Review Tùy bút Em đợi anh đến năm 35 tuổi của tác giả Nam Khang

Review Tùy bút Em đợi anh đến năm 35 tuổi của tác giả Nam Khang
Thích
Một chút review thoáng qua khi cảm xúc đong đầy.
Thật ra mình khá phân vân trước khi lựa chọn đọc tùy bút Em đợi anh đến năm 35 tuổi – Nam Khang. Một phần là vì trước đó cũng tình hiểu về tác giả của truyện – Nam Khang – và câu chuyện tình cảm của anh. Một phần là vì sợ không nén được mà phát khóc. Lúc mình biết đến Nam Khang cũng cảm thấy không vui một thời gian, đọc xong chắc khóc trôi trời đất mất.
Biết đến tác phẩm ba năm về trước, gần đây mình mới dám đọc. Không những vậy còn đọc lại ba lần, hồi tưởng từng chút cảm giác của Nam Khang qua từng dòng chữ. Thật sự rất đau lòng!
Tìm hiểu về Em đợi anh đến năm 35 tuổi, trước đó bạn nên biết về tác giả Nam Khang Bạch Khởi. Có lẽ bạn sẽ hiểu hơn về hình ảnh nhân vật trong truyện.
Nam Khang Bạch Khởi (26/5/1980 – mất trong khoảng thời gian từ ngày 9/3 – 12/3/2008),  anh sinh ra ở Liêu Ninh, lớn lên ở Nội Mông và là một nhà văn đam mỹ nổi tiếng trên mạng Trung Quốc với hai bút danh là Nam Khang và Bạch Khởi.
Quãng thời gian anh và “người ấy” quen nhau: Mùa xuân năm 2000, trong thời gian quan hệ giữa hai người vẫn còn “mập mờ”, Nam Khang cũng thử tránh né người ấy một thời gian. Anh có bạn gái, nhưng không lâu sau đã nhanh chóng chia tay. Phải đến năm 2002 hai người mới quyết định không tiếp tục đè nén tình cảm của bản thân thêm nữa. Họ chính thưc tiến tới cùng nhau, Nam Khang gọi bạn trai mình là “ông xã”. Họ cứ bình yên bên nhau như thế suốt từ năm 2002 – 2006. Sau khi tốt nghiệp đại học, Nam Khang và bạn trai chuyển đến sống chung tại một căn nhà trọ gần trường cũ.
Trong cuốn Phù Sinh Lục Ký, Nam Khang đã kể lại những năm tháng thanh xuân này bằng những câu văn ngọt ngào và tràn đầy tình cảm nhất. Khác với giọng văn trong Em đợi anh đến năm 35 tuổi, Phù sinh lục kí tràn đầy ánh nắng thanh xuân rực rỡ, nhân vật “người ấy” xuất hiện trong trang văn của Nam Khang cùng những tình cảm dấu trong từng câu chữ. Dù còn phải tránh né cái nhìn của xã hội, mối quan hệ không thể công khai nhưng tình cảm vẫn thực sự ngọt ngào. Nhưng niềm hạnh phúc “trộm” về được cũng phải đến ngày hoàn trả.
“Người ấy” đã không thể vì tình yêu mà vượt qua những rào cản của gia đình và xã hội. Sau khi “ông xã” đã trở thành “ông xã” của người khác, Nam Khang viết cuốn tùy bút Em đợi anh đến năm 35 tuổi. Đây cũng giống như một lời tự hứa của Nam Khang với tình cảm trong lòng. Tùy bút rất ngắn, chia làm nhiều đoạn nhỏ. Số lượng chữ không nhiều nhưng đọc rồi lại thấy từng sự kìm nén trong lòng của tác giả.
Mở đầu tùy bút, Nam Khang kể về chuyện anh cùng nhau “người ấy” đi mua đồ:
” – Mua tặng anh nha, làm quà cưới.
Anh kinh ngạc nhìn tôi một cái, bảo: 
– Nói nhảm.
Sau đó có vẻ rất hứng thú bỏ đi nghiên cứu một cái bàn trà nhỏ.”
Có chút ngọt ngào len lỏi trong đó. “Người ấy” tuy ngoài miệng phủ nhận chuyện của hai người nhưng hành động lại ăn ý, trân thật hơn lời nói. Một người mua salong, một người mua bàn trà. Cả hai gộp lại thành một bộ hoàn chỉnh. Mình còn tưởng Nam Khang đang nghĩ về một chuyện trong quá khứ. Nhưng thực ra đó là cùng người ấy lần cuối đi mua đồ, chiều hôm đó người nọ bắt đầu sắp xếp đồ để rời đi. “Cái gì là của anh, cái gì là của tôi, anh cuối cùng vẫn phân ra được.” Và món đồ mà Nam Khang định mua chính là làn quà cho lễ cưới của “người ấy” với người khác. Cả hai trước giờ tuy ở cùng nhau nhưng dường như vẫn phân rõ rạch ròi. Có lẽ chỉ có Nam Khang mới chìm đắm trong mối quan hệ này. Mình đã từng nghĩ “người ấy” không hề yêu Nam Khang, ngày anh ta đến thu dọn đồ đạc cũng không tính nán lại cùng Nam Khang nói một hai lời. Sự bình tĩnh, phân chia rõ ràng của người nọ có lẽ Nam Khang biết và thấu hiểu. “Người ấy” chưa bao giờ thừa nhận bản thân là người đồng tính, thậm chí có phản ứng với mấy cụm từ này.
