Lối Thoát

Lối Thoát
Thích Đề cử

Lối Thoát

Tác giả: Thuấn DC

Thể loại: xã hội, học đường

Rating:[K]

Càng ngày càng nhiều những người trẻ thích phô bày cái xấu, cái chân thật của mình hơn là giấu diếm chúng trong vỏ bọc được cho là đẹp đẽ. Và trong giới trẻ, có lẽ họ đã nhìn được ở trong đó một điều gì mà bắt đầu hưởng ứng noi theo, chẳng mấy chốc nó lại trở thành một phong trào, một trào lưu thịnh hành.

Tôi không ghét điều đó, hay nói đúng hơn là nó tạo được sự đồng cảm nơi tôi. Nó xuất phát từ chán ghét sự giả dối và phi lý mà người lớn tạo ra, sự bất mãn và bất lực khi tiếng nói mất đi hiệu quả dần dần hình thành nên tâm lý chống đối mạnh mẽ. Khi tìm được một thứ gì đó để biểu lộ ra, nó lập tức trở nên bùng nổ, không chỉ một mình mà nó còn cuốn theo những thứ xung quanh.

Tôi và con Lệ là cái đầu, mấy đứa bạn xung quanh nó và tôi là cái sau. Thoạt nhìn chúng tôi không gắn bó đến thế, nhưng có lẽ do sự trống rỗng của mỗi người trước tương lai, và rồi cùng tìm kiếm một thứ gì đó để lấp đầy mà mỗi sự phát động của chúng tôi đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình. Lần này khi con Lệ đưa ra lời tuyên bố giải quyết đối thủ theo hướng cực đoan nhất cũng vậy, cả khối đứa hò hét ủng hộ, tôi không cản, thậm chí còn là người tham gia vào, đảm nhận vai trò quay phim.

Rất nhiều người muốn phá bỏ lối sống hiện tại, điều mà họ cố gắng chịu đựng ngày qua ngày trong sự giày vò, nhưng lại chẳng mấy ai có dũng khí đứng lên làm một điều gì đó. Bởi một khi phá vỡ cuộc sống hiện tại thì rất khó biết trước điều chờ đợi là tốt hay tồi tệ hơn. Có lẽ cũng có ai đó giống như tôi, là người dõi theo, muốn tìm kiếm một điều gì đó từ những người cũng giống như mình.

Có một ranh giới trước tội ác, chỉ cần không vượt qua thì không có một gánh nặng tội lỗi nào. Không có gì là xấu nếu làm theo bản tâm mình. Đúng sai chỉ là sự áp đặt của xã hội, cái mà ngay từ đầu mặt trái của nó vốn đã chẳng ai giải quyết được.

Con Lệ ra tay rất dứt khoát, ngay chốn đông người cách trường học không xa, một đám đông nam nữ thanh niên bên cạnh hô hào trợ trận, những người qua đường tất cả đều ngó lơ, có cả người đứng lại xem hay bỏ đi rồi mà đầu cứ ngoảnh nhìn. Đây là bài học chân thật nhất từ cuộc sống, thu vào ống kính mà lòng lại ê ẩm lên, so với điều đó những việc tàn bạo đang diễn ra chẳng mang đến bao nhiêu ảnh hưởng cho tôi, bởi vì đó là thứ mà tôi đối diện hằng ngày.

Biểu hiện đúng chất nạn nhân của con Xuyên, người chủ động giành bạn trai con Lệ càng khiến nó thêm điên tiết. Tại sao những kẻ khơi mào đều cố ra vẻ nạn nhân? Ngay cả dũng khí đối mặt với hành động của mình cũng không có vậy mà vẫn cứ mặc nhiên đi làm, nó đang coi thường cả thế giới này sao, hay chỉ là coi thường con Lệ?

Con Lệ tiếp tục, không còn đánh đấm đơn thuần nữa, nó muốn phơi bày cái diện mạo của con Xuyên, xé bỏ vỏ bọc hoa mỹ bên ngoài, khi con người bị lột trần hết tất cả thì đều ngang hàng như nhau. Sự khác nhau là nằm ở những người chấp nhận được cái xấu của mình, con Lệ hiên ngang với cái nhìn của đời, còn con Xuyên thì khi mất đi vỏ bọc chỉ biết co người tủi nhục trong đau khổ.

