Một Ngày Mưa

Một Ngày Mưa
Thích Theo dõi
Một Ngày Mưa
Bình chọn
  • Một Ngày Mưa
  • Tác giả: Béo (Nguyễn Thị Lan Hương)
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 192 · Số từ: 589
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 3 Một Phần Tư Xanh Early Frost

Một ngày mưa
Thể loại: Tản văn
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Hương.
(không dành cho độc giả dưới 15 tuổi)

Những ngày đầu tháng 5 thật tệ, mưa rả rích rơi trên mái hiên…

Độp độp, độp độp… Một chốc nó sẽ tạnh, thêm chốc nữa, nó lại mưa…
Ngồi cạnh cửa sổ, tôi ngắm nhìn những hạt mưa lất phất. Mỏng manh như thế, nhẹ nhàng như thế, tưởng chừng như chỉ 1 cơn gió nhẹ cũng đủ để chúng bị thổi bay…

Mỗi lần nhìn thấy mưa, là một lần tôi thấy cậu. Không phải tôi nhìn thấy cậu, mà là tôi cảm nhận. Trong tiềm thức của 1 đứa con gái chẳng trẻ con cũng không trưởng thành như tôi, thấy được cậu là một điều gì đó rất kì diệu. Phải rồi, thật kì diệu!

Cậu từng nói, mưa lãng mạn. Để rồi chỉ vì nó mà cả tôi và cậu tranh luận đến quên trời quên đất về cái lãng mạn ấy.

Đối với tôi, nó không lãng mạn… Tôi không phải một người tinh tế, cũng không phải một kẻ giàu tình cảm. Trái lại, tôi thực tế, thậm chí thực dụng đến lạ lùng. Một cơn mưa chẳng thể đem lại cảm xúc gì cho tôi, ngoài việc cản trở tôi đi đến một nơi nào đó, thật bực dọc mỗi lần trùm cái áo mưa rõ là rộng. Liệu có ai thích thú với trời mưa khi phải ra ngoài chứ?

Vậy mà, tôi đã thấy cậu qua những hạt mưa. Tôi không thể gặp được cậu, nên tôi tưởng tượng. Biết đâu, ở nơi xa kia, cậu cũng đang ngồi bên cửa sổ lạch cạch với bàn phím và viết như tôi?

Mối quan hệ của tôi và cậu dần phát triển qua năm tháng, nó tốt đến mức khó tin. Tốt đến mức tôi nghĩ rằng mình đang mơ. Nhưng mơ thì dù có đẹp tới đâu cũng không thể thành sự thật. Ngược lại, sự thật có tốt đẹp đến mức nào thì cũng có giới hạn. Dường như bây giờ nó chạm đến giới hạn rồi…

Tại sao bây giờ mối quan hệ ấy lại như thế này, chúng tôi đã sai chỗ nào? Là tôi sai sao? Hay là cậu ấy? Hay là cả hai? Tôi có hỏi thì cũng không ai trả lời cho tôi. Càng cố gắng tìm câu trả lời thì mọi thứ lại càng mờ mịt… Mối quan hệ ấy trở nên mong manh hơn, khó níu giữ hơn. Như những hạt mưa ngoài cửa sổ kia, gió thổi mạnh một cái, nó liền đổi hướng, thậm chí tan biến vào không trung.

Khi buồn, người ta có thể khóc. Còn tôi, muốn khóc cũng không khóc nổi. Những dằn vặt, những nghi vấn, những khó hiểu, những đau đớn, chỉ có thể chất chồng ngày càng nhiều, ngày càng khó chịu, ngày càng tích tụ trong lòng. Ức chế càng lâu, tâm trạng càng tệ, nhìn cái gì cũng chỉ muốn đập nó đi…

Ngày trôi, tháng trôi, những gì tôi có thể biết, những gì tôi không thể biết, càng ngày càng khó phân biệt, càng ngày càng khó tiếp nhận, càng ngày càng khó hiểu, phải chăng tốt hơn hết là đừng muốn biết gì cả?

***

Lòng người khó đoán, tình người khó giữ. Tiếp tục hay dừng lại, hãy để thời gian quyết định…

***

Hôm nay, ngày 4/5/2018, trời mưa, tôi gửi tâm tư mình vào dòng chữ

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 65 Khách

Thành Viên: 17424
|
Số Chủ Đề: 3615
|
Số Chương: 11755
|
Số Bình Luận: 23530
|
Thành Viên Mới: Lucy CinCy