“Anh mãi vẫn chống lại việc bản thân là đồng tính. Có đôi khi tôi lại nghĩ, nếu như không có tôi, anh nhất định sẽ yêu một nữ nhân trẻ tuổi nào đó.
Anh cho đến bây giờ vẫn chưa từng nói thích tôi. Tuy rằng chúng tôi có sống chung, tuy rằng chúng tôi thường làm tình, những lời này anh vẫn chưa hề nói qua. Dường như những lời này một khi nói ra, cũng là chính miệng thừa nhận thân phận của mình.”
Nhưng có một vài sự việc không thể nhìn ở vẻ bề ngoài. “Người ấy” cũng có chức vị, là một phò phòng. Dường như càng ở cao người ta càng để ý danh tiếng cùng cái nhìn của người khác. Quãng thời gian hai người xa nhau, anh ta từng nhắn tin với Nam Khang nói nhớ anh, mến anh, mong anh đừng trách anh ta. Có lẽ “người ấy” cũng yêu anh nhưng không thể vượt qua rào cản ngăn cách, vượt qua cái nhìn định kiến của xã hội. Tuy nói như vậy nhưng chính cả Nam Khang cũng không thể vượt qua định kiến lúc bấy giờ. Tùy bút có đoạn viết:
“Thử cùng bà (mẹ Nam Khang) nói qua vài lần, nói tôi ai cũng chán ghét, ngay cả chính mình cũng vô phương, càng không thể cùng người khác kết hôn, vẫn là một mình như thế suốt đời.
Bà rất buồn rầu.
Thế nhưng chủ nghĩa độc thân dù sao so với đồng tính luyến ái lại khiến người ta có thể đồng ý hơn. Tại thị trấn nhỏ quê tôi kia, hẻo lánh lạc hậu, có lẽ ngay cả chuyện hai nam nhân có thể yêu nhau cũng đều chưa từng nghe qua, hoặc là tuyệt nhiên từ chối tin tưởng trên thế giới vậy mà lại còn có loại sự tình này.”
Có lẽ, ở một khía cạnh nào đó không thể phủ nhận cái nhìn của xã hội lúc bây giờ đối với đồng tính là vô cũng khắc nghiệt. Họ còn cho rằng đó là một loại bệnh cần phải chữa trị. Nhưng đó chỉ là tính hướng của con người. Có nhiều người gặp được một ai đó quan trọng trong cuộc đời mới biết rõ bản thân cần gì, thiếu gì. Ở một cái nhìn khác, có lẽ là vì cả hai không có đủ dũng khí cùng nhau đối mặt với tất cả nên đã lạc mất nhau. “Người ấy” chưa hề nói yêu Nam Khang, Nam Khang cũng chưa từng nói yêu anh:
“Tôi cũng chưa từng nói với anh. Chỉ là thời gian viết thư từng viết qua một hai lần, cảm thấy câu “Em yêu anh” này nói ra thì lại sẽ khó xử.”
Cả hai tựa như tồn tại một mối quan hệ lơ lửng. Là yêu nhưng lại không rõ ràng. Họ trăn trở trong lòng định kiến của xã hội. Cũng tự nhận rằng bản thân yếu đuối:
“Tôi từ trước đến nay đều là người nhát gan, không có quyết tâm và dũng khí để đi làm đấu sĩ, cho nên lại đi ẩn trốn trong góc, ra sức không gây sự chú ý cho người ta mà sống.”
Mình cảm thấy có chút tiếc nuối trong đoạn tình cảm này. Nếu như họ không sống trong giai đoạn đồng tính mới “chạm ngõ” xuất hiện trước mắt của người đời, nếu như quãng thời gian đó lùi lại mấy năm sau, nếu như họ dũng khí một chút… thì có lẽ hôm nay chúng ta đã thấy được một mối tình đẹp, một Nam Khang “có thể trưởng thành”
Trong tùy bút khiến mình nhớ mãi không thể nào quên câu nói: “Em đợi anh đến năm 35 tuổi, nếu như đến lúc đó anh vẫn không trở lại, em sẽ đi tìm người khác.”
Đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi giống như một lời tựa hứa với lòng mình. Nếu anh không trở về nữa thì em sẽ đi tìm một tình yêu khác. Em vẫn luôn chờ anh, chờ đến khi nào anh cảm thấy bản thân không phù hợp với cuộc hôn nhân này hay thấy mệt mỏi, chỉ cần quay lưng, em vẫn luôn chờ anh ở phía sau.
Đời người có bao nhiêu thời gian ba mươi lăm năm? Nam Khang vẫn sẽ chờ? Hay đi tìm một tình yêu khác thuộc về mình? Mối tình bảy năm phút chốc lại trở về chờ đợi thêm bảy năm nữa. Đời người ngắn ngủi có mấy cái bảy năm? Đặc biệt là bảy năm thanh xuân ngọt ngào, nắng tràn rực rỡ. Nam Khang không đợi. Đúng vậy, nhưng là không đợi bản thân đến năm ba mươi lăm tuổi mới đưa ra quyết định từ bỏ mà rời đi. Anh vĩnh viễn ở tuổi hai mươi tám để chờ đợi người đó. Có lẽ anh mệt rồi? Cũng có lẽ anh vĩnh viễn muốn chờ người đó. Càng không muốn quyết định rời đi sau bảy năm nữa. Nam Khang vẫn một tình yêu ấy, trọn vẹn và thủy chung chờ đợi một người.