Con Lệ dừng tay, rời đi trong sự thỏa mãn, đám đông giải tán để lại chú chim non bị đàn thú dữ vặt hết lông, trơ trọi, lẻ loi và nhục nhã. Cuối cùng vẫn không có ai đứng ra giúp đỡ, người ta chỉ phản ứng khi đám đông đã tan đi, ra tay lúc này lại chẳng có ý nghĩa gì, với tôi là thế nhưng biết đâu con Xuyên sẽ cảm nhận khác. Dù thế nào thì diễn biến này không lấp kín được sự thất vọng trong tôi, không có một biến tấu, một đột phá nào, mọi thứ vẫn cứ như một phần của cuộc sống đời thường vậy.

Tôi không tìm thấy được gì sau chuyện đó, nhưng con Lệ bắt đầu thay đổi, nó bỏ học, bỏ luôn thằng bạn trai cũ đi cặp kè với mấy đứa du côn ngoài trường, với tính của nó có thể chơi với mấy đứa như thế cũng không gì lạ nhưng vào thời điểm này lại có chút không thích hợp.

Đối với tôi hai đứa đó rã đám chỉ là chuyện sớm muộn, sau cùng thì kiếm được một thằng bạn trai đẹp mã tất cả cũng chỉ nhờ sự chủ động của con Lệ, việc nó đưa mâm sẵn ra thì hiếm ai có thể từ chối ngồi lên khi ở độ tuổi nông nỗi này.

Con Lệ cộc tính, nhưng thẳng tính cũng lại là một ưu điểm của nó, trừ những đứa nó gây mích lòng thì rất nhiều đứa bị thu hút bởi sự cởi mở và những biểu hiện dứt khoát, mạnh mẽ của nó. Nó cũng giống như tôi nhưng nó không phải là đứa ngồi im chịu đựng, nó lúc nào cũng muốn nắm lấy quyền chủ động trong tay. Chủ động chơi bời, chủ động hiến thân câu trai, dù sai lầm cũng không chút hối tiếc, nó chỉ sống đúng với mong ước của mình. Với tôi, theo một cách nào đó cuộc sống của nó xem như đã thành công.

Mẹ nó thầu đề, cha nó nghiện rượu, mỗi ngày trước mặt nó đều là những con người thối nát mặc cho số phận, người thì trốn tránh trong men say, kẻ thì phó thác cho vận may tìm lấy cơ hội đổi đời. Nó chán ghét những thứ lấy đi mái ấm gia đình nó, thế nhưng thứ nó chán ghét hơn cả là sự lấp liếm của những bất lực và yếu kém của người lớn trước dòng đời.

Người lớn đổ thừa cho hoàn cảnh, trẻ em quay lại đổ thừa cho người lớn, cái vòng lẫn quẫn cứ dài ra vô tận.

Hoàn cảnh của chúng tôi giống nhau, nhưng con Lệ đã tự bước đi bằng tính chủ động, dẫu rằng con đường có lạc lối thì nó cũng đã đi trước một bước, còn tôi vẫn còn đang cố gắng tìm kiếm cho mình một thứ gì đó xa vời mà chính tôi cũng không biết đó là gì.

Mẹ mất khi vừa lên năm, lên bảy cha mang về một bà mẹ mới trẻ măng với cái bụng đã chình ình. Tôi ganh tị với mái ấm của thằng nhóc đó, giành đồ chơi, chọc ghẹo, thậm chí là nặng tay để những tiếng khóc trong veo inh ỏi vang lên khắp nhà và tôi phải nhận lấy những trận đòn còn tồi tệ hơn sau đó.

Tôi bị gạt khỏi cái gia đình đó bởi đôi mắt lạnh nhạt, thờ ơ, hành vi kiểu trách nhiệm của người đàn bà đó. Không biết từ lúc nào tôi đã thôi đi những trò quậy phá, kéo theo cả thằng nhóc để rồi ăn đòn vu vơ chỉ để muốn được chú ý, cảm giác vô hình khó chịu hơn bất kì cơn đau xác thịt nào. Vậy mà…, có lẽ vì tôi đã hết trông mong gì ở họ nữa.

Từ lúc hiểu được khó khăn trong công việc của ba và những thay đổi sau đó, cũng là lúc tôi phải chịu đựng những lời xỉa xói từ người khác, như đứa con của phường lừa đảo, quân khốn nạn vô nhân tính… Tại sao tôi phải chịu đựng những điều đó? Phải chăng đó là bởi vì chúng tôi là cha con? Hay bởi vì bữa ăn, đồ dùng, tiền quà vặt hằng ngày? Nếu đã không thay đổi được thì tôi sẽ làm đúng như thế, lấy tiền đó để mua vui cho mình.

