Sau giấc ngủ, khi tỉnh dậy, mọi thứ vẫn như vậy, ta lại sửa soạn chỉnh tề đến nơi quen thuộc đó. Cái nơi mà ta lúc nào cũng chờ đợi một bóng hình mà nó giá như chưa từng xuất hiện…
Em và anh từng có thời trung học rất đẹp, em ước khoảnh khắc ấy mãi dừng lại, để em có thể cảm nhận được sự dịu dàng cuối cùng của anh với em.
Chúng ta chỉ cần một phút để cảm thấy say đắm ai đó, một giờ để thích và một ngày để yêu, nhưng sẽ mất cả cuộc đời để quên người đó. Em từng rất thích anh, thích đến nỗi chẳng ai nhận ra em nữa. Hạnh phúc của em càng nhân đôi khi nghe bạn thân anh nói rằng anh cũng có thứ tình cảm ấy với em, nhưng hai ta chẳng ai dám mở lời trước, chỉ dám dừng lại ở trạng thái trên tình bạn dưới tình yêu.
Ta cùng đi chơi, cùng học tập, cùng tâm sự, những tưởng như hai chúng ta chẳng cần nói thêm lời nào nữa, tình duyên sẽ tự kéo anh gần lại lại với anh, anh là hình mẫu lí tưởng của bao cô gái, em lại may mắn trở thành người con gái nó mỗi quan hệ phức tạp, từng xưng hô như người yêu, cử chỉ không chút ngại ngần, có lãng mạn, có đáng yêu, có ấm áp, ba mẹ anh đều biết điều này. Cứ như trời định hai ta là một đôi rồi anh nhỉ…
”Người trong mộng xuất hiện ngay trước mặt bạn, nhưng không thuộc về bạn, điều đó đau khổ đến mức nào…?”
Buổi chiều cơn mưa đầu hạ ấy, chợt dòng tin nhắn lướt qua mắt em, tiếp đó là những lời thúc giục, cả chục người nhắn cho em, cùng thông báo một tin mà em chẳng bao giờ muốn nghe cả: Anh gặp tai nạn giao thông trên đường đi học về.
Đôi chân em như tê cứng lại, đến mặt đất em cũng thấy nó đang múa máy trêu đùa em, em với con mắt ráo hoảnh vội chạy đến bệnh viện nơi anh đang nằm.
Mẹ anh, ba anh, bạn bè của anh tất cả đều ở đây nhưng anh lại nằm một nơi thật sự rất ghê gớm, ranh giới sự sống và cái chết, qua ô cửa kính phòng cấp cứu, anh nằm đó với chiếc máy điện tim đồ vang lên tút tút, từng nhịp, từng nhịp, em cảm thấy thật khó thở, tiếng kêu đáng sợ ấy như bóp nghẽn con tim em.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, sau lớp khẩu trang của bác sĩ, em như không tin vào tai mình nữa, sau trấn thương ấy, anh mất trí nhớ ngược chiều, trên thế gian này ngoài ba mẹ anh thì anh chẳng còn nhớ ai nữa, cả thế giới như sụp đổ trước mắt em vậy…
Ngày anh xuất viện, em cũng tới để đưa anh trở về lại nhà, thấy anh nhìn em bằng một đôi mắt khác lạ, tim em như có sợi dây vô hình thắt chặt lại, đôi mắt ta nhìn nhau không như trước nữa, em giờ đây là một người hoàn toàn xa lạ.
Anh từng hỏi mẹ anh, em là ai…
Mẹ anh chỉ ái ngại, biết nói sao bây giờ, đến cái tên của em cũng bị anh xóa sạch, em chợt nhớ tới khoảng thời gian trước kia, trong con ngõ hẹp anh vẫn thường đón em đi chơi, tuy không với tư cách người yêu, nhưng em vẫn muốn nó quay lại một lần nữa.
Em tìm anh giữa bầu trời chen nắng, vậy ai tìm em giữa phố vắng đêm mưa đây?
Tình bạn của ta bỗng đóng băng sau tai nạn ấy, em vẫn âm thầm theo dõi từng bước đi của anh, thường xuyên tới lui trang cá nhân của anh, rồi ôm tấm ảnh của anh trong lòng mà cay nơi sống mũi.
– Bạn dễ thương quá! Cho mình làm quen nha…
Tôi đứng trước mặt anh, nếu ông trời không cho anh nhớ lại khoảnh khắc ấy, em sẽ tiến thêm một bước và bắt đầu lại từ đầu. Em muốn thấy con ngõ hẹp kia vẫn còn hình bóng anh đứng đấy, vẫn đợi em và mỉm cười như ngày trước…
– Được thôi.
Câu trả lời của anh rất ngắn gọn nhưng đủ làm em vui cả ngày. Nếu tình bạn của ta là một khối băng lớn, em nguyện làm ngọn lửa phá vỡ nó từng chút một.
Hóa ra chỉ cần trái tim rung động thì tất cả khoảng cách đều trở lên vô nghĩa.
Trang Trần Thị (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 866
Chờ đợi truyện của bạn nhé.
Là Liễu (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4347
Cũng có cái để nhớ lại khi chúng ta già. Hihi
Tuan Triet (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 792
Hóng tiếp!