- Trời nắng hay là mưa
- Tác giả: Đức Nguyễn
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.231 · Số từ: 1234
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Duc Nguyen Tiểu Từ Hi Tử Nguyệt Rika Đào Mai Thảo Linh Gấm Nguyễn bong_gon
9/5/2021
Hôm nay trời nhiều mây.
Vậy là, cuối cùng mình cũng đã dám bày tỏ tình cảm của mình với cậu, bất ngờ thật, ngạc nhiên với cả chính mình, và cả với cậu nữa nhỉ, phải không Hạ?
Mình cũng chả thể giải thích được, buổi chiều tan học cùng Hạ chạy về trong làn mưa trắng xóa ấy, mình bỗng là mình một cách thật khác lạ.
–Hạ, tớ thích Hạ thật ấy.
Lúc ấy thật khó diễn tả, nhỉ, nếu lúc đó cặp sách của Hạ rơi xuống mà không phát ra tiếng, thì bọn mình có lẽ vẫn chẳng biết nói gì mà tiếp tục lặng yên ở đó tới khi trời hết mưa mất. Dù tụi mình chỉ lặng thinh trong chốc lát, khoảnh khắc ấy đã phải đánh đổi bằng việc hôm sau hai đứa lên lớp với hai miếng hạ sốt trên trán kèm với sự tò mò của đám bạn xung quanh, tất cả chẳng hiểu vì sao hai vị thần mưa luôn cùng nhau chạy về giữa cơn giông mà hôm nay đã phải biết thế nào là ho sốt.
Có lẽ rằng, cơn mưa ấy chẳng thể làm khó chúng ta, mà chính chúng ta đã tự vượt quá sức giới hạn của chính mình, nhỉ?
Ngày hôm ấy, là ngày lạ nhất, nhỉ?…
Mà chẳng phải là, ngay cả việc chúng mình ngồi cạnh nhau, đã thật là lạ rồi…
Ngày hôm ấy, hình như là ngày ngày thứ 7 sinh hoạt lớp thì phải, à mà đúng rồi, chắc chắn hôm ấy là thứ 7. Mình đang nằm dài dưới cuối lớp lấy tập vở chắn ngang mặt để che đi cái nắng gắt gỏng từ ngoài cửa sổ thì cô chủ nhiệm quyết định từ nay sẽ có thêm bạn ngồi cạnh mình ở cái bàn bị nắng chiếu nhiều nhất lớp này, cô bạn ấy đến từ bàn đầu, và đó cũng là lúc mình biết về cậu ấy, Hạ ạ. Mình còn chẳng tin là tụi mình lại ngồi cạnh nhau, mình chỉ là đứa ít nói, thích ngồi một mình, và Hạ, theo những gì mình thấy là cô gái luôn tràn đầy năng lượng, và đặc biệt, Hạ rất hay cười, nụ cười đầy nắng ấy luôn là điều mà ai cũng nhớ tới, nhưng có lẽ, việc Hạ ngồi cạnh mình là vì cô giáo muốn mình sẽ làm Hạ bớt nói chuyện đi chăng?, vì cuối tuần nào nụ cười ấy cũng toát lên trước giữa lớp mỗi khi bị cô gọi lên kiểm điểm vì tội nói chuyện riêng trong giờ. Và đúng là, ngồi cạnh mình, Hạ không còn bị ghi sổ đầu bài vì tội nói chuyện riêng nữa, vì ngồi dưới bàn cuối này, năng lực ấy của Hạ đã lên một tầm cao mới, giáo viên không còn phát hiện ra được Hạ đang nói chuyện nữa. Và với mình, Hạ đã thay đổi cậu bạn ngồi cạnh từ khi nào chẳng hay.
–Này, sao cậu hay nhìn ra ngoài cửa sổ vậy?
Chẳng thể tin được là, sau câu hỏi ấy của Hạ, mình lại nói nhiều và thích nói chuyện đến như thế, và cả những tâm hồn lạc quan nhất của lớp cũng chả tin được rằng, mình và Hạ, trở thành bạn thân tự bao giờ. Hạ là nắng, mình là mưa, nhưng Hạ cũng chẳng ưa nổi mùa hè, chẳng ưa nổi cái nắng. Mình và Hạ đồng điệu đến lạ. Ở cạnh mình, dần dà Hạ cũng yêu, thấy điều hút hồn đầy hấp dẫn đằng xa ẩn sau đám mây ngoài ô cửa, để thoải mái thả hồn thơ thẩn cùng với trời xanh. Hạ cũng yêu cả những cơn mưa rào, những cơn mưa xối xả, Hạ cùng mình băng qua màn mưa trắng xóa ấy để lại là được chính mình, nơi chúng ta có thể ngước mắt và cười thật tươi, dù nó chẳng thể che đi nước mắt của Hạ.
– Hạ… Hạ không biết sao nữa, có lẽ, Hạ nên nói ra sớm hơn.
Không Hạ ạ, là mình thôi, bên cạnh Hạ lâu như vậy, mình đã biết rằng Hạ đã có người Hạ yêu, mình cũng đã tự dặn mình sẽ không được thổ lộ tình cảm của mình với Hạ. Nhưng mình đã không làm được, mình là mưa, và khi đứng dưới mưa thì mình chẳng thể tự giấu nổi mình, và có lẽ, được thấy nụ cười của Hạ dưới cơn mưa tầm tã ấy, đã thắp lên dù chỉ là một tia le lói hy vọng dù không tưởng trong mình. Hay là… Mà phải ha, sao mình có thể cố dối lừa chính mình khi mà sự thực đã là điều không thể lừa dối.
Mình yêu Hạ.
Dù có lẽ, với Hạ mình chỉ hơn một người bạn.
Dù rằng, bọn mình thật hợp với nhau, nhưng cũng chỉ như hai vầng nhật nguyệt, tụi mình ở đó cùng nhau, nhưng mãi mãi chẳng thể chung một đường, tình yêu của Hạ thuộc về một nơi khác, và biết đâu đấy, sau này mình cũng thuộc về một nơi khác nhỉ?
Mình yêu Hạ.
Mình chẳng thể nói cả đời này mình mãi yêu Hạ, như trong một thế giới mộng mơ mà chúng ta vẫn thường hay mơ mộng, trong thế giới ấy, Hạ là công chúa, mình là chàng kị sĩ của Hạ.
Kị sĩ, là người bảo vệ công chúa cho tới khi chàng hoàng tử xuất hiện.
Cho dù sau này, công chúa đã thuộc về một lâu đài khác, nhưng nàng vẫn có thể thấy chàng kị sĩ phía xa xa qua ô cửa phòng nàng, phải vậy không?
Câu chuyện tụi mình cùng viết, kết thúc là như vậy, Hạ vẫn thường hay kể mà nhỉ.
Câu chuyện ấy, kết thúc thật đẹp, và cũng thật buồn.
Nhưng mình tin chắc rằng, chàng kị sĩ sẽ cưỡi ngựa leo lên ngọn đồi, mà ở nơi đó khuất hẳn tầm mắt của công chúa, và chỉ chàng thấy nàng.
Và rồi mai này, có thể, có thể chàng sẽ thấy được nàng công chúa của đời mình thôi, có lẽ cả công chúa và kị sĩ đều hy vọng như vậy, nhỉ?
Và nếu chẳng thể trao con tim của mình đi một lần nữa, chẳng phải nàng công chúa vẫn mãi mãi là công chúa trong tim của chàng sao?, chỉ còn một mình chàng, nhưng hẳn chàng vẫn vui và thầm cảm ơn cuộc đời này đã cho chàng gặp được nàng.
Có lẽ chàng kị sĩ sẽ nghĩ thế.
Có lẽ…
Và mình cũng vậy.
Đức Nguyễn
Tiểu Từ Hi (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 6750
Câu chuyện có chút bình dị nhỉ? Hay ghê ấy!
A Lãnh Lãnh Phong (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 213
Cái này thì phải chờ các mod ms duyệt bài đc chứ mk ko đc phép duyệt bài đâu
Duc Nguyen (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 187
em sửa được rồi ạ, ad duyệt cho em nhé???
A Lãnh Lãnh Phong (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 213
-hạ => - Hạ
Duc Nguyen (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 187
em sửa rồi ạ nhưng vẫn dính một dấu đỏ ở dòng trích dẫn câu ạ .
-Hạ...
em không biết phải sửa sao lỗi này ạ
A Lãnh Lãnh Phong (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 213
- Này,sao cậu => - Này, sao cậu
bao giờ.Hạ => bao giờ. Hạ
một nơi khác nhỉ ? => một nơi khác nhỉ?
có lẽ.... => có lẽ...