Thế nhưng chẳng bao lâu tôi lại trở nên trống rỗng, cũng là lúc gặp được con Lệ và nhìn nhận lại mọi việc. Tôi chán ghét những công việc mà ông đang làm và xem đó như một điều bình thường trong cuộc sống, thế nhưng hành động của tôi lại chẳng khác gì như thế, một kiểu phản kháng như một lẽ thường, giống với những kẻ đến hô hào, chỉ trích rồi lại bất lực đứng nhìn mọi thứ diễn ra như cũ.

Vẻ mặt của con Xuyên cũng giống y như vậy sau chuyện đó, vẻ mặt của nạn nhân để giữ phần đúng về mình và rồi chờ đợi trông mong vào một sự cứu rỗi bù đắp lại những điều mà mình đã chịu đựng. Tôi quay được hình ảnh khá sắc nét nhưng không đăng lên mạng như lời đã bàn, không hẳn vì con Lệ rút lui mà tôi thấy không còn cần thiết nữa, thái độ của con Xuyên khiến cho hứng thú của tôi mất sạch hết.

Nó có vui khi nhận lấy những lời quan tâm của những người không có mặt khi nó cần nhất?

Nó có thể cư xử bình thường khi nhận được nhiều sự chú ý sau khi sự việc đó phát sinh?

Nếu nó muốn nhờ vào chuyện đó để nổi bật, để được yêu chiều thì đó chắc chắn là một sai lầm. Đúng là nhà trường thể hiện sự quan tâm đúng mực trong diện nạn nhân, nó cũng chỉ tập trung học tập như lời khuyên và cải thiện đáng kể thành tích, nhưng cùng với đó khoảng cách với những người khác cũng càng lớn.

Đó là lối thoát mà nó mong muốn chăng?

Nghĩ theo một cách nào đó, có lẽ đây là con đường tốt nhất dành cho nó. Thế nhưng trong lòng tôi vẫn thấy ở đó có một sự ngột ngạt vô cùng, có phải là vì cái cách mà nó tránh né tôi?

Chuyện của con Xuyên đã êm xuôi nếu nó cư xử bình thường hơn khi bị quấy rối, những đứa học giỏi lại tách biệt với mọi người, nhất là khi coi những kẻ không chủ động làm thân an ủi là kẻ thù như nó thì việc đó xảy đến cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Và việc này đã kéo lại sự chú ý của tôi.

Sau ngày đầu công bố bản điểm mà con Xuyên đứng đầu lớp, bàn của nó bị bôi đầy phấn đủ các màu, những đứa bạn nó trông đợi không một ai đến giúp, nó không đủ thời gian rửa nước dọn sạch trước khi chuông reo vào học. Và tất nhiên cái mông nhiều màu của nó trở thành chủ đề gây cười cho cả lớp ngày hôm đó.

Họ không để ý đến sự khác biệt nằm ở ác ý, và dù là ai thì cũng không thể làm ngơ khi bị nhắm đến có chủ đích.

Tôi thấy mí mắt nó ngấn nước, nhưng nó lại im lặng chịu đựng một mình, có lẽ như nó đã nhận ra một điều gì đó. Hôm sau nó đã biết thủ sẵn khăn ướt, kê giấy ngồi, tự mình ứng phó mà không trông cậy vào ai nữa, thế nhưng những kẻ chọc phá sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Nó lại vẫn khóc và câm lặng, tâm hồn nó bị khoét sâu đến mức không còn chấp nhận một sự quan tâm nào nữa, nó tự cô lập bản thân với bộ mặt thù đời.

So với đánh đập, lột đồ, sỉ nhục giữa đường thì những trò của họ chẳng đáng gì, họ còn không cho mình là sai nữa là, họ có nguyên nhân để tức giận và rồi họ trút giận, vậy thôi. Sự tổn thương của Xuyên có khiến họ ăn năn không? Điều đó chỉ xảy ra khi họ chịu nhìn lại những thứ rác mà mình muốn trút bỏ và vứt đi.

Hành động của họ khiến tôi nghĩ đến chuyện của mình, ba tôi xem những việc làm của ông là lẽ thường tình, cả những người chịu đựng nó cũng coi như vậy. Mọi người đều thấy bình thường, chỉ có tôi là không chấp nhận. Là tôi suy nghĩ hạn hẹp hay bọn họ đang làm ngơ trước lối sống sai lầm?

