Yêu em là khó

Yêu em là khó
Thích

 Yêu em là khó 

 

Mạn làm thinh sau những gì tôi nói. Tôi đành im lặng chờ đợi em lên tiếng. Nhưng tôi chẳng chờ được gì cả, Mạn lướt qua tôi và đi thẳng ra cửa. Liệu em ấy có hận tôi không? Tôi không biết nữa! Tôi chỉ biết những lúc em ấy yên lặng nhìn tôi là lúc tôi nên biết khó mà lui.

Sáng nay là chủ nhật, tôi không phải đi làm. Ngoài trời xanh trong, mặt trời treo cao, là một ngày đẹp trời đấy! Lý ra tôi phải vui nhưng giờ không vui nổi, đầu vừa đau vừa mệt. Tại tối qua tôi uống quá chén, tai hại quá. Thực sự tôi nghĩ nát đầu vẫn không nghĩ ra sao tôi có thể đưa Mạn về nhà mình được. Có đánh chết tôi cũng không nghĩ đến lũ bạn trong buổi họp lớp hôm qua tác quái cái gì.

Kể từ hôm đó tôi đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận cơn phẫn nộ của Mạn mà mỗi ngày trôi qua với tôi lại quá yên bình. Tôi có cảm tưởng chuyện của ngày ấy vốn không tồn tại, chỉ do tôi hoang tưởng mà thôi. Hoặc rằng với em chuyện này chẳng đáng bận lòng. Ngỡ đâu là long trời lở đất mà chẳng qua chỉ là một con ếch nhảy vào trong ao. Cuộc sống thường nhật của tôi vẫn thế thôi, ngày ngày đến công ty, ngày ngày đi về. Thỉnh thoảng nhớ đến em, thi thoảng nhớ về cái đêm định mệnh như có như không kia.

Hơn một tháng trôi qua trong chán chường, nay tôi nhận được điện thoại của Mạn. Tôi thấy bất ngờ và vui mừng quá, liệu có phải em ấy suy nghĩ lại lời tôi nói rồi? Em sẽ đồng ý với tôi ư? Tôi hồi hộp chờ đợi…

Như một cái tát giáng thẳng xuống mặt, đau điếng, nhục nhã, thất bại! Tôi dồn hết sức đấm một cú vang dội vào tường. Đau thật, nhưng làm sao đau bằng tim tôi lúc này. Em muốn tôi đưa em đi phá. Lí nào là vậy? Tôi điên mất rồi!

Chúng tôi có con rồi, tôi được làm bố rồi! Tôi được làm bố rồi! Bàn tay run rẩy nắm lấy điện thoại, tôi mừng đã mừng lắm đấy! Rút cục tôi và Mạn lại có thêm chút liên hệ, bây giờ có thêm liên hệ mật thiết rồi! Nhưng em bảo em muốn hủy đi mối liên hệ này, sao tôi đồng ý cho được. Thế mà tôi còn mong đợi em nghe lọt tai lời tôi nói, những tưởng sẽ động lòng… Lâu nay tôi luôn tôn trọng thuận theo Mạn, nhưng giờ em lại bảo không cần con của chúng tôi, tôi không thể nào thuận theo em ấy được. Tôi phải làm gì đó ngăn cản!

Em có quyền gì mà bỏ nó đi? Có quyền gì mà tước đoạt quyền làm bố của tôi? Có quyền chứ, vì em không hề yêu tôi! Đứa bé cũng chỉ là ngoài ý muốn. Vả lại tôi có là gì của em đâu, tôi thất vọng!

