- Sinh Mệnh
- Tác giả: Serein
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 353 · Số từ: 1628
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Tiểu Từ Hi Nguyễn Thảo Nguyên Waiki Thích Đi Chơi MinhBon Giai Mộc Uyên Nguyễn Bảo Đinh Hưng
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi phát hiện mình đang ngồi ngoài biển. Ánh mặt trời vẫn còn chói chang rọi thẳng xuống mặt biển, từng đợt sóng óng ánh ánh vàng dập dềnh trông rất đẹp. Tôi chỉ ngồi yên đó lặng nhìn ra xa kia, phía xa xa ấy không phải là chân trời thăm thẳm nước biển mà là cảng và núi non. Những chiếc thuyền, ghe lớn nhỏ neo đậu khắp nơi; có thuyền di chuyển, có thuyền neo đậu; ai ai cũng bận rộn với công việc ngoài biển của mình. Chắc có mình tôi là rảnh rỗi ngắm nhìn trời đất núi non, ung dung tự tại không quản sự đời.
Tới rồi!
Người khiến tôi phải có mặt ở đây nãy giờ cũng đã tới! Đó là một cô gái trẻ còn ở xuân thì, mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi và chiếc quần tây đen; trên vai cô bé đeo chiếc túi chéo màu xám nhạt. Cô bé đó lững thững bước từng bước về phía biển với nhiều nổi ngổn ngang trong lòng.
Tôi cảm nhận được những cảm xúc hỗn tạp của cô bé; vừa đau đớn khổ sở, vừa bình thản buông xuôi rồi lại có chút dũng khí nhen nhóm xong chợt tắt. Chúng khiến tôi khó chịu vô cùng; tôi ghét bọn nó! Nhưng không cách nào tách mớ cảm xúc không phải của tôi ra được mặc dù đã thử cả trăm lần rồi. Thật mệt mỏi!
Cô bé ấy vẫn ngồi một mình một cõi ở trên bờ biển nhìn xa xăm. Nước biển xanh màu lá rêu nhạt nhòa; từng đợt sóng vỗ nhẹ vào bàn chân em, tựa như chúng đang rụt rè an ủi một cách vụng về. Nhưng cũng có thể chúng đang nhẹ nhàng bảo em về đi.
Không biết cô bé ấy suy nghĩ điều gì mà nước mắt cứ từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi xuống, rơi trên nền cát rồi vỡ vụn thấm xuống đất để lại những vệt nước vụn nhỏ trên nền. Em khóc trong im lặng trông vừa tủi thân vừa uất ức nhưng không dám phát ra mà chôn vùi tất cả ở dưới đáy lòng.
Những người dân xung quanh bắt đầu đổ ồ ạt về đây để tắm biển nên bãi biển dần trở nên đông đúc. Ai cũng có người đi cùng riêng chỉ mình em là lặng im ngồi một mình, không bạn bè, không người thân, không người kề cạnh, không một ai.
Tiếng đùa giỡn từ những thành viên trong gia đình; tiếng thủ thỉ trò chuyện của cặp bạn thân; tiếng cười đùa ríu rít từ một nhóm bạn… Mọi thứ hòa trộn vào nhau tạo nên một bầu không khí vô cùng vui tươi, tràn đầy sức sống, một sức sống đặc trưng của một mùa hè đang đến.
Nhưng dường như ngay cả bầu không khí ấy cũng không thể xâm nhập vào thế giới của cô gái ấy. Em ấy cứ ôm lấy cặp mình ngồi thẫn thờ trước biển, khóc rồi lại không khóc. Những người xung quanh nhìn em rồi chỉ trỏ nhưng không một ai lại gần, chỉ đơn giản là tò mò rồi lại lảng sang chỗ khác. Em vẫn ngồi một mình nơi đó, không xê dịch đi đâu cả như thể em không cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ xung quanh mình.
