Hướng Dương bay về phía thiên đàng

Hướng Dương bay về phía thiên đàng
Thích Theo dõi
Hướng Dương bay về phía thiên đàng
Bình chọn
  • Hướng Dương bay về phía thiên đàng
  • Tác giả: Quách Thái Di
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 82 · Số từ: 3227
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

 

 

Năm ấy tôi mười tám tuổi, chuẩn bị ôn thi đại học. Để tiện bề cho việc thi cử và giấc mơ bước vào cánh cổng đại học, tôi lên thành phố ở nhờ nhà của người dì ruột. Dì tôi không có Nhưng dì đâu biết sự có mặt của Hướng Dương làm tâm trí tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đã thế lại thêm cảnh hoa cúc bay rợp trời càng khiến người tôi như ngây dại. Tôi không thích hoa nhưng Hướng Dương đã truyền sang tôi tình yêu hoa cúc.

Ngôi nhà giống như căn gác nhỏ, có lan can trước hiên. Mái tôn cũ kĩ, bám đầy rêu phong. Bức tường rào được bao bọc bởi dây thường xuân xanh biếc. Trước ngõ nhà dì có cây hoa cúc. Tôi không biết cây hoa cúc ấy có tự bao giờ, khi tôi đến đã thấy nó đứng đó, chống chọi với mưa gió. Màu cúc vàng tươi như màu nắng hạ óng ánh. Thân cây xù xì, lồi lõm nhưng nhờ có những cánh hoa vàng dịu dàng mà bớt phần xấu xí. Cứ mỗi khi gió thoảng qua, hoa cúc lại rụng đầy sân. Chiều nào dì tôi cũng đem chổi ra trước sân, lom khom quét.

Đến một chiều nọ, Hướng Dương giành nhiệm vụ của dì. Đợi dì đi khuất, em quẳng chổi sang bên, nhặt những cánh hoa ép vào vở. Tôi mơ màng nghĩ về em, về những cánh hoa cúc rự rỡ. Và rồi, em theo tôi vào từng giấc mơ, ngọt lịm như màu vàng rực ấy.

Hướng Dương năm nay lên lớp mười hai. Ngoài việc ôn luyện cho mình, tôi còn làm gia sư cho em môn Toán. May thay đó cũng là một trong ba môn mà tôi đang gồng mình để “vượt sóng”. Hướng Dương chậm hiểu bài, mỗi lần thế tôi lại phải giảng thật chậm, thật lâu để những con số khó nhằn kia mới chui vào được trí óc lúc nào cũng mơ mộng của em.

Nhưng thay thế, Hướng Dương viết chữ rất đẹp. Trong quyển vở ép hoa, tôi tình cờ đọc được những dòng tâm sự em viết riêng cho chính mình. Rằng em không biết cha mẹ mình là ai. Em lớn lên trong tình yêu thương của dì, được dì săn sóc và coi như con ruột. Ở một trang nào đấy, khoảng thứ mười, em viết rằng em ao ước được gặp chàng hoàng tử, được nếm trải mùi vị tình yêu trước khi giông tố kéo đến. Tôi không hiểu lời ấy có ý nghĩ gì, chỉ thầm mơ về những thứ xa xôi.

Tôi bước lại, ngồi xổm nhặt hoa cúc với Hướng Dương.
“Em thích hoa lắm à?”

“Dạ.” Hướng Dương nói, tay vẫn lầm lũi nhặt hoa.

“Hoa rơi đẹp mà anh nhưng chỉ có điều…”

“Điều gì?” Tôi ngạc nhiên.

“Nhưng màu vàng của hoa cúc lại gợi lên sự ly biệt. Em không muốn chia ly, những cuộc chia ly nào cũng đẫm nước mắt.” Giọng em chùng xuống.

“Sao lại thế?” Lòng tôi hoang mang quá thể.
“Dạ… không có gì.” Hướng Dương cười toe, dúi vào tay tôi một bông hoa.
“Tặng anh nè.”

Tôi mân mê bông hoa cúc trong tay, vẻ mặt thiểu não. Tôi chẳng thấy chúng đẹp và huy hoàng như lời Hướng Dương miêu tả chút nào. So với hoa hồng thì chúng mờ nhạt hơn nhiều. Nhưng dù sao tôi cũng thấy vui vui. Niềm vui phát ra từ tâm hồn trong sáng của Hướng Dương. Bao giờ cũng vậy, em cười, lòng tôi tràn ngập hân hoan.

“Anh Luân không thích à?” Hướng Dương chạm nhẹ vào tay tôi khiến tôi giật mình.