Tôi thực sự yêu Mạn. Từ cái thời ranh con năm tuổi ánh mắt tôi đã thuộc về Mạn mất rồi. Đừng bảo tôi yêu gì sớm thế, kể ra cũng phải trách cô bé Mạn năm tuổi đấy thôi. Học mẫu giáo cùng nhau, trưa trưa đều ngủ cạnh nhau. Cho đến một trưa nao, tôi đang khó chịu vì ngứa ở chân, tính ngồi dậy gãi cho đỡ ngứa thì bất ngờ có cái gì đó dính bẹp vào má. Tôi sợ quá chỉ biết nằm im chờ vật đó rơi ra. Và nó rơi ra được một lúc tôi mới dám mở mắt, à thì ra cô bé Mạn nằm cạnh vừa hôn trộm tôi. Lúc ấy tôi đã nghĩ: “Té ra cô bạn xinh đẹp này thích mình!” Từ đó tôi luôn để ý đến Mạn, lên cấp một rồi cấp hai chúng tôi vẫn chung trường chung lớp, tôi chỉ để ý mỗi Mạn. Hồi ấy cứ nghĩ hôn là thích nhau, chỉ biết em ấy cũng thích mình, nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi! Nhưng ai nào đâu biết tình cảm trẻ con đôi khi chỉ đơn giản là nhìn bạn dễ nhìn nên yêu thích học đòi người lớn làm này làm nọ, tâm tính trẻ con đơn thuần ngây ngô đâu có nghĩ nhiều! Bây giờ làm người lớn rồi mới hiểu! Tại tôi ngu si cố chấp cái niềm tin dại khờ của trẻ con. Mạn chưa bao giờ thích tôi, em ấy chưa bao giờ nói thích tôi cả. Ngược lại, sau này em còn ghét tôi ra mặt.

Buổi hẹn đến bệnh viện ấy không chỉ có tôi đến mà còn có thêm mẹ của Mạn. Vì tôi biết, nếu không ngăn cản thì vĩnh viễn tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đến bên em. Mặc dù biết làm thế này chỉ khiến Mạn càng thêm thù hận tôi thôi. Nhưng tôi không ngồi yên được, tôi không nỡ…

Sự việc sau đó đúng như tôi dự đoán. Mẹ Mạn xách em về nhà. Tôi đi theo. Chúng tôi đón nhận những lời mắng mỏ của mẹ em. Chờ bị mắng hả dạ rồi tôi mới dám thưa thốt: “Thưa bác, con thương em Mạn cũng lâu rồi ạ! Lần này đều là lỗi của con, nay cho con xin phép hai bác cho con được cưới Mạn.”

Nghe tôi nói xong vẻ mặt bác liền dịu đi chút chút, tôi nhìn Mạn, em lại không vui, mặt cau có khó chịu. Chắc hẳn em ấy muốn đá nát tôi lắm rồi đây. Rồi tôi được thả về nhà. Tôi gọi điện ngay cho bố mẹ, họ đang đi đám cưới bà con xa ở miền Nam. Nghe tôi thưa chuyện chắc bố mẹ hoảng lắm. Họ hỏi tôi đủ thứ về em, hỏi cơ sự ra sao… tôi đành ngoan ngoãn nói từ từ từng chuyện một cho bố mẹ. Cuối cuộc điện thoại bố mẹ hứa chắc nịch với tôi rằng họ sẽ về ngay.

Sau đó bố mẹ về, qua nhà Mạn hỏi han, hai bên xem ngày cưới hỏi. Mọi chuyện đều làm gấp rút, cưới chạy bầu có khác. Gia đình hai bên có vẻ đều rất suôn sẻ thuận lợi, nhưng giữa tôi và Mạn thì không. Mấy ngày nay Mạn luôn tận lực tránh tôi. Cứ đà này tôi sợ sẽ cưới về một cô vợ đầy thù hằn với mình và chả bao giờ thấy mặt mất. Tôi biết Mạn không bằng lòng về tôi lẫn đám cưới này, em ấy thậm chí còn muốn trốn đi phá thai một mình mà không cần người đi cùng, vứt luôn cả mặt mũi… May mắn thay Mạn còn rất biết sợ mẹ, nên em chẳng có cái gan làm chuyện ấy, ngay cả khi tôi ngỏ lời muốn cưới em ấy trước mặt mẹ em cũng không dám lên tiếng phản đối.

