- Nếu mệt quá, vậy về nhà đi
- Tác giả: Nhật Hy
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 44 · Số từ: 1482
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 Đinh Quang Minh nhutlan nguyệt trần Lâm Nguyệt Ân Nhật Hy Trà Sữa Trân Châu Quỳnh Nguyễn Ngọc Như Linh Lung
Về đêm, hành phố như phủ lên một lớp áo mới, rực rỡ và tráng lệ. Ánh đèn đủ loại màu sắc như dệt nên những tấm thảm lụa lộng lẫy sắc màu, đến mức người ta cũng quên những ngôi sao vẫn đang tỏa sáng trên nền trời đêm. Xe cộ đông đúc, sự sống tấp nập thể hiện cái phồn hoa chỉ có ở thành thị. Nhưng cái ánh sáng rực rỡ ấy vĩnh viễn không soi rọi vào tận cùng mọi ngóc ngách của bóng đêm, cũng như cái phồn hoa tấp nập ấy vĩnh viễn cũng không thuộc về một số người.
Tôi đứng trên ban công lộng gió, đưa mắt nhìn khung cảnh thành phố về đêm. Men rượu xộc lên não làm tôi chếnh choáng, tôi thẫn thờ đứng, những suy nghĩ miên man cứ chốc chốc lại hiện lên. Ánh sáng của thành phố rọi vào đáy mắt tôi vừa quen thuộc nhưng cũng vừa lạ lẫm. Có chăng, tôi cũng từng đắm mình vào dòng người vội vã ấy, từng hòa mình vào cái phồn hoa của đô thị. Nhưng sự tấp nập, hối hả dưới kia chưa bao giờ cho tôi dừng lại một giây phút nào để cảm nhận vẻ đẹp nơi đây, thành phố trung tâm của đất nước. Có lẽ chỉ là sự ngạc nhiên, bỡ ngỡ lúc đầu của một đứa tỉnh lẻ chân ướt chân ráo vừa đến đây, đến bây giờ còn sót lại chỉ là sự bất lực và bế tắc.
Tôi lẳng lặng nhìn thành phố về đêm. Cái lạnh buốt của cơn gió không làm tôi thanh tỉnh, nó chỉ khiến tôi miên man nhớ về những miền kí ức xa xôi.
Mẹ tôi bảo, tính tôi giống ba cứng đầu cứng cổ, chẳng nghe nổi lời khuyên của ai. Hẳn chẳng có gì sai. Từ cấp hai, tôi đã quyết định theo nghề nhà báo, cái niềm đam mê ấy được tôi ấp ủ cả quãng thời gian dài. Đối với tôi theo đuổi ước mơ, làm công việc mà bản thân yêu thích, tôi chưa bao giờ nghĩ đó là điều gì sai trái. Nhưng ba tôi lại khác, ông không muốn tôi theo nghề nhà báo. Ông bảo, nó khổ. Ông muốn tôi học đại học trong tỉnh, làm một nghề giáo bình thường, sau đó kiếm một người đàn ông tốt làm chồng, có một gia đình, một cuộc sống ổn định. Đáng lẽ điều đó chẳng có gì không tốt. Nhưng cuộc sống này dài lắm, tôi không muốn cuộc sống này tẻ nhạt đến vậy. Không muốn cưới một người vì đảm bảo cuộc
sống, càng không muốn tạm bợ trải qua cả một đời.
Cho đến năm lớp 12, đến khi giấy báo trúng tuyển được gửi về, ba tôi tức đến nổi chẳng nói với tôi lời nào, ông cũng chẳng dẫn tôi đến Sài Gòn để nhận trường. Đến cuối cùng vẫn là anh tôi chạy từ thành phố về để dẫn tôi đi.
Cái tâm hồn non nớt chưa va chạm với cuộc đời, như con ngựa non háu đá không muốn sống cuộc sống bình lặng mà những người từng trải đã vạch ra. Tôi biết, ba tôi đơn giản chỉ không muốn tôi phải chịu nhiều khổ cực trước cuộc đời. Nhưng ba tôi chưa từng nghĩ, cuộc sống bình lặng mà ba tôi vạch ra là tốt nhưng tôi có bằng lòng chấp nhận cái tốt ấy không?
Ai lại không muốn mở ra một khoảng trời của riêng mình, sống hết mình vì đam mê, nỗ lực để đeo đuổi hoài bão và mộng ước của bản thân?
Nhưng mà, năm 18 tuổi tôi sống vì đam mê, năm 24 tuổi cái đam mê, rạo rực ban đầu sớm đã bị cuộc đời bào mòn trở nên ảm đạm. Những lần đối diện với hiện thực cuộc sống, vô số lần gặp phải thất bại, tôi tưởng rằng bản thân đã sớm quen với nó, đã có thể dũng cảm bất chấp để lấy thất bại làm bàn đạp cho cuộc đời mình. Nhưng hôm nay tôi mệt quá, thực sự rất mệt, chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc, mặc kệ hết thảy mọi thứ trên đời.
Tôi nhớ mẹ quá, nhớ những món ăn mẹ làm.
