Văn tự sự

Văn tự sự
Thích

Tôi là Trương Sinh sống ở huyện Nam Xương, tôi vốn không học nhưng sinh ra trong một gia đình giàu có. Cùng làng với tôi có một nàng tên Vũ Thị Thiếp, tính đã thùy mị nết na lại thêm tư dung tốt đẹp. Tôi đã đem lòng yêu mến nàng
Hai chúng tôi là cặp đôi không cân xứng nhưng may nhà tôi giàu nên đã xin mẹ đem trăm lạng vàng cưới nàng về. Tính tôi lại hay ghen nhưng nàng lại biết giữ khuôn phép nên chúng tôi chưa bao giờ thất hòa. Sống chưa được bao lâu thì triều đình bắt tôi đi đánh giặc Chiêm tuy tôi là con nhà giàu nhưng vì không học nên mới phải xa mẹ xa vợ. Trước khi đi mẹ tôi đã dặn dò tôi rất nhiều điều:
Nay con phải tạm đi tòng quân, xa lìa dưới gối. Tuy là hội công danh từ xưa ít gặp, nhưng trong chỗ binh cách, phải lấy việc giữ mình làm trọng, biết gặp nạn thì lui, lượng sức mà đánh đừng nên thăm miếng mồi thơm, để lỡ mắc vào lưới cá. Quan cao tước lớn để dành người ta, có như thế thì mẹ ở nhà mới đỡ lo lắng vì con được.
Tôi quỳ xuống đất vâng lời dạy. Vợ thì rót chén rượu đầy tiễn chồng rằng:
– Chàng đi chuyến này thiếp chẳng mong đeo ấn hầu, mặc áo gấm trở về quê cũ, chỉ xin ngày về mang theo hai chữ bình yên, thế là đủ rồi.
Vợ tôi nói đến đây mọi người đều đẫm lệ.
Rồi đó chén đưa vừa cạn dứt áo chinh phu, ngước mắt trông lên đã đẫm nỗi buồn ly biệt. Bấy giờ vợ tôi đương có thai. Sau khi tương biệt chưa được một tuần, tôi nghe người ta báo tin nàng đã sinh được một đứa con trai đặt tên là Đản.
Qua năm sau, giặc ngoan cố đã chịu trói, việc quân kết thúc. Tôi về nhà, nghe nàng nói mẹ vì nhớ tôi nên lâm bệnh nặng đã qua đời, tôi cũng được biết nàng đã hết lòng thuốc thang chăm sóc chu đáo cho mẹ nhưng không qua khỏi, vợ tôi thương mẹ nên làm ma chay tế lễ lo liệu mẹ tôi như đối với cha mẹ đẻ của nàng.
Tôi hỏi mồ của mẹ ở đâu rồi bế thằng con đang học nói đi thăm. Trong lòng tôi đã buồn khổ vậy mà đứa con lại quấy rầy. Tôi rầu rĩ dỗ con:
– Nín đi con, đừng khóc. Cha về, bà mất, lòng cha buồn lắm rồi
Đứa con ngừng khóc ngây thơ nói:
– Ô! ông cũng là cha tôi sao? Ông lại biết nói, chứ không như cha tôi trước kia chỉ nín thin thít
Tôi ngạc nhiên hỏi con, nó đáp lại:
– Trước đây, thường thấy một người đàn ông, đêm nào cũng đến, mẹ Đản đi đâu cũng đi theo, mẹ Đản ngồi cũng ngồi nhưng không bao giờ bế Đản cả.
Máu hoạn thư trong người của tôi nổi lên, đinh ninh lúc tôi xa nhà vợ thất tiết
Về đến nhà, thấy vợ đang loay hoay việc nhà tôi la um lên cho hả giận, nàng vừa khóc vừa thanh minh cho mình:
– Thiếp vốn nhà nghèo, được vào cửa tía. Xum họp chưa thỏa chăn gối, phân phôi vì đọng việc lửa binh. Cách biệt ba năm giữ gìn một tiết…..Đâu có sự mất nết hư thân như lời chàng nói. Dám xin trần bạch để cởi mối nghi ngờ. Mong chàng đừng một mực nghi oan cho thiếp.
Nhưng lúc này tôi đã không thể kiềm chế được cơn giận của mình, vẫn cứ mắng nhiếc nàng, dân làng một mực bênh cho nàng nhưng tôi vẫn không chịu để yên, liền đánh đuổi nàng đi.
Nàng xin tôi tắm rửa sạch rồi nàng bỏ đi.
Ngày hôm sau, tôi nghe nàng đã tự vẫn, tôi tuy giận vì nàng thất tiết nhưng tôi cũng động lòng thương, tìm vớt thây nhưng chẳng thấy tăm hơi đâu.
Một đêm phòng không vắng vẻ, tôi ngồi với tâm trạng buồn dưới ngọn đèn khuya, chợt đứa con nói với tôi:
– Cha Đản lại đến rồi!
Tôi nhìn xung quanh chẳng thấy ai liền hỏi đâu. Nó chỉ vào bóng tôi trên vách.
Tôi nhìn bóng tôi trên vách tường tâm trạng sụp đổ, hối hận. Thì ra tôi đi vắng vợ tôi thường đùa chỉ bóng mình mà bảo là cha. Bấy giờ tôi mới hiểu ra nỗi oan của vợ nhưng chẳng làm gì được nữa.
Mấy ngày sau nữa có người tên Phan Lang đến gặp tôi và kể lại cho tôi nghe chuyện ở dưới thủy cung và gặp được nàng.
Phan Lang do bị đắm thuyền nên đã rơi xuống nước, may sao được Linh Phi cứu đã ở lại thủy cung. Linh Phi thiết đãi cho Phan Lang bao nhiêu đồ ăn và vô số mĩ nữ. Lúc này Phan Lang đã gặp được Vũ Nương. Ngày hôm sau, Phan Lang trở về, Vũ Nương đưa cho Phan Lang chiếc hoa vàng mà dặn rằng:
– Nhờ nói với chàng Trương, nếu còn nhớ về tình xưa nghĩa cũ, xin lập một đàn giải oan ở bến sông, đốt cây đèn thần chiếu xuống nước tôi sẽ trở về.
Sau khi Phan Lang kể xong câu chuyện cho tôi nghe, ban đầu tôi không tin nhưng khi nhận được chiếc hoa vàng của nàng thì tôi sợ hãi mà nói:
– Đây quả là vật dùng mà vợ tôi mang lúc đi.
Tôi bèn theo lời, lập một đàn giải oan ba ngày ba đêm ở bến Hoàng Giang. Rồi tôi thấy nàng lấp loáng phía xa, nàng ngồi trên kiệu hoa đứng ở giữa dòng, theo sau có năm mươi chiếc xe cờ tan, võng lọng, rực rỡ đầy sông, lúc ẩn, lúc hiện.
Tôi gọi nàng nhưng nàng chỉ nói vọng vào:
– Thiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ. Đa ta tình chàng, thiếp chẳng thể trở về nhân gian được nữa.
Thế rồi nàng loang loáng mờ nhạt dần rồi biến mất.
Tôi không phải cầm gươm giết vợ tôi nhưng cái chết của vợ tôi cũng là do tôi gây nên, nếu tôi không có tính hay ghen sẽ không ra nông nỗi này, tôi đúng là người chồng tồi tệ. Nếu có điều ước tôi ước vợ mình sẽ sống lại cùng với cha con tôi, tôi rất hối hận. Thật tội nghiệp khi đứa con của tôi mới còn nhỏ đã không còn mẹ.

