuyện gì xảy ra, sau đó liền khóc rống lên, “Mạ ơi, Tấm đánh con!”
Dì ghẻ vừa nghe tiếng khóc của con gái cưng liền vội vã chạy tới, miệng không ngừng mắng, tới nơi thấy con gái ngồi bệch dưới đất mặt đầy nước mắt nước mũi, liền mắng càng hung tợn, nhưng ánh mắt vừa lia về phía Liễu Đại Vương thì cái miệng đang há ra liền bị đông lại, Liễu Đại Vương lành lạnh cười:
“Sao không mắng nữa?”
Dì ghẻ co rúm, vừa nãy khi chạm vào mắt Tấm dì ghẻ liền có cảm giác hít thở không thông, có cảm giác như bị sói trên núi nhìn vào, dì ghẻ vốn chỉ là con cọp giấy, ngày thường Tấm hiền lành nhẫn nhục mới khiến bà lên mặt, nay Liễu Đại vương vừa hơi cứng rắn, bà liền lộ nguyên hình.
“Còn co rúm ở đó làm gì? Mau làm việc rồi dọn cơm đi! Đói muốn chết!”
Hai mẹ con Cám như được ân xá mà vội vàng chạy đi, Liễu Đại vương chán đến chết mà suy nghĩ nhân sinh. Liễu Đại Vương cô là ai a, là người có thể đùa bỡn hắc đạo lẫn bạch đạo trong lòng bàn tay, ngay cả cảnh sát quốc tế cũng chỉ có thể chạy theo lộ tuyến mà cô sắp đặt sẵn, cô thích nhất chính là nhìn thấy vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của mấy anh cảnh sát cứ ngỡ là đã tóm được thóp của cô lại ngay phút cuối cùng mới biết những chứng cứ kia đều là giả. Cảnh sát càng đẹp trai, cô đùa càng hăng say. Vâng, đây chính là sự ác liệt của Liễu Đại Vương, cho nên trong công an có quá nhiều trai đẹp cũng là một cái tội.
Giờ bị sét đánh tới nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này, Liễu Đại Vương liền hậm hực. Nhưng chợt nhớ tới, bối cảnh của truyện Tấm Cám là vào thời phong kiến có vua, còn là chồng tương lai của Tấm, lại nghĩ Tấm vì vua mới bị Cám ghen ghét mới chết đi sống lại không ngừng, Liễu Đại Vương nhàm chán quyết định giận chó đánh mèo lên vị Vua chưa thấy mặt kia.
Thế là hôm sau, Liễu Đại Vương, a bây giờ là Tấm Đại Vương quải bọc đồ, mang theo hai mẹ con Cám không ngừng run rẩy cưỡi xe bò đi về phía ổ cướp ở trên ngọn núi cách đây mười ngày đi đường.
Mười ngày sau, tập đoàn cướp bóc Liễu thị khiến các vị Vua ở khắp các quốc gia không ngừng đau đầu chính thức được thành lập.
“Báo! Đại vương, Vua tự mình dẫn quân đến!”
Tấm Đại Vương đang nằm trên ghế dài lót da hổ hưởng thụ tay nghề xoa bóp không thua các chuyên gia ở hiện đại của Cám, vừa nghe tiểu lâu la báo lại, nhất thời tinh thần chấn hưng bật người ngồi dậy, cuối cùng cũng bức được vi Vua kia ra.
Liễu thị thành lập đã hơn hai năm, chiếm cứ cả tòa ngọn núi là ranh giới tự nhiên giữa ba quốc gia, lúc các triều đình biết tin cho quân đi dẹp thì đã quá muộn, với tài trí của Tấm Đại Vương, cùng ưu thế thiên nhiên, quân của phe triều đình thất bại thảm hại, sau mấy lần giao tranh quân triều đình đều tơi tả quay về, nhất thời Tấm Đại Vương trở thành tội phạm truy nã nguy hiểm nhất, được treo thưởng cao nhất khắp ba nước.
Đối với việc này, Tấm Đại Vương rất hưởng thụ, nhất là khi thấy người được cử tới ám sát mình đều là trai đẹp với thân hình cao to rắn chắc đầy sức bật thì càng thêm hưng phấn. Quả nhiên, câu nói ở cổ đại mỹ nam tử nhiều như mây không phải là nói ngoa. Sau khi thấy các vị Tướng Quân đến bao vẫy tiễu trừ mình cũng đều là trai đẹp, Tâm Đại Vương lại càng chờ mong với vị Vua vốn là chồng của nàng Tấm chân chính. Có lẽ nàng Tấm chết đi sống lại mấy lần vẫn một mực khăng khăng với Vua cũng là vì mỹ mạo của ảnh? Nghĩ tới đây, nhiệt tình của Tấm Đại Vương càng thiêu đốt hừng hực.
Nhưng khiến Tấm Đại Vương càng thích thú hơn đó là, tài trí của Vua, sau ba lần thua trong tay Tấm Đại Vương, Vua của hai nước khác đã rút lui, nhưng quân triều đình nước ta lại không buông bỏ mà không ngừng đổi chiến thuật, dần dần cán cân hai bên trở nên ngang bằng, có trận thua có trận thắng. Sau khi thua lần thứ hai, Tấm Đại Vương cười nham nhở to tiếng tuyên bố: “Ta muốn Vua làm áp trại phu quân của ta.”
Câu nói này lọt vào tai Vua, Vua chỉ mỉm cười, nhưng ánh mắt hứng thú trong mắt càng trở nên nồng đậm, Vua thật sự rất muốn gặp mặt vị nữ tướng cướp to gan lớn mật muốn người làm áp trại phu quân này.
