- Lỡ mất khoảng khắc để giao nhau
- Tác giả: Tịch Nhiên
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.106 · Số từ: 2611
- Bình luận: 19 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Man Man Nhiên Băng Vân Tịch Tịch Nhiên Tường Vi NGUYỄN NGỌC NHI
Tôi thấy anh vào một buổi tối tháng tư, khi hoa phượng vĩ vừa chớm nở và bắt đầu bay trong gió, tối hôm ấy là một ngày đầy sao với những ánh sáng lấp lánh trên vòm trời đen lộng gió.
Khi tôi đang ngước mặt lên đếm từng ngôi sao sáng nhất và cố hình dung con cua nhỏ của cung Cự Giải là tôi ở đâu thì rất tự nhiên mà bắt gặp anh, cũng đang nhìn lên bầu trời…
Hình như anh cũng thấy tôi.
Hè năm ấy là một mùa phượng vĩ đỏ rực, trong cái nắng của hạ chí, sắc đỏ tươi rực rỡ tỏa kín cả một vùng trời không những không làm cho cái nắng trở nên gay gắt hơn mà còn tô điểm thêm cho vẻ đẹp kiều mị và rực rỡ của con phố.
Ngày nóng đêm lạnh, tôi lượn quanh con phố, men theo con đường chạy dọc về phía công viên nơi có con sông mềm mại, trong veo rồi tha thẩn ở đó cả mấy tiếng đồng hồ chỉ để ngồi đếm những ngôi sao nhỏ và ngân nga một vài giai điệu nhẹ nhàng trong bộ phim đang chiếu mà tôi theo dõi.
Sở thích thật kì lạ phải không, nhưng tôi vẫn cứ giữ thói quen như vậy, hôm đó, tôi lại gặp anh.
Như một cơn gió nhẹ phảng phất mang hơi thở dịu dàng của một loài hoa không tên, dưới ánh sáng lập lòe của những ngôi sao in bóng dưới dòng nước, tôi lờ mờ thấy gương mặt anh, một người con trai đẹp như ánh mặt trời, tươi mát như gió hạ xuân. Có lẽ là vậy, bởi chính tôi cũng nhìn không rõ. Chỉ thấy dáng người anh cao ráo, lãnh đạm, và có một cái gì đó rất cuốn hút.
Anh cứ đứng đó, ngẩng đầu lên nhìn trời, và có lẽ hay không, anh cũng đang ngắm những ngôi sao, như tôi vậy.
Có lẽ, hoặc không, tôi cũng chẳng biết nữa. Nhìn anh có vẻ thật cô độc.
Những ngày sau đó, dù có bận thế nào tôi vẫn giành ra một khoảng thời gian ngắn để lượn quanh con đường nhỏ, tha thẩn thả mình trên bãi cỏ đếm những ngôi sao và chú ý đến anh.
Ừ, anh vẫn đến đây mỗi tối, có khi là trước, cũng có khi là sau tôi, nhưng chưa bao giờ ngừng nghỉ, anh đến và ngẩng đầu lên ngắm những ngôi sao lấp lánh, dường như tôi thấy trong mắt anh có cả ánh sáng của những ngôi sao kia. Nhưng vẫn là bóng dáng đó, tôi thấy anh thật cô độc.
Rồi mỗi ngày trôi qua, tôi nhận ra, mình dường như đã có một thói quen thật kì lạ, dù là đang tám đủ thứ chuyện hay ho trên trời dưới đất, những bí mật “kinh thiên động địa” với mấy đứa bạn tôi đến đoạn cuối của bộ phim truyền hình tôi đang theo dõi ngày đêm để chờ đến cảnh cuối này, tôi vẫn không nhịn được mà muốn đến đó, ngồi lại gốc cây hay trên bãi cỏ, đếm những ngôi sao mà tôi biết chẳng bao giờ đếm hết, và trên hết, tôi muốn nhìn thấy anh.
