- [Ngôn tình] Âm thầm bên em
- Tác giả: Vương Hoàng Thiên Dương
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 5.863 · Số từ: 2104
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Huy Phong Nam Ly Thiên Dương Lâm Khánh Na
Hắn lần đầu gặp nàng từ ngày nàng là đứa bé sơ sinh mới chào đời. Lúc đó, hắn chỉ là đứa trẻ còn được cha mẹ ẵm trên tay. Hắn không biết ấn tượng đầu tiên của hắn về nàng là như thế nào nữa.
Hắn là Âu Dương Khải Chính – con trai của Âu Dương Chí Quân và Thẩm Ninh Hinh. Thẩm Ninh Hinh xuất thân là tiểu thư hào môn, dung mạo, cốt cách đều hơn người, gả vào Âu Dương gia tộc cũng là môn đăng hộ đối. Nhưng Âu Dương Chí Quân thì khác. Hắn là cả một sự nhục nhã.
Âu Dương Chí Quân là kết quả cuộc tình vụng trộm giữa Âu Dương Thiệu Khiêm – gia chủ của Âu Dương gia tộc thời đó và Vân Tranh Liên – một vũ nữ phố đèn đỏ xinh đẹp. Thế nhưng, tham vọng của Âu Dương Chí Quân lại không nhỏ chút nào.
Nàng là Âu Dương Uyển Vy – con gái yêu của Âu Dương Thiệu Huy và Ái Tân Giác La Uyển Đình. Khoan hãy nói đến người cha, mẫu thân đại nhân của nàng cũng là một nữ nhân không phải ai cũng có thể chạm tới.
Ái Tân Giác La Uyển Đình là trưởng nữ của Ái Tân Giác La gia tộc, chị gái song sinh của Ái Tân Giác La Uyển Nhi – một trong những nhà thiết kế thời trang hàng đầu thế giới. Ái Tân Giác La vốn là hậu duệ của những Hoàng đế nhà Thanh, hiện là một trong những gia tộc thương nhân nổi tiếng bạch đạo. Ái Tân Giác La Uyển Đình từng hô phong hoán vũ trên thương trường trước khi lui về làm phu nhân hào môn, trở thành một huyền thoại khiến người ta phải kính nể.
Còn Âu Dương Thiệu Huy là hắc đạo đế vương, một cái phẩy tay cũng khiến ngàn người đổ máu. Một cái cau mày của ông cũng đủ làm cho lưỡng đạo hắc bạch phải rung chuyển.
Vậy nàng từ khi sinh ra đã là đứa trẻ ngậm thìa vang, còn hắn chỉ là ngọn cỏ ven đường, vĩnh viễn không sánh được với mây.
Nàng và hắn lớn lên cùng nhau, hai đứa trẻ thơ ngây nương tự vào nhau mà sống trong cuộc chiến của chính những người thân trong gia tộc. Hắn từng hứa nhất định sẽ không bao giờ buông tay nàng.
Không bao giờ buông tay…
Không bao giờ…
Bởi nàng lúc ấy thuần khiết, giản đơn như bông hồng phấn xinh xắn, đáng yêu, là nàng công chúa nhỏ bé, mong manh, luôn nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, sùng bái. Và hắn lúc ấy cũng là một cậu thiếu niên anh tuấn mà trong sáng, ngây ngô, coi nàng như em gái ruột, luôn thương yêu, dỗ dành.
Những kí ức tuổi thơ của hắn dường như đẹp đẽ thêm một phần khi xuất hiện nàng trong đó. Thế nhưng, chuỗi ngày tháng êm dịu đó hóa ra chỉ là khoảng lặng bình yên trước bão lớn.
Trong biển lửa ngút ngàn năm ấy, bông hồng phấn xinh đẹp, đáng yêu bỗng chốc trở thành đóa hồng đen u tối, đáng sợ. Nàng công chúa nhỏ bé, mong manh sớm bị thế chỗ bởi một mụ phù thủy độc ác. Hóa ra nàng không phải là loài dương liễu yếu ớt yểu điệu, luôn phải nương tựa vào người khác.
Sau hôm ấy, hắn không còn gặp nàng nữa. Hắn đã lật tung cả thành phố này lên, nhưng không tìm được một manh mối nhỏ nhất về nàng. Nàng cứ như đã tan biến trong không trung vậy.
Nực cười thay! Cha mẹ hắn cố gắng giết nàng, hắn lại tìm mọi cách để vệ nàng.
Gần hai năm sau, hắn phát hiện ra nàng đang sống ở một cô nhi viện. Cõi lòng hắn bỗng trở nên chua chát. Nàng đường đường là đại tiểu thư của Âu Dương gia tộc, có đủ cha mẹ mà tại sao phải sống khổ sở trong cái nơi kinh khủng đó? Hắn muốn ngay lập tức đến nơi đó tìm nàng, hỏi xem liệu nàng đã phải khổ sở bao nhiêu, có ai bắt nạt, ức hiếp nàng không, rồi tự tay trừng trị những kẻ lớn gan đó.
Nhưng rồi, tất cả mọi thứ trước mắt hắn thật sự làm hắn sợ phát điên. Cô nhi viện trong một đêm đã bị san phẳng, nhưng phảng phất mùi máu tanh trong không khí còn chưa tan hết. Hắn không thấy nàng đâu cả!