Ngày đám hỏi, Mạn vẫn mặt nặng mày nhẹ với tôi, cũng chẳng hé môi cười gì. Nhìn khắp nhà dán chữ hỉ, mâm lễ đỏ chót, trai gái bưng lễ trao duyên thắm sắc hồng, hai họ chuyện trò vui vẻ… cũng trong tà áo dài đỏ thắm mà trông em cứ buồn tủi lắm. Chẳng lẽ tôi sai rồi? Tôi như này là đang làm khổ Mạn đó ư? Trong một thoáng tôi ngỡ mình muốn buông xuôi, nhưng không được, tôi phải cưới Mạn, dù biết bây giờ tôi rất có lỗi với em nhưng ông trời đã để em mang trong mình giọt máu của tôi thì tôi phải can đảm đứng ra chịu trách nhiệm dù em chẳng muốn dù em ghét bỏ tôi… Mỗi ngày tôi sẽ cố gắng, cả sau này nữa, sẽ trao em những điều hạnh phúc nhất, bên em thương em đến suốt cuộc đời. Rồi sẽ có ngày em nhận ra được tình cảm của tôi dành cho em là thật lòng.

Đám hỏi qua đi đám cưới đã đến, chúng tôi tay trong tay trao nhẫn, uống ly rượu giao bôi, thắp hương cho tổ tiên, nghe lời dặn dò chúc phúc của trưởng bối bè bạn rồi mời rượu khách khứa. Sau hôm nay tôi và Mạn đã là vợ chồng. Đấy là ngày hạnh phúc nhất của tôi. Là quả ngọt sau bao lần theo đuổi mà bị em từ chối.

Cái thuở cấp một cứ nhất định phải nhập hội chơi với Mạn tôi mới bằng lòng, còn em lúc ấy lại chê tôi kém cỏi nên chẳng hoan nghênh.

Cái thời cấp hai vì mình thấp hơn Mạn một cái đầu hẳn hoi nên không dám mở lời… em thì ghét tôi vừa lùn vừa đen.

Đến cuối cấp ba, tôi đã dậy thì, cao hơn Mạn rồi, cũng trắng ra rồi. Chờ ngày tốt nghiệp cũng như bao bạn nam khác mua hoa hồng tặng em tỏ tình với em. Em chả nhận, hình như em không thích tôi.

Những năm đại học tôi không thể chung trường với Mạn được vì ngành học khác nhau. Cứ ngày nghỉ tôi chạy qua trường em mà em có chịu gặp mặt tôi đâu. Nhất định phải là mẹ em gửi đồ mỗi lúc tôi về quê thì em mới chịu ló mặt, nhận đồ xong cái là đi luôn.

Hẹn em mấy bận tỏ tình em mấy bận nhưng đều bị từ chối không nương tình. Lúc đầu tôi còn tưởng em thương người khác rồi, nhưng qua bao năm vẫn thấy em lẻ bóng. Tôi để ý, chỉ cần là người khác giới thì em đều tự động né xa. Không một ai quanh quẩn bên em hết. Cũng có người chủ động tỏ tình với em nhưng kết quả đều giống như tôi thôi. Lúc ấy tôi liền biết trời sinh em chẳng dành cho tình ái. Nhưng ngoài em ra tôi chẳng thể để ý thêm được ai nữa. Một cô Mạn xinh đẹp, thông minh tài giỏi trong tim tôi… Chỉ cần em không yêu ai khác thì tôi vẫn luôn chờ em ngoái đầu lại nhìn. Dù đã nói với em rất nhiều lần rồi nhưng anh vẫn muốn nói ba chữ “Anh yêu em!”sến súa không đáng tin của phái nam này. Anh rất mong chờ con chúng mình sinh ra, sẽ lấy cho nó một cái tên là Chung. Tháng ngày có em tôi nên thật hạnh phúc, tôi đã có được người tôi yêu mà người chẳng yêu tôi…