Chưa bao giờ, tôi lại gần để ngắm khuôn mặt anh thật sự, cũng chẳng biết anh là ai, ở đâu và tại sao lại luôn xuất hiện ở đây vào mỗi buổi tối nhưng tôi biết, tôi đã thích chàng trai đó mất rồi, chàng trai với đôi mắt luôn ngẩng lên bầu trời đêm, lặng lẽ ngắm nhìn những vì sao. Chàng trai luôn cô độc đứng đó mà ở anh là mùi hương của một loài hoa không tên đã vô tình làm tim tôi đập rộn ràng.
Tôi nghĩ, bản thân cần nói cho anh biết.
Nhưng liệu anh có cười không, khi mà đến tên anh là gì tôi cũng không biết mà lại có thể tỏ tình với anh.
Liệu bị từ chối, tôi sẽ sao đây. Có phải như thế đã quá sớm để nói là tôi đã thực sự thích anh không?
Chỉ vì tôi luôn không cưỡng lại được muốn đến gặp anh, luôn nghĩ đến anh, muốn được ngửi mùi hương nhàn nhạt của loài hoa không tên đó và muốn ngắm nhìn bóng lưng cô độc của anh mà có thể nói rằng tôi đã thích anh và cần phải tỏ tình?
Có lẽ tôi nhát gan mất rồi, dũng khí và cá tính mạnh mẽ bình thường của tôi đâu?
Ừm, đánh rơi mất rồi.
Rơi theo những ngôi sao tôi đếm và theo những cánh phượng của mùa hạ qua đi.
1 tuần trôi qua khi tôi quyết định muốn ngỏ lời với anh, bất chợt anh không đến nữa, tôi không thấy bóng dáng cao ráo, cô tịch kia nữa mà chỉ là những cơn gió lạnh lẽo thổi qua những gợn sóng trên sông.
Những ngày tiếp sau, một tháng trôi qua anh vẫn không xuất hiện.
Những ngày mưa mùa thu từ từ đến, tôi thấy những giọt mưa ngoài kia sao lại u buồn đến vậy, tôi thấy trên bầu trời kia, những vì sao đã thưa thớt và những cơn mưa kia, tôi lại không quan tâm đến mà cố tình chạy ra khỏi nhà để đến gặp anh.
Tôi thật sự đã yêu anh rồi, không phải là một tình cảm chớm nở, mà là một thứ chỉ có khi gặp được, rõ được thì mới có thể dừng lại, mà nếu không, vẫn sẽ tiếp tục mãi, nó đã thành một thói quen rồi.
Những giọt mưa ướt đẫm lăn dài trên cánh tay, phả vào mặt tôi, có lẽ chiếc ô nhỏ không thể cản lại mưa nếu tôi cứ chạy nhanh như vậy. Nhưng mà kệ đi, tôi muốn biết, anh có ở đó không.
Cơn mưa nặng hạt, mưa như trút nước, nặng nề mà tịch mịch, tôi liếc một vòng quanh đó, ở nơi anh hay đứng nhưng không, không có ai cả, không một ai. Tôi cố gắng muốn tin vào một điều gì đó bất ngờ sẽ xảy ra nhưng là, đợi mãi, đợi mãi, vẫn chẳng có một ai. Lòng tôi trùng xuống.
Những ngày sau đó, mưa vẫn liên tiếp, bầu trời ướt sũng sượt, cả người tôi cũng ướt theo.
Ốm nặng một trận đến ngất đi, ngày tỉnh lại, tôi bần thần đi dọc trên con đường nhỏ đến gần con sông với bầu trời cao lồng lộng gió kia.
Từ đằng xa, tôi thấy một bóng người, nếu là trước đây, tôi sẽ chạy thật nhanh đến để xem xem có phải anh không, dù không phải cũng không sao cả nhưng lúc này đây, tôi lại không làm vậy, có cái gì đó trống trãi trong tôi, nhưng tôi lại không biết đó là gì, có lẽ chăng, tôi buông bỏ rồi, tình cảm mà tôi dành cho anh, có lẽ không vững chắc như tôi nghĩ.