Mọi chuyện vẫn diễn ra như thế, cuối cùng tôi vẫn không thể tìm được câu trả lời cho mình, suy nghĩ, hành động của người khác chung quy lại chẳng thể đủ ấn tượng để tôi thay đổi mình. Phụ thuộc vào họ để tìm câu trả lời, từ đầu có lẽ đã là sai chăng?

Lần nữa gặp lại con Lệ, người nó xanh xao, mệt mỏi thấy rõ, ngay cả thái độ cũng trở nên kì lạ khi hỏi về con Xuyên. Nó đã thay đổi, tôi lập tức nhận ra nó đã không còn là con Lệ tự tin, thẳng thắn đối diện với mọi thứ như trước nữa. Có lẽ nó cũng như bao người khác, nhìn thấy cái thứ được gọi là thực tại và đầu hàng trước nó.

Càng lạ lùng hơn khi nó hỏi đến đoạn video lúc trước, tôi gặng hỏi hồi lâu con Lệ mới nói ra đầu đuôi. Mọi chuyện đều đến từ thằng bồ lưu manh của nó, thằng đó để ý con Xuyên, biết chuyện từng xảy ra liền ép nó làm theo những trò sở khanh của mình.

Có thể uy hiếp con Lệ, chắc chắn thằng đó phải nắm được điểm yếu của nó. Nghĩ lại đầu đuôi sự việc, tôi lập tức có một suy đoán và khá nắm chắc về nó. Quả nhiên những kẻ gieo rắc một nỗi sợ gì đó vào người khác thì đó chắc chắn cũng là nỗi sợ của họ.

Cả con Lệ và con Xuyên, tôi vốn đâu tha thiết gì với chúng nhưng sau khi nghe xong trong tôi lại như có một thứ gì đó sục sôi lên, một cảm giác thật lạ mà trước đây chưa bao giờ có được.

Đâu là lối thoát cho tất cả? Phải chăng là con đường đó?

Người mờ mịt tìm kiếm lối thoát cho mình lại đột nhiên tìm thấy lối thoát cho kẻ khác, trong sự cảm thán, trong sự tiếc nuối, chân tôi bắt đầu bước đi.

Hôm sau, đưa đoạn video cho con Lệ, tôi lê tấm thân mệt mỏi về nhà. Đoạn video không dành cho thằng bồ lưu manh của con Lệ mà gởi cho con Xuyên, rồi hai người sẽ phải lựa chọn con đường ra sao thì tôi chẳng thể màng tới nữa nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy thanh thản như thế với việc đã làm.

Về nhà sau mọi chuyện, thấy có một chốn về cũng không tệ như mình tưởng. Những ám ảnh về công việc của ba, về xã hội đều biến mất, mùi hương quen thuộc, sự ấm áp trên chiếc giường, cái chăn không phải là sự giả dối, tình cảm đối với mái nhà, với gia đình là điều không thể phủ nhận được.

Chỉ tiếc… không thể cảm nhận được hương vị của bữa cơm gia đình cuối cùng lần nữa.

Cuối cùng có được dũng khí đứng đối diện với ông, sự chán ghét giữa hai bên có lẽ không thể xóa bỏ được nhưng tôi lại có thể một lần nữa nhìn nhận ông như một người trong gia đình mình, người mà ta muốn bộc bạch tâm sự với nhau.

– Này, ông có nhớ mẹ không?

– Hả? Mày nói cái gì vậy? Mẹ mày ở đây chứ đâu mà mày có ngó ngàng gì tới đâu.

– Con thấy nhớ mẹ, ba à! Nhớ cái hơi ấm gia đình lúc đó nữa.

Ông trầm ngâm lặng lẽ một lúc, ông đã hiểu ý tôi nhưng phải mất một lúc để ông lục lại nó trong trí nhớ, và rồi có lẽ cuối cùng chẳng còn gì cả.

– Ý mày là cái gia đình hiện tại khiến mày khó chịu à?

– Đúng vậy, không phải chính ông cũng thấy vậy sao, nó quá nặng nề và mệt mỏi.

– Nó như vậy còn không phải thái độ và cách sống của mày sao, một thằng chỉ biết xòe tay tiêu tiền như mày nếu biết sống có trách nhiệm hơn thì cái nhà êm ấm lại rồi, tao mới là thằng mệt mỏi đây nè.