“À, không. Giờ anh mới biết hoa cúc đẹp đến thế.”

Thế là chiều nào, học xong bài, tôi và Hướng Dương ra trước hiên ngồi ở lan can ngắm hoa rơi. Đợi đến khi hoa rụng thật nhiều, thật nhiều vàng ươm cả khoảng sân, Hướng Dương mới nhảy phóc xuống, nhặt từng cánh hoa. Em làm điều đó vào mỗi buổi chiều. Và công việc này mang đến tôi những tiếng cười giòn tan.

Tôi vào nhà pha hai ly sữa đem ra tôi một ly, em một ly.

“Anh Luân biết sau này lớn lên em làm gì không?” Hướng Dương đong đưa hai chân.

“Hướng Dương không nói làm sao anh biết được.” Tôi nhấp nháp từng ngụm sữa ngọt.

“Em muốn làm cô giáo dạy Văn, sau này em sẽ kể chuyện cho học trò của em nghe, kể chuyện hoa cúc ấy.” Nhắc đến ước mơ, ánh mắt em rạng ngời nhưng rồi em cụp mắt xuống khiến trái tim tôi xốn xang.

“Em sao vậy?”

“Em không biết có thực hiện được ước mơ ấy không nữa. Em không phải là con ruột của dì.”

“Nhưng dì thương em lắm mà, dì nhất định sẽ lo cho em ăn học đến nơi đến chốn. Em yên tâm ha.”

Hướng Dương ngước nhìn tôi bằng đôi mắt ngân ngấn nước. Rồi đột nhiên em gục đầu vào ngực tôi, bờ vai run nhẹ.

“Không sao đâu.” Tôi vỗ về em, ngay cả chính tôi cũng không biết rằng đằng sau gương mặt tươi tắn, trẻ thơ kia là một nỗi đau giấu kín.

***

Từ dạo đó, tôi đem lòng yêu hoa cúc lạ lùng. Những buổi chiều, khi Hướng Dương còn đang làm Toán, tôi ra ngoài hiên, ngắm hoa rụng một mình, tha hồn lang thang mây gió. Khóm hoa vàng trước sân trở thành tâm điểm của tôi mỗi ngày. Vầng dương vừa ló dạng, tôi chạy lon ton ra sau, thả gàu xuống giếng múc nước đem ra sân trước. Trước đây, việc tưới hoa là của Hướng Dương. Những lúc Hướng Dương bận học bài thì dì tôi làm thay. Nhưng dạo gần đây, tôi giành phần tưới hoa một cách sốt sắng đến nỗi dì tôi phải ngạc nhiên ra mặt.

“Sao cháu siêng năng đột xuất vậy?”

Tôi đoán thế nào dì cũng hỏi câu này, tôi nhe răng cười. “Cháu làm giúp Hướng Dương mà. Em ấy bận học.”

“Ra thế.” Dì thôi hỏi và đi thẳng xuống bếp.

Dì tôi đâu biết thâm ý sâu xa của tôi. Dì chỉ nghĩ rằng đứa này bận bịu công chuyện gì đó thì đứa kia có quyền thế vai. Vì tình yêu tôi có thể bắc thang lên tận cung trăng hoặc vượt đại dương xa xôi để đem nụ cười về cho Hướng Dương. Tôi làm công việc tưới hoa một cách thích thú và tự nguyện. Lòng tôi rạo rực khi bắt gặp Hướng Dương đứng ở ngách cửa, tay cầm quyển sách, nhìn ra cười với tôi. Chỉ cách nhau có một khoảnh sân ngắn, tôi vẫy vẫy, khẽ nghiêng gàu. Từng giọt nước trong veo, mát lành rơi li ti trên cụm hoa vàng. Hay là tôi đang tướt mát những vụng dại của mối tình đầu mới chớm?

Lên thành phố cũng khá lâu, tôi chỉ loanh quanh trong con hẻm nhà dì chứ chưa ra đường lộ khám phá. Sẵn dịp chiều nay dì tôi đi vắng, tôi nổi hứng rủ Hướng Dương dạo phố. Tôi chở em trên chiếc xe đạp cà tang nhưng cũng khiến tôi vui lắm. Với tôi, chỉ cần được chở em như thế này đã là một hạnh phúc lớn lao rồi. Dưới bầu trời xanh ngắt và rộng bao la, tôi có cảm tưởng thế giới này chỉ có riêng tôi và Hướng Dương thỏa sức nói cười.

Có ai đó trong đời, bước cùng nhau dưới vòm trời xanh. Cuộc sống thật ý nghĩa biết bao.