Cưới xong chúng tôi ở riêng. Em không chịu chung phòng với tôi, tôi chỉ đành chuẩn bị chăn gối cùng chiếc giường khác. Hai tháng đầu mang thai Mạn ốm nghén đến xanh xao cả người, tôi thương em lắm. Tôi cố gắng hỏi han xem em muốn ăn gì thì tôi sẽ mua cho em, mà em lại không cho tôi cơ hội chăm sóc. Đồ tôi mua về em còn không chịu đụng đến. Mỗi ngày đi làm em đều ăn ở cơ quan, chưa bao giờ ăn tối ở nhà. Em thèm gì em đều tự túc, vốn chẳng cần đến tôi. Tôi cũng không thể bắt ép em được. Mãi đến đầu tháng thứ ba, mẹ em sang thăm vào tối, thấy tôi ngồi ăn cơm thui thủi một mình, mẹ em mới biết rồi quát em một trận ra trò, từ đó tôi với em mới có thể ngồi ăn cơm mỗi tối như một gia đình thực thụ.

Những việc tôi giúp em làm em đều thờ ơ không nhận, cứ phải để em tự làm em mới chịu. Tôi cũng hết cách, muốn chăm sóc em sao khó quá! Muốn chăm sóc thêm cả đứa bé trong bụng nhưng em nào đâu cho tôi đụng vào. Mỗi ngày đều cố gắng, em vẫn làm mặt lạnh, còn không chịu nhìn tôi lấy một cái. Mạn làm vậy càng khiến tôi khó chịu, phải, là khó chịu với chính mình, hận mình vô dụng…

Có chủ nhật, Mạn không đi làm, chiều ấy em ngồi bên cửa sổ nhìn giàn trầu không leo vấn vít lên cây cau bên vườn nhà hàng xóm. Em nói sinh con xong em sẽ tìm cơ hội li hôn nếu mẹ em cho phép. Em đã nói như này: “Lâm này, cảm ơn anh những ngày qua, nhưng thật đáng tiếc tôi không thích trói buộc anh cũng biết rồi đấy. Đám cưới này đâu phải là mong đợi của tôi, sinh con xong tôi sẽ li hôn, nếu anh cần đứa bé thì tôi để anh nuôi đấy! Mong là mẹ sẽ không đánh chết tôi! Hi vọng anh tìm được người có thể mang lại hạnh phúc cho anh. Đừng buộc mình vào tôi nữa!”

Tôi nhìn theo ánh mắt em, nhìn qua khung cửa sổ, tôi nói: “Em xem, trầu quấn quanh cau tuy nhìn là ràng buộc đối với cau nhưng thực tế nó không ảnh hưởng gì đến sinh trưởng của cau cả. Lá cau ở trên cao, vẫn là thế, sẽ không bao giờ bị lá trầu che khuất. Trầu và cau vấn vít vốn là lẽ đương nhiên rồi. Giờ em muốn bỏ trầu ra khỏi cau thì trầu biết quấn vào đâu?”

Lần đầu tiên Mạn nhìn vào mắt tôi, em đáp một cách nhẹ tênh: “Làm giàn cho trầu thôi!” một cái nhìn thoáng qua rồi dời đi ngay. Nhưng khoảnh khắc ấy tôi liền biết sẽ chẳng bao giờ thay đổi được kiên định trong mắt em.

Tôi phải làm gì với Mạn đây? Tôi không muốn li hôn, tôi muốn bên em, tôi không muốn ai khác cả, sao em không chịu hiểu cho tôi? Tôi và đứa bé là ràng buộc của Mạn ư? Không, tôi sẽ không ràng buộc gì em cả, em thích làm gì hay muốn gì tôi đâu có can thiệp hay ảnh hưởng gì đến em đâu? Sao chỉ bên em thôi em cũng không cho phép? Em muốn ép điên tôi ư?