Tôi lại ngồi xuống chỗ thường ngày đếm sao, nhưng lại không liếc về hướng anh hay đứng nữa, tôi biết, có thể mình sẽ quên được anh, và đó sẽ chỉ còn là một kí ức đẹp tròng lòng tôi hoặc cũng có thể sau cùng, nó chỉ sẽ là một vết mực nhỏ trong bức tranh lớn về cuộc đời tôi mà thôi.
Đang miên man suy nghĩ, tôi bất chợt nhận ra, có một cô gái đang đi về phía mình. Chắc đúng như tôi nghĩ phải không, bởi vì tôi thấy cô ấy đã đứng cách đó hồi lâu cho đến khi tôi ngồi xuống thì liền đi về bên này.
“Chào cô, tôi có thể ngồi đây chứ”. Cô gái rất đẹp, đẹp như một đóa hoa phù dung trắng, có chút u buồn thăm thẳm trong đôi mắt cô, nét buồn đó làm tôi chợt nhớ đến anh.
Tôi khẽ gật đầu.
“Cô muốn nghe một chuyện không”. Cô gái đột nhiên nói.
Tôi thấy khó hiểu nhưng vẫn im lặng.
Cô gái dường như không để ý mà bắt đầu kể: “Vào tháng tư một mùa hạ, hoa phượng vĩ nở dọc một con phố nhỏ, có một người thanh niên trẻ vì yêu thích màu hoa đỏ rực như ánh lửa lung linh của phượng vĩ mà đã không quản đường xa để đến con phố kia ngắm loài hoa phượng vĩ này”.
Cô gái nói đến đó chợt quay sang nhìn tôi và mỉm cười thật nhẹ. Tôi nháy mắt khó hiểu nhưng cô gái lại không nói gì mà chỉ tiếp tục kể.
“Chàng trai đó, ngoài thích ngắm phượng vĩ đỏ, còn rất thích ngắm sao mà trùng hợp thay, gần con phố đó có một con đường ven một dòng sông nhỏ, ở nơi đó, dưới bầu trời đầy sao sáng lấp lánh mà anh luôn thích ngắm, lần đầu tiên, đôi mắt anh không dừng lại ở ngôi sao mà lại vô tình dừng lại ở một bóng dáng nhỏ nhắn, đó là một cô gái trẻ, thân hình mảnh khảnh, mái tóc đen dài và một đôi mắt còn sáng hơn bất kì ngôi sao nào anh từng thấy. Trong giây phút đó, hình như anh thấy mình bị cuốn hút bởi cô”.
Theo từng lời cô gái kể, tôi thấy trong tim một cảm giác bất an cùng sợ hãi.
“Khi trở về, anh luôn muốn được gặp cô gái kia và rồi cứ mỗi tối sau đó, dù con phố nhỏ kia với ngôi nhà mà anh đang sống cách nhau đến gần 4 cây số, anh vẫn đạp xe thật sớm để đến dòng sông kia, mong muốn có thể gặp lại cô gái mà anh thường nhớ đến bất cứ lúc nào rảnh rỗi. Và thật may mắn, cô gái nhỏ dường như cũng có sở thích ngắm sao, cho nên cô thường ra đây mỗi tối và đếm những ngôi sao trời. Anh nói, cô gái đó rất đáng yêu, như một tiểu tinh linh xinh đẹp, thuần khiết với đôi mắt sáng lấp lánh hơn cả ánh sao trời.
Có lẽ anh yêu đôi mắt đó rồi, và trên hết là yêu người con gái đã mang đôi mắt đẹp đẽ đó, yêu thật sâu đậm và anh muốn tỏ tình với cô, muốn cô chấp nhận lời mời làm bạn gái của mình”.
Tôi thấy trái tim mình chợt khó thở, tôi muốn lên tiếng hỏi xem chuyện tiếp theo nhưng kì lạ thay, tôi lại chẳng thể thốt lên một lời nào.