Tôi đạp xe qua hết con phố này đến con đường nọ, qua bao nhiêu ngã tư mà vẫn không thấy bàn chân mỏi nhừ. Hướng Dương nắm nhẹ vạt áo tôi. Thi thoảng, em ồ lên kinh ngạc, ngôi nhà này cao quá anh hén hay quán cà phê kia trang trí thật đẹp. Tôi lấy làm ngạc nhiên, em sống ở đây lâu rồi mà thấy cái gì cũng lạ.

“Anh Luân kể về anh cho em nghe đi.” Hướng Dương vẽ gì đó lên lưng tôi.

“Anh ư? Anh có gì đâu mà kể.”

“Điều gì cũng được, em đều nghe hết.”

Trong khi tôi đang lục lọi trí nhớ để kể cho Hướng Dương nghe những chuyện vui thời học sinh của tôi thì tôi bỗng nhiên thắng kít lại.

“Chết rồi Hướng Dương ơi!”

“Sao ạ?” Em tròn mắt.

“Anh… anh…” Tôi gãi đầu.

“Anh bị gì hả?”

“Không, nhưng anh… quên mất đường về rồi.” Tôi nhìn quanh, thấy bốn bề lạ hoắc. Chắc nơi chúng tôi đứng cách xa nhà dì tôi lắm.

“Em có nhớ là chúng ta đã đi những đâu không?”

“Em cũng không nhớ.”

Lần này tới tôi mở to mắt. “Em không biết đường à?”

“Dì không cho em ra ngoài, đi với anh là lần đầu tiên á!”

Lời thú tội của Hướng Dương làm tôi suýt ngất nhưng tôi lại thắc mắc.”Sao dì lại không cho em ra ngoài?”

“Em…”

Tôi đợi hoài mà vẫn không nghe lời giải thích nào đành xuôi xị. “Thôi, nếu em không muốn nói thì thôi vậy.”

Cũng có thể dì tôi sợ Hướng Dương ra ngoài sẽ sa ngã. Với bản tính thật thà, hiền lương, Hướng Dương sẽ bị không ít người dụ dỗ. Dì lo đến sự an nguy của đứa con nuôi nên đã vô tình giam lỏng tuổi thơ của em. Dù sao thì dì cũng có ý tốt. Tôi không chất vấn nữa, tiếp tục đạp xe đi. Chẳng còn trông chờ vào Hướng Dương, tôi tự mình tìm đường về nhà. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi khám ra những nơi mới mẻ. Ví như con đường này trồng rất nhiều hoa bằng lăng hay góc phố nọ có quán cà phê Paradise hai tầng làm tôi thích mê.

Khi những tia nắng cuối ngày tắt hẳn, chúng tôi mới mò về nhà. Vừa nhìn thấy chúng tôi, dì liền mắng sa sả. “Hai đứa đi đâu giờ này mới về, làm dì lo muốn chết.”

Tôi tỏ vẻ hối lỗi. “Dạ, tụi con đi lòng vòng thành phố chơi, tại lạc đường nên tụi con về muộn. Con xin lỗi.”

Cứ tưởng nghe tôi lý giải như vậy, dì sẽ nguôi ngoai cơn giận, nào ngờ dì sầm mặt. “Lần sau con không được đưa Hướng Dương ra ngoài chơi như thế này nữa.”

“Sao vậy dì?” Tôi ngơ ngác.

“Dì nói thì con cứ nghe lời đi, đừng hỏi han lôi thôi.”

Tối đó tôi không tài nào ngủ nổi vì những câu nói khó hiểu của dì và những biểu hiện khác lạ của Hướng Dương. Chẳng lẽ họ giấu tôi điều gì chăng. Tôi nằm quay đi trở lại, suy nghĩ mãi. Bên ngoài trời mưa lắc rắc. Dạo này trời hay mưa, ướt nhẹp khoảng sân đầy hoa cúc rụng. Mùa mưa đến đúng ngay vào những cảm xúc tình đầu trong tôi được định hình rõ nét. Tôi nhận ra những thay đổi nho nhỏ nơi mình. Song song đó, những phiền muộn vô hình cứ bám riết lấy tôi như những cơn mưa dai dẳng ngoài kia. Tôi lo sợ một ngày nào đó Hướng Dương sẽ rời bỏ tôi dù em đang ở gần, rất gần bên tôi. Nhưng giấc mơ ấy thấm đẫm ưu tư. Trong cơn mơ, tôi thấy mình đang bước đi trên con đường không có điểm dừng. Và rồi tôi lạc lối. Tôi gọi to tên em, giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi nhỏ giọt hai bên thái dương.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa vẫn chưa dứt. Hoa cúc vùi dập trong mưa, tả tơi. Tôi bước xuống giường. Dì đã đi làm, cơm canh dì để sẵn trong lồng bàn. Tôi định bụng đợi Hướng Dương dậy rồi ăn luôn. Và trong khi chờ, tôi ngồi thả hai chân trên ban công, tai đeo headphone lắng nghe November rain dù bây giờ chưa tới tháng mười một.

