- Trái Đất sẽ chẳng vì ai mà dừng quay.
- Tác giả: Hà Kiều Ly
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.012 · Số từ: 1345
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Phạm Chi Linh Xoài Xanh Ngân Hà Đỗ Thành Đạt Akabane1701 Gấm Nguyễn
Dù bạn đau khổ như thế nào, thì đó cũng chỉ là bước thang cản trở của bạn, chỉ cần bước qua nó, bạn sẽ tiến tới thành công, sẽ thành “người” hơn, cũng như sẽ hạnh phúc hơn.
——-
Tôi có đứa bạn quen nhau từ thửa nhỏ.
Hồi nhỏ nó rất hiếu động, hay chạy sang nhà tôi hát vang khiến bố mẹ tôi cười vang, để rồi nhận được những viên kẹo đầy sắc màu sặc sỡ.
Học cấp 1, vốn là đứa lúc nào cũng chậm nhất lớp, đến khi lên lớp 5, có chuyển trường, vào một ngôi trường tốt hơn. Có lúc còn nghe mẹ tôi nói rằng, Chi nó học rất chăm, học kì này đứng thứ ba lớp, bác Hoa vui lắm, lúc nào cũng kể khoe với làng xóm.
Năm cấp 2, tôi và nó vinh dự cùng ngồi chung lớp với một đám siêu quái vật khác, lớp học chuyên giỏi nhất huyện.
Nhưng tôi cảm thấy nó thay đổi. Nó làm bài tập một cách qua loa, trong giờ học nghịch điện thoại để đọc những quyển ngôn tình khiến nó mộng mơ, khiến nó trông chờ những anh chàng đẹp trai nhà giàu lạnh lùng, hay ấm áp bá đạo, không nữa thì nghèo nhưng chiều nó hết mực.
Tôi nói: “Chi à, cậu hãy bỏ những quyển ngôn tình sáo rỗng này xuống để lắng nghe âm thanh của cuộc đời. Cậu sẽ cảm thấy cô giáo chủ nhiệm tuy hay nghiêm khắc nhưng chăm chút cho lớp từng tí một, không giống vẻ thờ ơ bên ngoài của cô, thế mà lớp chẳng dành một chút thời gian để quan sát kĩ cô, tìm hiểu con người cô, đôi khi phát ngôn những câu nói làm cô chạnh lòng.
Chi à, cậu lại chẳng nhớ hôm nay ngày bao nhiêu, khi cậu đang trong tổ chăn cầm chiếc điện thoại đọc đi đọc lại mẩu truyện ấp áp thì mẹ cậu phải ra ngoài từ sáng, đi chợ mua đồ ăn sáng, rồi quét dọn nhà cửa giúp cậu. Thế mà cậu hay tố cáo mẹ cậu không thương cậu, trong khi cậu chỉ biết đọc và đọc chẳng chịu ra khỏi phòng.
Chi à, điểm học kì của cậu không tệ nhỉ, tám điểm, con số không cao không thấp đủ để cậu đứng trong vòng an toàn của học sinh giỏi, nhưng cậu không thấy với điểm số 19/20 của cậu đầu vào, đứng thứ nhất trường thì khác xa một trời một vực à.
Chi à, hôm nay cả lớp liên hoan, chúng tớ lại gặp được thầy dạy toán, không giống dáng vẻ chững chạc trên bục giảng. Hôm nay thầy hát rất hay, còn thi múa với bọn mình nữa. Thầy uống rượu say, đôi má hồng hồng, nhìn từng đứa khuyên nhủ từng đứa một, nói trên trời dưới đất chọc chúng tớ cười. Nhưng mà, nhưng mà, tiếc là cậu không có ở đây. Cậu không thể dừng đọc một quyển truyện để ở bên chúng tớ ư?”
“Ly à, đừng kêu la tớ nữa được không? Cuộc sống này tớ sống không nổi. Bố tớ dạo này hay ghen mẹ tớ lắm, về nhà lại chửi mắng lung tung cả lên, có khi còn đánh tớ. Hồi nhỏ bố tớ thương tớ lắm, sao càng lớn lại đổi thay rồi. Mẹ tớ mới về nhà đã la mắng tớ, cứ bảo tớ giống bố tớ, có khi không làm gì mẹ cũng bắt lỗi tớ để kiếm cớ đau nghiến tớ. Tớ đã cố gắng để bố và mẹ lắng nghe tớ, nhưng cậu biết họ nói gì không? Họ nói tớ còn nhỏ, tớ không được có ý kiến, trong khi gia đình này ngày ngày đày đọa tớ, lăng mạ một đứa nhóc còn chưa trưởng thành, đôi khi còn nguyền rửa tớ.