Thế là Vua thân chinh ra trận.
Biết Vua đến, Tấm Đại Vương học Hai Bà Trưng, cũng ngạo nghễ cưỡi voi đi ra, hai bên chạm mặt, Tấm Đại Vương cùng Vua đều như thấy được đồng loại, hai mắt nhìn nhau, tia điện cũng không ngừng xẹt qua xẹt lại.
Trận chiến lần đó, không có người thắng, cũng không có người thua.
Đánh thêm mấy trận, đều lấy hòa mà kết.
Hai bên liền thỏa hiệp, Tấm Đại Vương không tai họa nước nhà nữa mà đi tai họa nước láng giềng nhân tiện đi tai họa thế giới.
Trên chiếc bàn gỗ lim trong Ngự Thư Phòng của Vua cũng chất chồng tình báo về hành trình của Tấm Đại Vương.
Vua bệnh rồi, bệnh tương tư với Tấm Đại Vương.
Mỗi đêm đi ngủ, trong mơ đều hiện lên hình ảnh người con gái cao ngạo ngồi trên lưng voi dùng ánh mắt của kẻ bề trên quan sát chúng sinh ấy. Ánh mắt ấy cao ngạo mà trống rỗng, chỉ khi nhìn về phía Vua mới cháy lên ngọn lửa nóng khiến tim Vua cũng như bị thiêu cháy.
Dõi theo từng bước đi của nàng, nhìn xem nàng là thế nào khiến các quân vương nghiến răng nghiến lợi, các mưu sĩ vò đầu bứt tai, các Tướng quân điên tiết giận dữ, các binh sĩ thần hồn nát thần tính, dân chúng lại tươi cười hớn hở nhìn xem Liễu thị còn chiêu gì đùa giỡn các vị quý nhân của triều đình.
Càng xem tình báo, Vua lại càng cảm thấy trống rỗng, cuối cùng không chống lại được sự hấp dẫn của Tấm Đại Vương, Vua truyền ngôi cho em trai, quải đồ đi lên con đường truy thê.
Trong cổ tích, khi Tấm gặp lại Vua, nàng dịu dàng mỉm cười dâng lên lá trầu tiêm cánh phượng.
Còn lúc này, khi Tấm Đại Vương thấy Vua, liền rút đao chém tới, cũng may thân thủ Vua không tồi mới có thể ôm mỹ nhân về, nếu không đã trở thành oan hồn dưới âm phủ.
Thế là việc chủ nhân của Liễu thị có áp trại phu quân được truyền khắp, các quân vương vui mừng gửi quà cưới hy vọng vị phu quân này có thể quản quản Tấm Đại vương một chút, bớt đi ra tai họa khắp nơi, nếu có thể cải tạo thành hiền thê lương mẫu càng tốt.
Nhưng sau đó, các quân vương biết mình sai lầm rồi, vị áp trại phu quân này chẳng những không quản còn dung túng, hiến kế khiến các quân vương ngày ngày đều sống trong nước sôi lửa bỏng, các quân vương cắn răng nhịn, đợi con họ lớn lên, lúc đó hai người kia lui ẩn, nhất định phải dạy cho Liễu thị một bài học ra trò để răn dạy đời sau không được coi rẻ quân quyền.
Nhưng sự thật lại đánh nát chút mơ tưởng của các vị quân vương, bởi vì con của Tấm Đại Vương và Vua, người đời tụng xưng là Gạo Nữ Vương, còn ác liệt hơn mẹ của mình gấp mấy lần.
Sau khi các quân vương lên làm Thái Thượng Hoàng, nhìn con mình ngày ngày vò đầu bứt tai, liền cảm thán, làm Vua thực không dễ dàng, làm vua mà dưới trướng có Gạo Nữ Vương lại càng xui xẻo, nghĩ nghĩ tới những hành vi của Gạo Nữ Vương, các Thái Thượng Hoàng đều cảm thấy Tấm Đại Vương thực hiền lương thục đức.
Hà Kiều Ly (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 344
Nói sao nhỉ, bạn muốn xây dựng nhân vật chính cá tính, giỏi giang chăng? Nhưng mà tình tiết truyện quá nhanh. Khi Tấm nhìn thấy giọng nói của mụ dì ghẻ, chắc chắn cũng phải ngờ ngợ xem có chuyện gì xảy ra, tại sao nữ chính đinh ninh mụ dì ghẻ nhắc đến mình, tại sao nữ chính chắc chắn xuyên vào truyện cổ tích Tấm Cám, tại sao nữ chính chắc chắn người vào phòng nó là Cám mà không phải một thị nữ nào đó được Cám sai bảo. Bạn phải nhớ rõ, Liễu Đại Vương là dân hắc đạo, không rảnh rỗi đọc ngôn tình, chắc chưa bao giờ biết đến đồng nhân, và chưa biết Cám và Tấm hình dạng thế nào.
Hơn nữa tính cách của Liễu Đại Vương không phải một hai câu là độc giả sẽ nhận định như thế, muốn bộc lộ nó ra bạn cần phải một quá trình thế hiện, giống như đang phân tích văn ấy, phân tích rõ từng đoạn từng câu tính cách bộc rộ ra rất rõ, viết văn không giống kể ra: Tấm hiền lành, cám ác độc. Ngay cả trong truyện cổ tích này, sau vài vụ việc cái yếm, cá bống, chúng ta mới thật sự tin tính cách nhân vật là như thế.
Mình viết hơi dài dòng lan man, nhưng nếu bạn thả chậm lại sẽ hay hơn, tình huống truyện bạn xây dựng cũng ổn, lời văn cũng rất trau truốt. Mình nói gì phật í bạn thông cảm.