– Đúng là, bởi thế mà chẳng muốn nói chuyện với ông chút nào.

Bốp!

– Thái độ gì đây thằng mất dạy?

Cái tát vang dội đau điếng của ông giáng xuống khiến tôi loạng choạng ngã xuống sàn, choáng váng, nóng rát, đau đớn mà chẳng hiểu sao nó cứ khiến cơn buồn ngủ cứ gia tăng. Tôi lùi ra sau tựa lưng vào tường mới ngồi vững lại, móc ra cái lọ rỗng trong túi quần đặt ra nền gạch.

Cốc!

– Tôi uống hết rồi, giờ tôi chỉ muốn đi ngủ một giấc nhưng vẫn còn vài lời muốn nói.

– Mày điên rồi, bà đứng trồng ngồng đó làm gì, mau gọi xe cấp cứu.

Ông hốt hoảng kêu lên rồi phóng tới, nhưng rất nhanh liền khựng lại.

– Đừng tới đây.

Tôi rút cây dao bên túi tay phải ra, cây dao vẫn còn đọng lại vết máu đỏ thẫm không biết của ai khiến ông chùn bước.

– Trời ơi trời, con với cái gì đây nè.

Rầm!

– Á…!

Ông không dám liều, chỉ biết quay sang trút giận vào cái bàn, đạp đổ nó xuống sàn làm những mảnh thủy tinh văng tứ tung. Ông lúc này trông đáng sợ như một hung thần, thằng nhóc hoảng sợ khóc rống lên nhưng mẹ nó bụm miệng lại rất nhanh, nét mặt bà ấy cũng trắng bệch đi. Tôi thì lại không còn cảm thấy sợ hãi như trước đây nữa, có lẽ bởi vì đây là khoảng thời gian cuối cùng của mình, tôi tiếp tục trút hết những lời chất chứa trong lòng bấy lâu nay.

– Ông không sai thì tôi sai, sai lầm đến mức không biết đường nào để cứu vãng. Tôi đi tìm lối thoát, thật lâu rồi nhưng chẳng thấy gì. Cuối cùng lại chọn đường này, như một thằng hèn chạy trốn, hèn thì hèn chứ tôi có đường nào để đi nữa đây.

Có lẽ đó chỉ là lý do để biện minh cho mình, tôi sợ bản thân tiếp xúc với đời, tôi chỉ tìm kiếm trong sự ngờ nghệch của bản thân để rồi không thể ngăn lại sự mệt mỏi đè nặng lên tâm trí. Chẳng hiểu sao lúc này nhìn đến thằng nhóc, một sự chua xót khó tả tràn ngập trong lòng.

– Nhóc Bo, xin lỗi nhé!

Những lời này như rút hết tất cả sức lực còn sót lại, đầu óc tôi mụ mị, cả thần kinh và cơ thể đều dần dần thả lỏng đến không còn cảm giác gì nữa.

Bóng tối bao trùm, cảm giác thật lạnh lẽo, cô độc và lạc loài. Rồi một cảm giác ấm áp bất ngờ truyền đến, cảm giác thật quen thuộc như được tựa vào lòng mẹ, một sự cứu rối và dẫn lối giữa đêm đen.

Mùi hương quen thuộc sộc vào mũi, gợi nhớ lại những kí ức xa xăm buồn bã, rồi lại chợt thấy mùi hương này quá thật so với một giấc mơ.

Mùi của bệnh viện, cảm giác của cơ thể, vậy là tôi vẫn chưa chết. Cố gắng mở choàng đôi mắt mơ màng, tôi thấy hơi bất ngờ với sự hiện diện kế bên mình. Mái tóc hoa râm nằm gục trên bàn, lúc này nhìn gương mặt ông thật lạ. Có phải chăng đây là nét mặt mà tôi mong muốn?

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, tôi hướng ra nhìn, là cảnh sát. Có lẽ đây là kết quả tốt nhất chăng, không thể chạy trốn khỏi tội ác, tôi có lẽ sẽ phải ngồi tù nhiều năm với tội danh giết người, nhưng đổi lại giờ đây tôi lại có được thời gian để suy nghĩ.

Ra tay giết thằng bồ lưu manh của con Lệ có phải cách tốt nhất hay không? Sau tất cả liệu con Lệ và con Xuyên có thể thay đổi và có được cuộc sống hạnh phúc không?