Tôi liếc vào trong nhà, không nhìn thấy vóc dáng nhỏ nhắn và tiếng nói râm ran. Giờ này đáng lý ra Hướng Dương đã dậy rồi mới phải. Linh cảm có điều chẳng lành, tôi vào phòng của Hướng Dương, lay hoài mà em vẫn không chịu mở mắt. Tôi áp tay lên trán em thì thấy nóng hừng hực. Tôi quýnh quáng chạy ngay ra bưu điện công cộng, gọi về cho mẹ hỏi mẹ cách chăm sóc người bệnh phát sốt. Sau khi nghe mẹ hướng dẫn tận tình, tôi chạy vù về nhà, dùng khăn lạnh chườm lên trán Hướng Dương, sau đó đi mua thuốc và nấu cháo. Mẹ còn dặn nếu cơn nóng không hạ thì phải đi ngay đến bác sĩ. Đến chiều Hướng Dương khỏe hẳn, đã nói chuyện được với tôi. Gió ùa vào, tôi kéo rèm qua. Nhìn sắc mặt em sáng hồng, lòng tôi nhẹ nhõm như được cơn mưa xóa sạch mọi âu lo. Nghĩ tới đây, tôi chợt nhớ ra một điều quan trọng. Chiều hôm qua, lúc hai chúng tôi dạo quanh phố phường, có mưa rớt ở cuối quãng đường về. Chính cơn mưa ấy đã khiến em bị cảm. Mưa đem đến niềm vui nhưng cũng mang bao điều phiền toái.

“Để em cho anh Luân xem cái này.”

Hướng Dương nói rồi kéo hộc tủ lấy ra một thứ. Ngôi nhà bằng gỗ, bên trong ấy là vô số cánh hoa cúc, có vài bông đã úa tàn, còn lại đều tươi nguyên. Không biết em đã sưu tập chúng tự bao giờ.

“Nó được gọi là Trại hoa vàng.” Mắt em chớp chớp.

“Sao giống tên tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thế nhỉ.” Tôi ngắm nghía trại hoa của Hướng Dương.

“Trại hoa vàng là cuốn truyện mà em thích nhất á!”

“Thế em định làm gì với Trại hoa vàng này?”

“Khi nào chúng khô héo, em sẽ đốt chúng để chúng trở về với mẹ đất. Ai rồi cũng trở về với cát bụi dù là con người hay cỏ cây.”

Bất giác, tôi nghe sống mũi mình cay cay, không hiểu vì điều gì. Nhưng lòng tôi hoang mang lắm. Hướng Dương giống như một giấc mơ. Và tôi sợ những ngày vừa qua tôi đã sống trong một cơn mơ dài, khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ hóa hư vô. Nên tôi không cho phép bản thân lơ là Hướng Dương một khoảnh khắc nào. Lúc tôi gọi mà đôi mắt em vẫn nhắm nghiền, lòng tôi bỗng chốc dấy lên một cơn sóng lớn và suýt chút nữa nó đã nhấn chìm tôi vào địa ngục tăm tối. Tôi siết nhẹ tay em. Bàn tay nhỏ bé nhưng thật ấm áp. Với tôi, hạnh phúc chẳng cao xa gì, chỉ cần được nhìn thấy em cười hằng ngày. Nụ cười vàng hoa cúc làm tan chảy trái tim băng giá của tôi.

Gần hết mùa hè, tôi sắp bước vào kỳ thi đầy cam go, cuộc sống sinh viên sẽ bắt đầu, tôi sẽ phải rời xa Hướng Dương. Chỉ nghĩ đến thôi, lòng tôi đã quặn lại. Nhưng tôi chưa kịp thi thì tai nạn ập tới. Đang cùng tôi nhặt hoa cúc, lần này Hướng Dương bảo sẽ pha trà hoa cúc cho tôi thưởng thức, thì em đột ngột ngất xỉu. Tôi và dì phải đưa em đến bệnh viện.

Cách cửa phòng bệnh cách ly tôi và em. Tôi có cảm giác chúng tôi sắp sửa thuộc về hai thế giới khác nhau.