Tớ chỉ ước làm nữ chính trong câu chuyện tình cảm này, được một chàng trai yêu thương, có chủ kiến tự quyết định đời mình. Tớ sẽ được tôn trọng trong gia đình của tớ, mọi đau thương chỉ cần vòng tay của người ấy sẽ hạnh phúc hẳn lên. Nhưng tớ sợ lắm, bởi vì bố tớ thay đổi quá nhiều, còn nam chính thì sẽ không thay đổi, anh ấy chỉ mãi yêu nữ chính, yêu cô suốt cuộc đời.”
Rồi lên cấp 3, nó chẳng được vào lớp chuyên, ở một lớp bình thường, nó trở về lại vạch xuất phát như hồi lớp 1.
Có lẽ điều đó tỉnh ngộ, nó hay chạy sang nhà tôi tìm kiếm những quyển sách đúng chất là sách, lãng quên đi những quyển truyện sáo rỗng, dù đọc cả trăm cuốn cũng chẳng đọng lại bao nhiêu.
“Giết chết con chim nhại”, “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu”, “Khi hơi thở hóa thành thinh không”, “Tôi là cá, việc của tôi là bơi”.
“Bố tớ giờ lại đưa em tớ đi xét nghiệm ADN rồi, bữa còn mắng hăng lắm, nhưng nhận kết quả về lại chẳng xù lông được. Giờ mẹ tớ được chứng minh trong sạch, họ cho tớ là con nít, nhưng tớ biết mẹ tớ chẳng hề làm gì sai, mẹ càng xây tổ ấm, bố lại càng phá nó, khiến cho tớ bị thương đầy mình. Có lẽ nhà cửa sẽ êm ấm lại rồi”
“Tớ sai rồi cậu à, bố không phải ghen mẹ tớ, mà đang kiếm cớ đánh mẹ. Bố kể với mọi người nửa đêm về nhà, thấy một người đàn ông trong nhà tớ, bố định vào bắt gian nhưng mắc công việc nên thôi. Chuyện cười này rất hài nhưng lại chẳng thể làm tớ vui nổi, tớ muốn khóc, muốn lấy chiếc dao cắt đi sinh mệnh mình, tớ muốn ở một mình, tớ muốn thoát khỏi nơi đây”
“Chi à, lại đây, tớ sẽ ủ ấm cậu. Mỗi nhà mỗi hoa, mỗi người mỗi cảnh. Thật vui khi cậu chẳng tìm đến Ngôn tình để chìm đắm trong cảm xúc ảo, thật mừng khi cậu dám đối mặt. Nhịn được lúc nào thì nhịn, năm nay cậu 11 rồi, chỉ cần năm nữa cậu có thể mở cửa chiếc lồng vỗ cánh bay đi.
Cậu sẽ tìm được một đàn chim cùng chung lý tưởng cùng chung sở thích của cậu, hay đó là “đàn” của cậu. Cậu sẽ tự do làm việc mình thích, tự do thoát khỏi cảm xúc tiêu cực. Khi cuộc sống làm tổn thương cậu, cậu có thể về nhà tự liếm láp vết thương mà chẳng bị la mắng sỉ nhục. Cậu sẽ tự do tập đàn mà không sợ bị rầy la, và kiếm một chàng trai yêu cậu.
Có lẽ cậu sẽ sợ chàng trai đó như sợ bố cậu. Cậu sẽ sợ bạo lực gia đình, sẽ sợ chàng ấy thay đổi. Nhưng cậu sẽ không như mẹ cậu, chẳng dám ly thân, chẳng dám nói với họ hàng chỉ vì hai từ “sĩ diện” hay sợ làm tổn thương con cái. Nhưng mình biết, cậu sẽ dám từ chối cuộc hôn nhân đó, vì họ sợ làm tổn thương con cái lại đâm cho con cái từ vết dao trong năm tháng. Và cậu là nạn nhân trong đó. Cậu không dám tiếp xúc với người khác giới, ở một mình với một người phụ nữ cũng làm cậu bất an lo lắng. Người khác dơ tay ra, cậu chỉ sợ bàn tay đó sẽ hạ cánh vào má mình. Cậu sợ, cậu sợ tất cả.”
Tâm lí tuổi thơ là nỗi ám ảnh, là nguyên nhân gât bệnh đáng sợ nhất. Nhưng tôi biết nó mạnh mẽ hơn ai hết.
Cố gắng đi Chi, còn hai năm nữa thôi. Trái Đất sẽ chẳng vì ai mà dừng quay, và cậu cũng chẳng cần vì ai mà dừng bước, mà hụt hẫng, mà lo sợ gục ngã! Hãy như những đóa hoa cỏ dại bên đường, cố bám víu, cố dành giật từng tấc đất, chỉ để vươn mình hấp thụ ánh dương ấm áp.
Ari Võ (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1911
truyện hay lắm ạ <333
Đỗ Thành Đạt (8 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 176
Bài viết hay quá. Tớ đã tìm được nhiều cuốn sách để đọc trong này. Cám ơn tác giả.
Mong một ngày được đàm luận cùng ^^.
Phạm Chi Linh (8 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 549