Cô gái ấy cứ ngồi thế đến hết cả buổi chiều, hoàng hôn cũng dần buông xuống, người dân tắm biển cũng thưa dần, bàn chân em trở nên lạnh lẽo và nhăn nheo vì ngâm nước quá lâu. Không ai rõ cô gái nhỏ ấy đến nơi đây là muốn ngồi ngắm cảnh hay là muốn làm chuyện gì khác. Chắc chỉ mình tôi biết chuyện gì sắp xảy ra và tôi thì ghét việc đó.
Màn đêm dần buông, cô bé ấy vẫn ngồi một mình một cõi ở nơi lạnh lẽo ấy. Người cũng trở nên ít dần, lâu lâu chỉ xuất hiện hai hay ba cặp đôi dắt nhau đi dạo trên bờ biển, còn lại hầu như rất vắng. Chắc hẳn giờ này mọi người đang quây quần bên mâm cơm. Tôi thì vẫn thế, lẳng lặng dõi theo em.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô gái ấy giật mình một chút rồi nhìn vào màn hình điện thoại, khi thấy dòng chữ trên đó nước mắt cô bé bất giác lại rơi, em cầm điện thoại quăng mạnh xuống biển, tiếng chuông kêu được một lúc rồi cũng chìm vào im lặng trong tiếng sóng vỗ.
Trời bắt đầu trở lạnh, gió thổi từ biển bắt đầu lớn hơn, nước biển cũng lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Lúc này em đứng dậy, chỉnh lại cặp đeo, quần áo một cách thẳng thớm rồi bước từng bước ra biển.
Đúng vậy em đến nơi này để tự sát.
Bàn chân em vì tiếp xúc quá lâu với nước nên sự lạnh lẽo của nước biển đã bắt đầu thẩm thấu vào xương tủy. Cơ thể nhỏ bé ấy bắt đầu run rẩy; hàm răng nghiến chặt phát ra tiếng ken két chói tai; đôi mắt đỏ bừng khô rốc, sưng tấy lên; bước chân trở nên loạng choạng, em mất thăng bằng vì từng đợt sóng đang đánh vào bờ. Nó càng đánh càng dữ dội dường như đang cố hết sức lôi cô bé vào bờ.
Nhưng em ấy vẫn cố chấp bước từng bước một về phía biển. Cảm giác lạnh lẽo dần lan lên từ chân đến đùi rồi đến eo. Khi nước biển lạnh lẽo ấy tràn lên ngực, làm trái tim vốn lạnh lẽo nay lại trở nên càng lạnh lẽo, càng cô độc hơn. Lúc này đột nhiên cô bé dừng lại, ôm mặt khóc nức nở. Khác với lúc nảy, em khóc trong âm thầm, bây giờ cô bé ấy khóc đến đau lòng, khóc đến lạc giọng, khóc như chưa từng được khóc, em gào khóc trong tuyệt vọng. Rồi đợt sóng vỗ mạnh làm em ngã nhào xuống nước, cả cơ thể bị nhấn chìm sâu trong làn nước lạnh, đợt sóng ấy lại đẩy em càng ngày càng ra xa bờ.
Có thể vì quá bất ngờ nên cô bé vùng vẫy kịch liệt muốn ngồi dậy, em vươn tay lên trên hết lần này đến lần khác muốn cầu cứu, nước xông thẳng vào mũi, tràn vào phổi rồi lên não, cảm giác cay xè từ mũi bắt đầu lan rộng khiến em khó thở, em càng muốn hít thở bao nhiêu thì cảm giác khó chịu lại càng khuếch đại lên bấy nhiêu. Em càng vùng vẫy, biển lại càng đưa em ra xa bờ.