Có không ít người cho rằng là anh yếu đuối, nhu nhược, bị lụy về một tình cảm sớm không thuộc về mình. Trong chuyện tình cảm, dù như thế nào cũng khó nhận định đúng, sai. Nam Khang muốn chờ người mình yêu là sai sao? Không sai! Bất quá sự chờ đợi đó là trong vô vọng. Giống như bản thân đứng trước một đường hầm tăm tối. Hoặc là đứng yên. Hoặc là tiến lên nhưng vĩnh viễn không biết ánh sáng nơi cuối con đường ấy liệu có rực rỡ như thứ ánh sáng bên ngoài kia? Nam Khang vẫn lựa chọn chờ đợi. Giữ bản thân ở tuổi hai tám. Như vậy anh sẽ không phải lo cuộc đời có bao nhiêu bảy năm, càng không lo khi nào anh ba mươi lăm tuổi.
Giọng văn trong tùy bút nhuốm màu u ám. Khác với Phù sinh lục kí ấm áp, tươi vui, Em đợi anh đến năm 35 tuổi lại tràn ngập cảm giác bi thương. Nam Khang có nhắc đến Phù sinh lục kí, độc giả phản hồi lại truyện: “Nam Khang, Nam Khang, nhanh nhanh trưởng thành!”
Chỉ là Nam Khang trong Phù sinh lục kí cùng Nam Khang trong đời thực vĩnh viễn không thể “trưởng thành”.
Nam Khang vốn dĩ có thể lựa chọn không cần chờ đợi nhưng “người ấy” đã để lại trong anh nhiều kí ức không thể xóa nhòa.
“Tôi có thể lớn, có thể giống rất nhiều người, tìm một người thích hợp để đi tiếp. Có thể không phải là rất thích, thế nhưng thời gian lâu dài, hai bên dù sao cũng có thể nuôi dưỡng nảy sinh một chút chân tình..
Tôi đương nhiên là có thể. Tôi chỉ là sợ hãi, tất cả chống đỡ không nỗi một việc này. Bởi vì đều không phải là anh, sau khi tỉnh lại chỉ còn hư không, trống vắng gấp bội.
Cho nên, rất nhiều khi, không muốn phải lại chờ đợi thêm, mà cũng không thể không đợi được. Biết rõ người có thể làm bản thân yêu thương đến vậy, đời này cũng không thể nào còn gặp được người thứ hai.”
Nam Khang mất ngủ. Không thể có một giấc ngủ hoàn chỉnh. Có lẽ anh sợ bất chợt tỉnh giấc sẽ càng thêm đau lòng phát hiện người ấy không có ở bên cạnh anh. Không còn cảm giác thân quen, không còn sự an toàn dễ chịu, mỗi một lần thức giấc là một lần sợ hãi là một lần nữa đối mặt với cảm giác cô đơn gấp bội. Sự thân quen ấy không phải ai cũng có thể tạo ra. Là một người xa lạ, đó đôi khi còn đáng sợ hơn tất cả.
Đọc xong tùy bút mình cảm thấy thực sự rất đau lòng về chuyện tình cảm của Nam Khang. Tùy bút rất ngắn, mình đọc vỏn vẹn có mười mấy phút là xong nhưng không kìm được đọc lại nhiều lần. Càng đọc càng thấy thấm thía biết bao. Hình ảnh, tâm trạng của Nam Khang như quanh quẩn trong từng câu chữ. Một Nam Khang vì yêu mà đắm mình trong dòng nước lạnh lẽo, một Nam Khang vĩnh viễn yêu một người, chờ đợi một người. Một Nam Khang mãi mãi ở tuổi hai mươi tám. Thực sự rất đau lòng cùng tiếc nuối.
Có một bài hát cùng tên với tùy bút Em đợi anh đến năm 35 tuổi. Bài hát này có do fan của Nam Khang viết, phổ nhạc dựa trên chuyện tình cảm trọn vẹn chưa thành của anh. Mình thực sự rất thích bài hát này. Không chỉ nội dung mà giai điệu sâu lắng cũng đi vào lòng người. Trong đó có một đoạn mình rất thích:
“Cái người nói đợi đến năm ba mươi lăm tuổi 
Nay đã bước qua cánh cửa tử sinh
Đừng tàn nhẫn như vậy 
Người thì say trong yến tiệc tân hôn
Kẻ lại trầm thân dưới dòng sông lạnh
Đừng thành kính như vậy
Linh hồn ai kia trên mặt sông
Mãi lênh đênh không chịu đắm mình”
Đừng tàn nhẫn như vậy. Người thì say trong yến tiệc tân hôn. Kẻ thì trầm thân dưới dòng sông lạnh. Trân thực biết bao! Đau lòng biết bao! Nghẹn ngào biết bao! Một bên cùng người khác tay nắm hạnh phúc, nâng ly rượu nhận lời chúc phúc. Một bên trầm mình nơi dòng sông lạnh lẽo cô độc không một ai ở bên. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta đau lòng đến nghẹt thở.
“Mong cho năm tháng yên ổn, một đời bình an.”
Nam Khang, chúc anh ở bên đó yên bình. Nếu có kiếp sau, mong rằng anh sẽ tìm được hạnh phúc của đời mình.

