- Chuyện Cũ
- Tác giả: Hua Jasmine
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.872 · Số từ: 514
- Bình luận: 39 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 14 Phạm Khoa Anh Phan Linh Yunki Nguyễn Lan Hương Quỳnh Trang Nguyễn Thảo Ly Diệp Thiên Mạc Đào Thảo Phương Thảo My Trúc Phong Dương Thiên Thu Tuấn Nghĩa Nguyễn Việt Anh Trần Khánh Đoan
CHUYỆN CŨ
[Từ khi duyên khởi, là đã xa xôi…]
Tôi tình cờ gặp lại Người trong một cửa hàng tiện lợi. Buổi tối ẩm ướt. Mưa vẫn giăng nhẹ như bụi trên đường. Người nhìn tôi qua tròng kính mờ vì hơi nước khi bước vội vào. À, em hả?
– Dạ, em đây.
Tự dưng bao nhiêu câu ngọt lịm của mười hai năm trước quay về ồn ả…
– Em ơi em à, tối nay lang thang đâu vậy?
Chúng tôi sẽ đi lòng vòng quanh Tôn Đức Thắng, quanh Nhà Thờ Đức Bà, rồi Nguyễn Huệ, Nguyễn Thiệp… Mệt chút thì thấy ngồi cạnh nhau ở Napoli uống ly chanh rhum hay cam đá mùi vị quên quên nhớ nhớ. Tay trong tay. Rất an ủi.
Những chiều mưa tầm tã, tôi vùi mặt sau lưng người chở, vì cả hai chỉ choàng chung một mảnh áo mưa nhỏ xíu. Nước len vào từng chân tóc, từng kẽ ngón tay, khi tới được nhà thì cơn lạnh tỏa hết thân người. Người đã ôm lấy vai tôi và thầm thì hát, đêm nay thời gian đứng yên lắng đọng… Làm sao có thể hát trong cơn lập cập, nếu không yêu?
Ngày nắng như lửa đổ, cái vai áo khét lẹt mùi đường phố vẫn làm tôi cảm động khi đặt vội trên bàn một chiếc bánh bông lan nho thơm lừng. Em ăn đi, bông lan sẽ làm em thơm như bánh!
Tôi đã ăn nửa và để lại nửa cho Người, thấy mười lần như một, cái bánh ngọt lịm!
Ngày, tháng, năm… chúng tôi đã bên nhau, cho đến khi xa hẳn…
Ngày đó, tôi bước ra khỏi đời sống Người rất ác, lặng lẽ, không tiếng động. Vì vài lời gièm pha nghe được phía sau lưng. Im lặng, và bước hẳn ra ngoài vùng yêu dấu. Hệt như một cuộc chạy trốn. Lúc kẻ chạy trốn là tôi vừa đau vừa hả hê đứng lại rình coi Người có đau lòng không, cũng là lúc biết lỡ chân mà đường quay về không còn một vệt sáng đèn nào. Một cánh cửa đã khép chặt.
Sau hơn bốn ngàn ngày. Chính xác là bốn ngàn hai trăm năm mươi sáu ngày, Người đứng trước tôi. Mắt dại đi sau tròng kính mờ hơi nước.
– Em đã đi đâu?
Không có bất cứ một mối tình thật sự nào bị quên lãng mãi mãi. Chúng ta chỉ tạm quên. Cho đến chết.
Và tôi chỉ nói được có một từ, lóe lên như chớp trong đầu mình, “Anh – mình không có Duyên!”
Anh ra lấy xe, quay lưng, cho đến khi leo lên xe, không mặc áo mưa:
– Ừ, vì một chữ Duyên đó, mà anh lao đao. Anh tin mình có Duyên!
Vụt đi. Không xin số điện thoại. Không hỏi địa chỉ.
Tôi với cơn mưa đang nặng hạt dần. Khốn khổ cho chúng tôi!
Từ khi Duyên khởi, là đã xa xôi.
Hua Jasmine
Nguyễn Việt Anh (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1676
ủng hộ sương sương cho tác giả nè
Nguyễn Việt Anh (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1676
hay quá tác giả ơi
Phạm Khoa (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 188
Cảm ơn bạn nhiều lắm!
Phạm Khoa (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 188
Cảm ơn bạn nhiều lắm!
Phạm Khoa (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 188
Cảm ơn bạn vì đã đọc bài viết của tôi! Tôi sẽ cố gắng .
Phạm Khoa (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 188
Mình đã từng viết. Và dừng lại rất lâu. Đây là những khởi động lại của mình, để tìm lại niềm vui viết lách. Cảm ơn bạn đã đọc !
Phạm Khoa (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 188
Cảm ơn mọi người nhiều lắm! Mình sẽ viết nhiều hơn!
Nguyễn Lyla (4 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 58
tác giả hãy viết nhiều hơn nhé
Nguyễn Lyla (4 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 58
tg viết hay quá
Nguyễn Lyla (4 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 58
tg viết hay quá