Đột nhiên cô gái nhỏ ấy trở nên yên tĩnh, trôi bồng bềnh giữa đại dương, chiếc áo sơ mi phập phồng theo làn nước. Hai tay em bắt đầu buông thõng hai bên, đại não bắt đầu trì trệ, chỉ có đôi mắt là còn mở. Chiếc cặp em mang bên người nổi lênh bềnh trên nước. Em cảm giác được rồi, cảm giác được cái chết đang đến gần. Em nhìn như muốn cười nhưng khuôn mặt lại hiện lên vẻ đau khổ đến muốn khóc. Dù đôi mắt đang cay xè vì bị nước biển tràn vào nhưng cô gái ấy vẫn cố chấp nhìn lên trên như muốn xuyên qua làn nước ngắm nhìn lại bầu trời một lần cuối trước khi chết nhưng đổi lại chỉ là một không gian tối mịt mù không có lối thoát. Cơ thể bé nhỏ ấy dần dần chìm sâu xuống đại dương mênh mông, lạnh lẽo. Đột nhiên không nói không rằng, cô gái ấy cố hết sức đưa tay lên nắm lấy quai đeo của cái cặp rồi cứ thế mà biến mất trong bóng đêm.
Đây là lần thứ bao nhiêu tôi chứng kiến cảnh tự sát, tôi cũng không nhớ rõ. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi luôn có mặt ở nơi có những người tự sát và tại sao tôi đều cảm nhận được nỗi đau của họ. Thật ra cảm giác trước khi chết vô cùng khó chịu và đau đớn, tại sao họ lại làm thế, là vì họ không biết chết là thế nào sao?
Sinh mệnh nói tắt là tắt, nó thật mong manh yếu đuối làm sao. Tôi chỉ không hiểu, sống là một việc rất khổ sở sao? Tại sao nhiều người lại chọn cách kết liễu cuộc sống mình như vậy?
Nếu nói sống là một việc đau khổ thì sao có nhiều người lại vui vẻ đến thế, lại cầu mong mình được sống lâu. Nhưng nếu nói sống là một việc rất hạnh phúc và may mắn thì sao nhiều người lại chọn cách vứt bỏ sinh mệnh của mình một cách không thương tiếc như vậy!
Nhưng có việc tôi càng không hiểu, tại sao khi cô bé ấy đi đến giữa biển lại chợt dừng lại rồi ôm mặt khóc nức nở và hành động nắm lấy quai đeo phút chót có ý gì? Phải chăng em ấy thật sự không muốn chết, phải chăng chỉ cần có một bàn tay vươn ra thì em ấy sẽ không phải bỏ mạng như thế không?
Rốt cuộc thì những người quyết định kết liễu sinh mạng của mình phải trải qua chuyện kinh khủng đến mức nào mới phải làm như vậy?
Tôi cũng không biết nữa, tuy cảm nhận được nỗi đau của bọn họ nhưng tôi lại không biết bọn họ có suy nghĩ gì nữa.
Xin chào, tôi là kẻ ngắm nhìn cái chết, tôi mong tương lai chúng ta sẽ không gặp nhau.
Nguyễn Trường (1 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 232
Như vậy là nhiều rồi, con ng phải biết đủ
Giai Mộc (1 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4831
Nào thêm vài số 0 nữa đã hãy khen
Nguyễn Trường (1 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 232
Chỉ sợ bị sự tiêu cực che mờ đôi mắt không thấy rõ người bên cạnh.
Bà chủ sộp quá, hẳn 100 xu :>>>
Giai Mộc (1 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4831
Phải chăng những niềm vui chưa đủ lớn hay quá nhỏ để có thể nhìn thấy? Luôn tin rằng niềm vui và những bàn tay ai đó luôn vươn ra với bất kì những ai cần đến! Chỉ cần nhìn ra, có thể ngay bên cạnh không xa.
Waiki Thích Đi Chơi (1 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5655
Nguyễn Thảo Nguyên (1 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2052
Mình cảm thấy dù cuộc sống có như thế nào thì cũng phải sống. Tại sao có những người bỏ ra cả gia tài để giành lại sự sống dù chỉ là những ngày ít ỏi, thế mà lại có những người đang rất khỏe mạnh lại tìm đến cái chết?