Lâm mất rồi, vì tai nạn giao thông.

Tôi không hiểu sao Lâm lại có thể ngốc nghếch như vậy. Rõ ràng biết tôi không yêu anh ta và sẽ không yêu anh ta mà vẫn cứ cố chấp. Anh ta chờ tình cảm của tôi, chờ đến chết cũng không được, chẳng phải đau khổ lắm sao? Chờ đến hai bảy tuổi mới có một cuộc hôn nhân, còn chưa đợi được đứa bé chào đời mà ôm ấp yêu thương nó. Anh còn làm sao chờ được tôi? Anh đâu còn thì sao chờ được đứa bé nữa?

Tôi gấp quyển nhật ký lại, không thể đem nó đi đốt được. Tôi không cần nhưng chắc đứa bé sẽ cần. Tôi dọn thêm một ít đồ đạc còn lại của Lâm rồi đưa cho bố mẹ anh. Trông họ buồn lắm! Cũng đúng thôi, bao nhiêu nước mắt đều rơi, mẹ Lâm còn khóc khản cả giọng, tôi nhìn còn thương theo. Mới hôm qua Lâm và tôi còn mang một bịch sầu riêng sang cho họ mà giờ Lâm đã lạnh người. Họ đau thương thỏa rồi mới quay sang an ủi tôi, khuyên tôi buồn thì khóc đi, đừng nén khó chịu. Tôi có buồn đến thế đâu, chỉ buồn chút chút thôi…

Ngày đưa tang Lâm mọi người mang gương mặt u buồn đến an ủi bố mẹ Lâm và tôi, đều chỉ là một câu: “Mong gia đình nén bi thương…” Trong số này ngoài đám bạn cùng lớp ra tôi chẳng biết thêm ai cả. Bố mẹ Lâm thì có vẻ biết hết, mà họ chỉ khóc không sức đâu mà để ý…

Một thời gian sau, tôi sinh ra một bé trai, bố mẹ hai nhà đều vui mừng ra mặt, trông hai người kia cũng có vẻ đã nguôi ngoai nỗi đau phần nào. Sinh con đau quá, tôi thấy không yêu đương không lấy chồng không sinh con mới là quá đúng đắn, nhưng sao ông trời lại phải bắt tôi làm những điều này? Nếu tôi không sợ mẹ quá… Mà thôi dù sao cũng sinh rồi còn nói nhiều gì nữa, từ nay tôi phải chăm sóc cho một đứa trẻ mồ côi cha, sẽ mệt lắm đây. Theo như nguyện vọng của Lâm, tôi đặt tên Chung cho nó.

Chung được một tuổi, tôi bị người theo đuổi! Đấy là một người mới chuyển đến công ty tôi. Nhìn năng động, hào hoa phong nhã lắm. Không hiểu mắt anh ta bị gì mới nhìn trúng tôi, theo đuổi tôi kịch liệt, nom còn quá quắt hơn Lâm ngày trước. Tôi né anh ta như né quỷ! Có vẻ bản tính của lũ đàn ông là thấy khó càng phấn khích, càng khó càng phải chinh phục được mới thôi. Mà loại khó của tôi thì có mơ trọn kiếp anh ta cũng đừng hòng đạt được. Chắc anh ta chỉ bị hấp dẫn với “gái một con trông mòn con mắt” là tôi thôi, chứ nếu để anh ta chứng kiến Lâm theo đuổi tôi thế nào thì cái hư tình giả ý kia đều chìm nghỉm dưới đáy hết.