Bài cùng chuyên mục

Long Nguyễn

Long Nguyễn (3 tuần trước.)

Level: 12

67%

Số Xu: 2565

Tịnh Hương

Bạn review hay quá đi mất, vừa nói lên được phong cách của tác giả lại vừa thể hiện được nội dung cuốn tuỳ bút.

Hi hi cảm ơn nàng ủng hộ nhiệt tình.


Long Nguyễn

Long Nguyễn (3 tuần trước.)

Level: 12

67%

Số Xu: 2565

Bunny Smile

ơ review ấn tượng nhở, có lẽ nên đọc thử cuốn này coi sao  

Đọc thực sự rất hay, nhiều suy nghĩ của Nam Khang rất thấm. Là kiểu tùy bút nên nhiều chỗ viết không logic, được cái cảm xúc rất trân thực, có hơi chút kìm nén khiến người khác đau lòng.


Bùi Hường

Bùi Hường (3 tuần trước.)

Level: 6

90%

Số Xu: 976

Bùi Hường đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

ung ho tac gia nhe


Bunny Smile

Bunny Smile (3 tuần trước.)

Level: 7

50%

Số Xu: 2112

ơ review ấn tượng nhở, có lẽ nên đọc thử cuốn này coi sao

 


Tịnh Hương

Tịnh Hương (3 tuần trước.)

Level: 5

90%

Số Xu: 871

Bạn review hay quá đi mất, vừa nói lên được phong cách của tác giả lại vừa thể hiện được nội dung cuốn tuỳ bút.


Tàng Kỳ

Tàng Kỳ (4 tuần trước.)

Level: 12

91%

Số Xu: 15909

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Phó nhóm][Cấp bậc: Vàng Vàng]

Xoá dấu ~ này trong bài đi bạn nhé!

 


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Minh Bảo Trần Đinh Khả Tim Kem và 233 Khách

Thành Viên: 38164
|
Số Chủ Đề: 5764
|
Số Chương: 18569
|
Số Bình Luận: 74834
|
Thành Viên Mới: Giang Lê Hoàng