Khi ta lớn, nỗi đau dường như thu mình lại, nhưng chưa từng biến đi. Nó nằm đó, lặng lẽ như một vết sẹo in hằn trong tim, chẳng hề rỉ máu thế mà gồ ghề, thỉnh thoảng nhói lên một cách bất ngờ, nhắc ta nhớ về một cơn bão lòng đã qua. Nhất là vào những ngày trái gió trở trời, cơn đau ấy bất ngờ trỗi dậy, gớm ghiếc và dữ dội, đủ sức khiến bước chân ta chững lại, kéo ta về những góc tối u buồn của quá khứ, thoáng gieo vào tâm trí ý nghĩ buông xuôi tất cả. Khi ta lớn, ta thôi không còn trốn chạy nỗi đau đó nữa. Ta biết, dù có lẩn trốn đến cùng trời cuối đất, thì nó vẫn sẽ tìm thấy ta, dai dẳng như bóng tối bám theo ánh sáng, hoặc bất ngờ dội đến như một cơn mưa trái mùa giữa ngày hè. Vậy nên ta hiểu, thay vì cố gắng ru nó vào giấc ngủ ngàn thu vốn không có thực, ta chọn cách đối diện, học cách gọi tên nó, chấp nhận sự tồn tại của nó như một phần không thể tách rời. Nỗi đau đó chẳng là gì cả, nó không thể đánh bại ta chỉ vì những cảm xúc đã cũ. Vậy nên ta không cố gắng lãng quên, mà học cách sống chung, như người bạn đồng hành bất đắc dĩ trên hành trình trưởng thành. Ta chọn ánh sáng dịu dàng của tương lai thay vì chìm đắm trong những góc tối u buồn của quá khứ. Và tôi nhìn hiện tại, tôi nhìn tương lai. Để rồi một ngày, tôi nhận ra nỗi đau không còn sức mạnh quật ngã tôi như trước. Mặc dù nó vẫn ở đó, vẫn nhói lên, nhưng đã trở nên lặng lẽ hơn, như một dòng sông ngầm chảy dưới lớp đất phù sa tình yêu màu mỡ của cuộc sống. Vì tôi đã kiên cường bước qua những ngày tháng ấy, và học được cách sống chung với quá khứ như một phần không thể thiếu của mình. Tôi hiểu rằng, chính những vết sẹo không chỉ là dấu tích của tổn thương, mà còn là minh chứng cho sự kiên cường, cho khả năng vượt qua giới hạn của bản thân. Vì sau khi đi qua những thương tổn, tôi hiểu và trân trọng những gì mình đang có. Có lẽ cũng là do cuộc sống đã dịu dàng hơn với tôi, như một cơn mưa rào tưới mát tâm hồn khô cằn. Nhìn xem đôi bàn tay ai ấm áp khẽ chạm, cảm nhận những ánh mắt chân thành dõi theo. Tôi còn có cho mình nhiều niềm vui bé nhỏ, ví như một đóa hoa dại ven đường bất ngờ nở rộ, rồi ai đó cười với tôi rất duyên. Cuộc sống giờ đơn giản lắm, chỉ cần vài điều giản đơn như một nụ cười hiền hòa cũng đủ khiến trái tim tôi dịu lại. Tất cả là bởi, tôi đã học được cách ôm ấp và yêu thương chính mình, gồm cả những vết xước và những điều không hoàn hảo. Là bởi, vẫn luôn có những bàn tay sẵn sàng nắm lấy, những lời an ủi dịu dàng như tiếng thì thầm của gió. Là bởi, tôi thấy họ cố gắng vì tôi – không phải để được tôi yêu thương đáp lời, mà để tôi được sống trọn vẹn, mạnh mẽ và hạnh phúc hơn. Và tạ ơn Chúa, vì đã cho tôi đôi mắt nhìn thấu những điều ấy, để tôi biết sống trọn vẹn – cho mình, cho người, cho những ấm áp không tên đang lặng lẽ chảy tràn. Nỗi đau của bạn là gì? Tôi không dám định nghĩa nỗi đau của bất kỳ ai. Có thể đó là sự đổ vỡ trong tình bạn, khiến trái tim rỉ máu âm thầm? Là thất vọng trong tình yêu, như một vết nứt xé toạc tâm hồn? Là sự lạnh nhạt từ gia đình, tựa hồ một cơn gió buốt giá thổi qua mái nhà thân thương? Là những bất lực tắc nghẹn nơi cổ họng, không thể thốt thành lời? Là cảm giác tủi hổ, yếu đuối, cô đơn bủa vây? Là tự ti vì những khiếm khuyết ngoại hình, vì những ám ảnh của bạo lực và sự khinh miệt? Là những kỳ thi không thành, những ước mơ dang dở như cánh chim gãy lìa? Là những cái lỗ hổng sâu hoắm, trống hoác trong tâm hồn, không gì có thể lấp đầy? Là cảm giác chơi vơi, chênh vênh giữa dòng đời xuôi ngược, là những lần hối hận muộn màng vì đã không đủ can đảm để nắm giữ? Những cơn đau ấy – dai dẳng và bám víu như đỉa đói, âm thầm rút cạn nhựa sống của ta. Và ta, khi đã lớn, liệu có để mặc cho nó rút kiệt máu thịt mình từng ngày? Liệu ta có chấp nhận héo mòn như cành hoa dại héo khô trước hiên nhà nắng cháy, cánh hoa úa tàn, không còn nhựa sống để đón chờ một cơn mưa? Khi lớn rồi – liệu nỗi đau có biến mất? Nỗi đau của bạn – liệu có biến mất?
Linh Lung (1 giờ trước.)
Level: 9
Số Xu: 13574