Tôi nhớ bố, nhớ những lúc ông dịu dàng xoa đầu tôi khi còn bé…
Tôi nghĩ, chỉ một lần này thôi, tôi sẽ yếu đuối chỉ một lần này thôi. Ngày mai khi thức dậy tôi vẫn sẽ không ngừng, không ngừng cố gắng.
Nhưng cơn say khiến lý trí tôi bỗng trở hỗn loạn, chẳng biết từ lúc nào tôi đã bấm số gọi cho anh. Tiếng chuông điện thoại réo rắt như cắt vào màng nhĩ, đến khi tôi nghe giọng anh từ đầu bên kia:
“Mày gọi gì đấy?”
Tôi bỗng nghẹn ngào:
“Anh ơi… Em mệt quá…”
Anh thở dài một tiếng thật sâu:
“Vậy về nhà đi.”
Nếu mệt mỏi quá, vậy về nhà đi.
Tôi chẳng còn nghe anh nói gì nữa cả, lúc này trong lòng tôi là một hồ cảm xúc, nghẹn ngào có, buồn tủi có, ấm ức có,…
Tôi đặt chuyến bay ngay tối ấy. Khoảng thời gian này không phải tôi chưa về lần nào, nhưng lần nào cũng vội chưa nói được bao nhiêu với bố mẹ lại rời đi. Tôi cũng dần không còn thân thiết với bố nữa.
Tôi kéo chiếc vali nhét đầy đồ đạc một cách lộn xộn, từng bước từng bước đi qua cung đường quen thuộc. Đến khi men rượu thật sự bị cuốn đi hết, tôi mới thở dài một hơi. Ánh đèn vẫn sáng choang từ những cột đèn đường và các hàng quán hai bên đường. Những tốp học sinh sinh viên vừa nhâm nhi ly trà sữa vừa cười nói rôm rả, những người làm công đang vội vã trở về nhà, những người lao công, bán vé số dạo vẫn đang hì hục với cuộc sống, hay một người nào đó cũng đang ngẩn người nhìn về màn đêm, mặc cho ly cà phê đã sắp tan hết đá.
Tôi bỗng nghĩ, cuộc sống này vi diệu thật đấy. Nó chứa đựng ánh sáng và bóng tối, thành công và thất bại, hạnh phúc và đau khổ,… những thứ tưởng như đối nghịch nhau nhưng khi đặt chung với nhau lại hòa hợp một cách đến lạ.
Tiếng nhạc từ quán nào đó khẽ vang lên, nó ngân nga giai điệu nhẹ nhàng và đằm thắm nhưng tôi chẳng nhận ra nó là bài gì.
Bản nhạc lại đổi một giai điệu khác, lần này thì tôi biết đó là bài gì. Chẳng phải cái giai điệu tôi vẫn thường ngâm nga đấy ư?
Khi con lớn…
Đường về nhà sao quá xa…
Chiếc vali trong tay bỗng trở nên nặng trĩu, tôi lê từng bước đến bên vệ đường để bắt một chiếc taxi. Nhưng dòng người vội vã quá, ngay ngã tư đường, dòng xe cộ vẫn cứ vội vã tấp nập, ai ai cũng đang vội vã. Không biết trong vô số những người đang chạy qua ngã tư ấy có ai đang lạc đường không. Hồi trước tôi cũng hay lạc đường lắm, cho dù có cầm cái google map trên tay, đôi lúc nó vẫn chẳng ăn thua với tôi cơ mà.
Trong đầu tôi lại hiện lên một hình ảnh nào đó, không biết ở đâu và khi nào. Tách trà đã nguội lạnh im lìm nằm cạnh cuốn sách đang lật dở. Tiếng ai đó khẽ vọng bên tai tôi, là từng câu trong cuốn sách nhưng giọng nói của người lại đượm buồn:
“Tôi thấy khó thật, đi trong phố thì dễ, đi trong đời khó hơn triệu lần. Đi trong thành phố, dù là thành phố lạ, rẽ vào ngã tư rất dễ. Ngã tư trong thành phố nào, cũng sờ sờ là ngã tư. Có rẽ nhầm, cũng quay lại được. Ngã tư trong đời khác, đời không cho quay lại, không có cách gì quay lại. Đời nghiệt ngã. Đời lằng nhằng, ngã tư đời do đó, lờ mờ và loằng ngoằng. Đời di động, ngã tư đời do đó di chuyển trong cuộc đời, không lúc nào yên.” (1)
Sau đó là một khoảng ngừng im lặng rất lâu, rất lâu, tưởng như tôi sắp ngủ mất, tiếng lật sách lại khẽ vang lên hòa vào sự yên ả, lặng im.
*************************
(1) Trích “Những ngã tư và những cột đèn” của Trần Dần
Linh Lung (17 giờ trước.)
Level: 9
Số Xu: 13881
Quỳnh Nguyễn Ngọc Như (21 giờ trước.)
Level: 11
Số Xu: 2059
Lâm Nguyệt Ân (2 ngày trước.)
Level: 7
Số Xu: 1285
nhutlan (2 ngày trước.)
Level: 4
Số Xu: 41
Wow