Anh ta vậy mà không biết khó mà lui, còn mò đến tận nhà tôi. Bố mẹ chồng tôi nghe tin mà phát hoảng, ngày ngày cứ phải ra thăm tôi, tối tối ngủ lại tiện chăm cả cháu. Tôi nghĩ họ lo thừa quá rồi! Tôi cực kỳ khó chịu với anh ta! Càng ngày càng mất kiên nhẫn! 

Dần dà một năm nữa trôi qua, tôi không ngờ anh ta còn kiên nhẫn với tôi đến thế. Bố mẹ hai nhà đều lo lắng nhìn tôi, nói bóng nói gió còn con nhỏ, tôi biết ngụ ý họ không muốn tôi đi thêm bước nữa. Tôi lười chả buồn phân minh. Sức đâu mà yêu đương vớ vẩn, cưới một lần đẻ một lần đã đau lắm rồi.

Lúc Lâm còn tôi chỉ muốn li hôn với anh ta, nhưng giờ người chả còn thì li hôn hay không cũng như nhau thôi. Giờ thêm một mối phiền phức từ gã đồng nghiệp, tôi so ra mới thấy Lâm ngày xưa cũng không gây phiền phức hay làm phiền tôi lắm, có lẽ Lâm nói đúng.

Lại năm nữa trôi qua, gã đồng nghiệp kia đã có vợ, chị ta mỗi lần ngó thấy tôi là đanh đá ra mặt, còn gã thì cũng ghét tôi ra mặt đấy. Gia đình hai bên cũng yên tâm với tôi lắm!

Chung được bảy tuổi, tôi vẫn có người theo đuổi, thế mà bố mẹ tôi lẫn bố mẹ chồng đều ngỏ ý rằng con trai đã lớn bảo tôi muốn đến với thì cứ đến, gia đình không cấm.

Trông tôi có vẻ khao khát được yêu đương thế sao?

Không hề nhé! 

 

Bài cùng chuyên mục

Vong

Vong (6 năm trước.)

Level: 12

72%

Số Xu: 15936

Mặt Trời Nhỏ

Truyện hay lắm  

Cảm ơn Lan đã ủng hộ!


Vong

Vong (6 năm trước.)

Level: 12

72%

Số Xu: 15936

Kim Thi Nhã

Truyện hay, chúc bạn ngày càng có nhiều truyện hay!  

Cảm ơn Nhã nhé!


Vong

Vong (6 năm trước.)

Level: 12

72%

Số Xu: 15936

Thảo Trần

Truyện hay. Ủng hộ cho bạn nha  

Cảm ơn Thảo nha!


Vong

Vong (6 năm trước.)

Level: 12

72%

Số Xu: 15936

Táo Ngọt

Đúng là thanh niên cứng, lắm vệ tinh bao quanh thế mà không đổ. Thôi chị về em nuôi cho!  

Chị ấy thích một mình Táo Ngọt ơi! :v


Vong

Vong (6 năm trước.)

Level: 12

72%

Số Xu: 15936

sakura Santa

chúc bạn ngày càng có nhiều truyện hay

Mình cảm ơn Santa nha!


Vong

Vong (6 năm trước.)

Level: 12

72%

Số Xu: 15936

Điền Bách Diệp

Truyện hay ạ. Ủng hộ tác giả

Cảm ơn Ly Ly nhé!


Tâm Mỹ

Tâm Mỹ (6 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 18

Tâm Mỹ đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

 

 

 

 

 


Ngọc Lan Vũ

Mặt Trời Nhỏ (6 năm trước.)

Level: 9

78%

Số Xu: 6207

Mặt Trời Nhỏ đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

tặng bạn chút ít


Ngọc Lan Vũ

Mặt Trời Nhỏ (6 năm trước.)

Level: 9

78%

Số Xu: 6207

Truyện hay lắm

 


Kim Thi Nhã

Kim Thi Nhã (6 năm trước.)

Level: 7

44%

Số Xu: 916

Truyện hay, chúc bạn ngày càng có nhiều truyện hay!

 


Xem Thêm

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng