Ngày còn nhỏ tôi thường ước mình mau lớn lên giống như những nhân vật trên phim truyền hình. Được mặc đồ đẹp, gõ máy tính, ngày đi làm, tối thì đi chơi với bạn bè. Tôi từng nghĩ mình sẽ trở thành một con người thật lớn lao ví như trở thành người nổi tiếng hay có được thật nhiều tiền… Lúc đó tôi sẽ mua nhà thật to, mua một chiếc xe hơi thật oách, thật nhiều bộ đầm đẹp, đồ ăn ngon, thậm chí là một căn phòng lớn toàn những quyển truyện tranh tôi yêu thích… Đấy là những thứ lúc nhỏ tôi muốn nhưng chẳng thể có được và tôi khi lớn lên sẽ thực hiện những điều đấy. Tôi từng nghĩ khi đó tôi sẽ ở một thành phố lớn, tôi sẽ mang bà nội tôi theo, rời xa ngôi nhà đầy mệt mỏi với những lời chửi rủa, những lần đánh đập khi say rượu của ông tôi. Tôi sẽ cho bà cuộc sống tốt nhất, đi đến thật nhiều nơi, đến những nơi mà bà chưa được đi. Tôi đã hi vọng, đã kì vọng rằng tương lai tôi rồi sẽ khác với bố mẹ tôi. Tôi sẽ có nhiều tiền hơn họ và sống hạnh phúc hơn họ. Đã từng, từng có một đứa trẻ mộng mơ đầy ngây thơ như thế.
Rồi thời gian qua đi, vạn vật thay đổi, tôi lớn lên từng ngày, và tôi nhận ra cuộc sống chưa bao giờ như người ta vẫn mơ. Đáp lại những giấc mộng hồn nhiên đầy màu hồng của tôi là một hiện thực nghiệt ngã, khiến tôi bao lần hoài nghi về chính mình.
Tôi lớn lên, không xinh đẹp như tôi đã tưởng, tôi chỉ là một cô gái có nhan sắc bình thường còn chẳng được tính là dễ nhìn. Tôi cũng không hề thông minh, học giỏi hay tài năng gì mà chỉ là người bình thường đến nỗi rớt bao lần kì học sinh giỏi. Tôi không giỏi kiếm tiền, không biết mấy thứ tiếng, không mua được nhà to hay xe sang gì. Nhưng điều đau đớn nhất có lẽ là ông bà tôi cũng dần ra đi. Bà tôi thậm chí còn không thể ở lại đến ngày nhìn thấy tôi bước vào giảng đường đại học như bà đã từng mong ước.
Rời xa nhà, bắt đầu trưởng thành, bắt đầu tự lập, tôi lại nhận ra cuộc sống chưa từng dễ dàng như tôi vẫn nghĩ. Đã từng có lúc dại dột tôi trách bố mẹ tôi vì không cho tôi được cuộc sống như bao người khác nhưng đi ra rồi mới thấy hóa ra cuộc sống chẳng hề dễ dàng. Tôi đã từng nghĩ, tôi sẽ sống tốt hơn cuộc đời bố mẹ tôi nhưng ngược lại, tôi chật vật với cuộc sống tự lập khi rời xa sự chở che của bố mẹ.
Lúc bé có làm sai cũng được tha thứ, có giận hờn cũng được vỗ về, lớn lên rồi tôi mới biết làm sai thì phải tự tìm cách mà sửa, có uất ức cũng chỉ có thể lén lút khóc trong màn đêm. Lúc còn nhỏ thì thỏa chí chơi đùa, có bao giờ bận tâm suy nghĩ, lớn rồi lúc nào làm gì, muốn gì cũng phải nhìn sắc mặt người khác, phải cẩn thận trước sau nào còn được vô tư như ngày thơ bé.
Ngày còn trẻ dại ước ao được lớn nhanh bao nhiêu thì khi lớn lên rồi lại chỉ mong mình hãy lớn thật chậm, mong thời gian đừng trôi quá nhanh.
Tôi đã ôm giấc mộng trẻ thơ trong từng giấc ngủ mà lớn lên nhưng cũng đã phải nói lời từ biệt với những giấc mộng ấy để bước vào con đường trưởng thành đầy gian nan, con đường mà khi còn bé thơ tôi chưa bao giờ tưởng đến.
Vẽ (6 ngày trước.)
Level: 6
Số Xu: 237
mình thấy bản thân mình ở đâu đó trong này :3
Linh Lung (6 ngày trước.)
Level: 9
Số Xu: 13936