“Ngày hôm đó, như thường lệ, anh đạp xe đến con phố kia, nhưng vì có việc bận nên hôm đó anh đi rất muộn. Vì sợ không thể nhìn thấy cô cho nên anh đạp rất vội vàng, trong lòng chỉ nghĩ sao đến thật nhanh cho nên đã không cẩn thận tại khúc cua mà đâm vào một chiếc xe máy. Một tháng sau, anh tỉnh lại tại bệnh viện, bác sĩ nói anh bị chấn thương rất nặng ở đầu, cần nghỉ ngơi khôi phục thật tốt. Khi biết mình đã hôn mê gần một tháng, anh hoảng hốt, vội vàng ngồi dậy nói muốn đi đâu đó, gia đình anh hết sức can ngăn và bắt anh phải nằm viện nghĩ ngơi thật tốt. Nhưng dù họ có trông chặt đến đâu thì một ngày mưa sau đó, anh đã đạp xe để đến nơi mà anh vẫn luôn muốn đến để gặp cô. Vì hoạt động quá sức, cơ thể anh dường như không chịu nổi nhưng vẫn muốn đến để hi vọng có thể gặp được cô, đáng tiếc, khi đến nơi, cô đã không còn ở đó, anh đã tìm khắp con sông đó nhưng không thấy bóng dáng cô, có lẽ lúc đó, trong lòng anh là tuyệt vọng, còn tuyệt vọng vì điều gì, đến chính anh cũng không biết”.
Cô gái nói một hơi dài hết câu chuyện, mà tôi cũng theo câu chuyện đó mà ngơ ngác, không thốt lên được một lời, trái tim tôi đau quá, sao anh lại có thể ngốc đến vậy, tại sao không nghỉ ngơi cho tốt chứ?
Cô gái nhìn tôi, trong mắt có thứ ánh sáng nào đó mà đến giờ tôi vẫn không biết chính xác nó hàm chứa ý nghĩa gì.
Cô đứng dậy và để lại cho tôi một tờ giấy, đó là một tờ giấy ghi về một cuộc phẫu thuật, cuối hồ sơ là dòng chữ: Phẫu thuật thất bại, bệnh nhân đã tử vong vào hồi 4: 20 ngày 20/9.
Tôi chết lặng nhìn dòng chữ kia, trái tim tựa như bị hàng ngàn vét đao đâm vào, đầm đìa máu.
Tôi nhớ, hôm đó tôi đã khóc rất lâu.
Ngày 20/9, ngày hôm đó cũng là ngày tôi thất vọng bỏ về và bị sốt cao ngay sau đó.
Tại sao tôi không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm, dù bị sốt cao cũng có sao đâu chứ, tại sao tôi lại không tin tưởng anh sẽ đến và bỏ lỡ một người đã yêu tôi như vậy, tại sao, tôi và anh không thể cùng gặp gỡ, tại sao vậy.
Chúng ta lại lỡ mất khoảng khắc để giao nhau?
20/9 hằng năm, mọi người nếu đi qua con sông nhỏ gần công viên vào buổi tối, thường sẽ thấy một cô gái nhỏ, dáng người mảnh khảnh, khẽ đạt một bó hoa phượng vĩ đỏ rực cạnh sông.
Nhiên Băng (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3939
cảm ơn bạn rất nhiều
NGUYỄN NGỌC NHI (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 312
Mang âm điệu thật nhẹ nhàng và sầu lắng, chưa chạm đến ngưỡng buồn nhưng lại vô hình dung khiến người ta thấy một cái gì đó đáng tiếc cho nhân vật, truyện rất hay, cảm ơn tác giả
Nhiên Băng (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3939
ha ha ha, vậy coi như ta là người dũng cảm rồi, không những có dũng khí để nhận mà còn thích nhận nữa à
Tường Vi (6 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 10293
Yên tâm ta sẽ từ từ quăng gạch
Ta có thói quen đi tới đâu quăng gạch tới đó. Không thiếu gạch chỉ sợ không có dũng khí để nhận gạch ta
Nhiên Băng (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3939
vậy hả, ừm, để ta thay, ta cũng chỉ nghĩ là nếu đã vui với bạn bè thì sẽ là chơi hết sức mk, thật ra cô gái trong truyện này có tính cách khá giống ta, ta thích sự yên tĩnh và nhẹ nhàng, nhg ở bên cạnh bạn bè, ta lại thích được quẩy hết sức mk, có thể hiểu như là yên tĩnh chỉ là sự tự giao động tâm hồn trong ta mà thôi, ta muốn yên tĩnh chỉ một mình khi nghĩ lại mọi thứ trong ngày, mà năng động lại là cố hết sức vui chơi để có cái mà suy nghĩ khi ta yên tĩnh, có lẽ ta cg xây dựng một cô gái như ta trong bài này vậy
nhg mà đừng hiểu lầm là ta là cô gái đó nhá, ta k thick tình yêu buồn đâu.