Bài cùng chuyên mục

Mộc Nghi

Mộc Nghi (4 tháng trước.)

Level: 7

72%

Số Xu: 4412

Phùng Tư Hạ

Vừa hai năm trước học thôi mà cứ tưởng học từ bao giờ...

Cám ơn bạn đã ghé qua nha!!!


Mộc Nghi

Mộc Nghi (4 tháng trước.)

Level: 7

72%

Số Xu: 4412

Phùng Tư Hạ

Vừa hai năm trước học thôi mà cứ tưởng học từ bao giờ...

Cám ơn bạn đã ghé qua nha!!!


Phùng Tư Hạ

Phùng Tư Hạ (4 tháng trước.)

Level: 7

52%

Số Xu: 2570

Vừa hai năm trước học thôi mà cứ tưởng học từ bao giờ...


Mộc Nghi

Mộc Nghi (4 tháng trước.)

Level: 7

72%

Số Xu: 4412


Hàm Nghi

Hàm Nghi (2 năm trước.)

Level: 7

48%

Số Xu: 658

Hàm Nghi đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.

hay

 


Thành Viên

Thành viên online: Vong Lục Minh Ham Hố Tinh Linh Tóc Đỏ TNM Tuyết Linh Hạ hoang thi Hop Nhan Ho Mạch Yên Sương Tuyết Durin Yang 08-11V -Nguyễn Thị Lan Hương và 127 Khách

Thành Viên: 48910
|
Số Chủ Đề: 7264
|
Số Chương: 24128
|
Số Bình Luận: 109608
|

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10