Tôi run run níu áo dì. “Chuyện gì xảy ra vậy dì? Sao Hướng Dương lại xỉu thế dì?”

Dì ứa nước mắt. “Hướng Dương… bị bệnh con à!”

Tôi nghe như có sấm rền vang trời. “Bệnh gì ạ?”

Dì tôi kể… Đó không phải là điều mà tôi muốn nghe. Tôi cầu mong cho tai tôi bị ù đi để mình nghe nhầm nhưng sự thật không thể chối bỏ dù sự thật phũ phàng khiến tim tôi vỡ ra thành từng mảnh. Hướng Dương mắc phải căn bệnh nan y từ khi mới sinh ra. Có lẽ vì vậy mà cha mẹ em bỏ rơi em. Đến bây giờ thì tôi đã hiểu tất cả. Vì sao dì tôi không cho em ra ngoài, vì sao em lại viết những dòng nhật ký buồn đến thế, vì sao em lại mong muốn được biết yêu một lần trước khi cuộc sống không cho em ở lại…?

Số phận nghiệt ngã, dù em có cố gắng như thế nào nhưng số phận vẫn làm ngơ. Dường như em đã biết trước mình sẽ ra đi mà vẫn một lòng nuôi hy vọng, nuôi ước mơ trở thành cô giáo dạy Văn. Ước mơ của em giản dị, em đã vun vén bao nhiêu năm qua giờ vỡ tan tành chỉ trong phút chốc.

Hướng Dương nằm im thiêm thiếp trên giường. Khuôn mặt trắng hồng, đôi môi hé nở. Dù cái chết cận kề, em vẫn lạc quan, vẫn vui cười. Em không muốn làm ai bận tâm. Em luôn biết ơn đời, biết ơn thượng đế đã cho em sống trong suốt mười bảy năm qua nhưng dòng đời vẫn tàn nhẫn, cướp đi tuổi xuân của em.

Hai ngày sau, Hướng Dương ra đi nhẹ nhàng, không nhìn tôi, không nói với tôi câu nào dù là lời từ biệt. Em thanh thản về với thiên đường nhưng để lại trong tôi một khoảng trống không ai có thể lấp đầy. Nơi em đến, có lạnh không? Có bàn tay nào đan vào mỗi khi đông về?

Dưới ánh đèn dầu tù mù, tôi lật giở từng trang nhật ký của Hướng Dương. Những câu chữ buồn man mác. Ở trang cuối, em viết rằng em thích tôi. Những ngày vừa qua ở bên tôi là những tháng ngày hạnh phúc vô biên. Sao lúc em còn sống, tôi lại không nói lời yêu em nhỉ. Nếu giờ đây tôi nói, có muộn không? Em có nghe thấy không? Có một câu tôi đọc đi đọc lại nhiều lần. Anh hãy sống tốt nhé, sống luôn cả phần của em. Câu nói ấy như lưỡi dao xuyên qua ngực tôi, đau buốt.

Tôi đem Trại hoa vàng ra mộ Hướng Dương, châm lửa. Tôi làm y như lời em, để em được yên giấc cùng ngàn cánh hoa mà em yêu quý.

***

Đã năm năm kể từ ngày Hướng Dương về bên kia mặt trởi, lòng tôi không chút nào yên bình. Cứ mỗi mùa hạ sang, tôi lại về thăm dì. Dì tôi ngày một héo hon, già hơn trước, những vết chân chim bắt đầu xuất hiện nơi đuôi mắt của dì. Căn nhà hiu quạnh nay càng cô tịch. Tôi ở nhà dì đết hết mùa hè. Tôi muốn sống trong quá khứ êm đềm để lòng tôi bớt cô đơn. Sáng sáng chiều chiều, tôi thơ thẩn trước sân, không còn ai cũng tôi nhặt hoa cúc ép vở. Sắc vàng ly biệt. Hoa cúc tuy thân thương nhưng mang bao sầu úa trên mi người.

Hướng Dương, em biết không. Em đi rồi hoa cúc vẫn nở, vẫn rụng đầy sân. Sao em không về cùng anh, gom hoa cúc kết thành Trại hoa vàng? Em đi lâu quá. Ngay từ giờ phút này, anh và em cùng đợi nhé, đợi kiếp sau chúng ta sẽ lại tương phùng.

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Early Frost Hắc Lang Xích Vương Ngọc Quyên Lục Minh Văn Văn Cỏ Tương Tư và 123 Khách

Thành Viên: 17881
|
Số Chủ Đề: 3706
|
Số Chương: 12037
|
Số Bình Luận: 23897
|
Thành Viên Mới: Kan Ber