Thay đổi môi trường mới có lẽ sẽ giúp tôi tìm ra lời đáp cho những bâng khuâng trong lòng, và đây là con đường duy nhất dành cho tôi, nơi lối thoát được mở ra.

Bài cùng chuyên mục

Le Julie

Green (8 năm trước.)

Level: 6

95%

Số Xu: 1267

Green đã tặng 20 Xu cho Tác Giả.

Le Julie

Green (8 năm trước.)

Level: 6

95%

Số Xu: 1267

Mẹ nó thầu đề, cha nó nghiện rượu, mỗi ngày trước mặt nó đều là những con người thối nát mặc cho số phận, người thì trốn tránh trong men say, kẻ thì phó thác cho vận may tìm lấy cơ hội đổi đời.

Mình nghĩ cách diễn đạt câu trên hơi vấp một chút, nếu sửa lại như thế này sẽ rõ ý hơn:

Mẹ nó thầu đề, cha nó nghiện rượu, mỗi ngày trước mặt nó đều là những con người thối nát thả trôi số phận, người thì trốn tránh trong men say, kẻ thì phó thác cho vận may tìm lấy cơ hội đổi đời.

Một vấn đề nữa là dùng các từ ngữ tượng thanh như "Bốp", "Rầm",.. dễ làm đứt mạch cảm xúc. Bạn hoàn toàn có thể thay thế chúng bằng những câu văn miêu tả:

Bốp! => Bố dang tay tát tôi cái bốp./Cái tát ra tiếng của bố làm tôi nảy đom đóm mắt, chệch choạng ngã...

Rầm! => Tiếng đồ vật nện xuống mặt đất rầm rầm...

Mình đánh giá cao nội dung truyện, dù nó không mới. Nhưng mà hội thoại giữa nhân vật "tôi" và ông bố đôi chỗ vẫn hơi kịch, mình nghĩ sẽ tuyệt hơn nữa nếu bạn đưa ngôn ngữ đời thường vào.

Chúc bạn có những tác phẩm thật hay.

 


Tiến Lực

Tiến Lực (8 năm trước.)

Level: 19

94%

Số Xu: 18224

Hội/Nhóm

[Vnkings Administrator]

[Vai trò: Trưởng nhóm][Cấp bậc: Bạc Bạc]
Tiến Lực đã tặng 20 Xu cho Tác Giả.

Tiểu Long

Tiểu Long (8 năm trước.)

Level: 12

98%

Số Xu: 23131

Hội/Nhóm

[Hội Bình Văn]

[Vai trò: Trưởng nhóm][Cấp bậc: Bạc Bạc]

HaukiNo

Truyện hay và ý nghĩa, gần cả câu chuyện đều mang đậm chất triết lý, cái kết lại rất bất ngờ. Hy vọng câu chuyện được nhiều người biết đến! <3...

Đây là cái kết ưng ý nhất từ trước tới giờ của anh.^^


Dị Văn

HaukiNo (8 năm trước.)

Level: 8

63%

Số Xu: 1264

HaukiNo đã tặng 40 Xu cho Tác Giả.

Truyện hay và ý nghĩa, gần cả câu chuyện đều mang đậm chất triết lý, cái kết lại rất bất ngờ.

Hy vọng câu chuyện được nhiều người biết đến!

<3

Vậy mà…, có lẽ vì tôi đã hết trong mong gì ở họ nữa.

và rồi chờ đời trông mong vào một sự cứu rỗi

những người không có mặc khi nó cần nhất?

để được yêu chìu thì đó chắc chắn là một sai lầm.

Chuyện của con Xuyên đã êm xui nếu nó cư xử bình thường

Nó lại vẫn khóc và căm lặng,

Sự tổn thương của Xuyên có khiến họ ăn năng không?

tôi lê tấm thân mệt mõi về nhà.

nó quá nặng nề mệt mỏi. => "và" hợp hơn nhỉ?

Cái tát vang dội đang điếng của ông giáng xuống

Tôi rút ra cây dao bên túi tay phải ra, => lặp từ "ra", lược bớt một trong hai đều hay.

cây dao vẫn còn động lại vết máu đỏ thẫm => đọng.


Thành Viên

Thành viên online: Khang Thái và 119 Khách

Thành Viên: 63390
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29138
|
Số Bình Luận: 119025
|
Thành Viên Mới: mai hương trần lý