còn về vấn đề nàng đọc rồi thấy quen thì ta có lẽ hiểu được đó
cốt truyện của ta khá nhẹ nhàng và k có nhiều mới lạ, đơn giản cho nên cũng có thể trùng với ý tưởng của người khác, cốt truyện có thể giống nhưng cách miêu tả và từng trình tự truyện, cg như diễn biến có thể khác nhau mà
ta thg đi theo sự nhẹ nhàng trong phong cách truyện và thường nó sẽ k có gì mới lạ vì ta đơn giản chỉ muốn đó là những câu chuyện đẹp và đơn thuần nhất thôi.
nếu nàng đọc các truyện ngắn khác của ta cg sẽ thấy vậy mà
thank cục gạch này của nàng nha
nàng ném ta nhiều gạch vậy mà ta ném được cho nàng ít gạch quá
buồn!
Tường Vi (6 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 10293
Băng à!
Phải nói thực là câu chuyện rất hay nhưng hình như ta đã đọc ở đâu đó một câu chuyện có nội dung tựa tựa như vậy. Hay do quá già nên dẫn đến lú lẫn.
Thực ra mà nói thì ta không thích đoạn " dù là đang quẩy như điên với bạn bè ở những quán bar lớn,..."
Lý do: Chỉ một đoạn đó thôi nó đã phá tan hình tượng một cô gái nội tâm, thích sự yên tĩnh từ ban đầu ngươi xây dựng. Có thể thay việc quẩy ở quán bar bằng một hoạt động nào đó có tính chất khác đi cùng với bạn mà.
Chỉ là ý kiến cá nhân thôi. Đừng quá bận tâm.
Thân mến!
Nhiên Băng (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3939
nói thick mà đéo like hộ t
Diệp Ngọc Tư (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 1
dm hay đớ, t thik thể loại này, mặc dù chưa tìm đk lỗi nghiêm trọng.
hiểu bt nông cạn, thik nói tức thik
Nhiên Băng (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3939
được nha, chưa chi đã biết nghe lời rứa rồi, để ta đi soát bài coi coi còn chỗ để ném đá không nhá
Nhiên Băng (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3939
mấy cái đó mình thấy mà, nhưng là mình cố tình dùng đó, văn phong của mình rất khác nên nhiều khi mình tự dưng có hứng thú chêm vào những từ ngữ "khác người" một tí cho hay hay. Gió hạ xuân là sự pha trộn giữa một vẻ đẹp rực rỡ như nắng vàng mùa hạ nhưng lại cũng đem đến cho người ta cảm giác dịu dàng, ấm áp như nắng của cả mùa xuân. Hai sự kết hợp đó tưởng chừng là k hợp nhưng chính bởi vì sự trộn lẫn kì lạ đó mà lại tạo nên cảm giác cuốn hút với nữ chính. Có thể nói, là những nhân vật chính, sẽ tự có cảm nhận và đánh giá khác người mà, phải không, thế nên mới câu đổ được nam chính chứ.
Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn bạn đã góp ý nhé, gạch đá thì mình còn đang mong nhận được nhiều nhiều một chút kìa, bởi vậy mới chứng tỏ bài viết của mình đã được mọi người đọc và cảm nhận, nên bạn cứ cố gắng ném mạnh một chút nhá, chiều mình ra một chuyện mới, cũng khá nhẹ, nhưng về tình bạn.
Phong cách của mình ăn tạp lắm, nhưng chủ yếu đều theo một lối viết là nhẹ nhàng.
Mong bạn hãy tiếp tục ủng hộ bài viết của mình nhé ^^