Hắn đến muộn ư? Nàng giờ đang ra sao? Còn sống hay đã chết?
Hắn từ đó tuyệt đối không nhận được một chút manh mối nào về tung tích của nàng!
Có lẽ nàng đã không còn nữa! Hắn đã tự nhủ với bản thân như vậy, xoa dịu trái tim đang đau đớn tột cùng.
Nhưng số phận thật trớ trêu!
Có người nói:
“Gặp gỡ là duyên số
Yêu nhau là định mệnh”
Vậy thì nàng và hắn có duyên thật đấy!
Nàng đã đập tan phòng tuyến cững chắc nhất trong tim hắn bằng nụ cười ngọt ngào như nắng xuân ấm áp.
Hằn từng dặn dò bản thân mỗi sáng thức dậy sẽ thương nàng ít hơn một chút, mỗi đêm chìm vào giấc ngủ sẽ quên đi một phần kí ức có nàng. Cứ như thế, đến một ngày, chắc chắn hắn sẽ không thương nàng nữa.
Nhưng hắn đã lầm. Ngày tháng xa nàng, trái tim đã lừa dối hắn rằng hắn đã hết thương nàng rồi, nhưng hóa ra nó còn ấp ủ một thứ tình cảm đáng sợ hơn thế! Đó là thứ tình yêu nam nữ nguyên thủy nhất!
Hắn và nàng gặp lại ở Pangea, Singapore năm hắn mười sáu, nàng vừa tròn mười lăm.
Chỉ một cái nhìn thoáng qua, hắn lập tức nhận ra nữ nhân trong bộ y phục màu đen đầy gợi cảm kia là Âu Dương Uyển Vy hắn thương nhất.
Nàng đã lớn, trở thành một tuyệt sắc giai nhân, là đóa hồng đen xinh đẹp mà sa đọa. Nước da trắng nõn, mịn màng, gương mặt nhỏ nhắn với ngũ quan hài hòa, sắc sảo. Đôi mắt đen phủ một lớp sương mơ màng yêu mị. Hai cánh môi như bông hoa nhỏ e ấp, giấu đi hàm răng trắng đều như ngọc vụn, quyến rũ mà trang nhã.
“Không biết tôi có thể ngồi uống cùng vị tiểu thư đây chứ?” Hắn chủ động bắt chuyện, phong thái tựa hồ như hai người hoàn toàn xa lạ
Nàng hơi nheo mắt nhìn hắn. Trong tiếng nhạc ồn ã của Pangea, hắn có thể nghe thấy rõ tiếng “Ừm” rất nhẹ đi kèm với cái gật đầu của nàng.
Lúc này, hắn mới nhìn rõ thứ chất lỏng sóng sánh trong ly của nàng. Là rượu Hennessy! Nàng uống rượu và hút thuốc lá.
“Tiểu thư đây tên gì nhỉ?” Hắn tiếp tục hỏi
“Uyển Vy.” Nàng không nói ra họ của mình cho hắn biết “Còn anh?”
“Vincent.” Hắn trả lời câu hỏi của nàng bằng tiếng Anh
Nàng chống cằm nhìn hắn một lúc lâu khiến hắn cảm thấy hơi gượng gạo. Khẽ ho một tiếng, hắn cất giọng trêu chọc nàng: “Chưa thấy ai đẹp trai như anh sao mà nhìn chằm chằm vậy?”
Nàng hơi nhếch mép mỉm cười, châm một điếu thuốc mới rồi trả lời hắn: “Bớt tự luyến đi! Dù đôi mắt rất giống, tính cách của anh khác người đó hoàn toàn.”
“Người đó?” Đôi mày của hắn khẽ nhướn lên “Người em thích à?”
“Một người em từng coi như anh trai, một người từng thương em như em gái.” Nàng chậm rãi đáp. Nàng không hiểu tại sao lại muốn kể cho hắn nghe những chuyện này nữa.
Phải chăng hắn mang lại cảm giác thân thuộc quá?
“Em cảm thấy anh rất giống anh ấy thôi, Vincent!” Nàng bổ sung thêm về nhân vật “người đó”
“Vậy người đó từng gọi em như thế nào?”
“Vy nhi, từ nhỏ đến lớn đều như vậy.”
“Anh có thể không?” Hắn nghiêng đầu nhìn nàng “Ít nhất là sẽ có thêm vài điểm thật giống với người đó trong kí ức của em?”
Nàng nhìn hắn với ánh mắt tò mò. Nhưng rồi lại khẽ gật đầu.
Cuộc trùng phùng của nàng và hắn bắt đầu như thế. Chuyến công tác của hắn đến Singapore bỗng dài thêm nửa tháng vì nàng. Những lần đầu, hai người thường xuyên uống với nhau ở Pangea, nhưng sau đó, hắn chủ động mời nàng đi chơi, đi ăn tối.
Nàng không hút thuốc nữa, cũng không mặc những bộ y phục gợi cảm như lần đầu. Hình ảnh nàng công chúa bé nhỏ, mong manh trong quá khứ bỗng ùa về. Nàng khiến hắn cảm thấy nàng chưa từng thay đổi.
Nhưng hắn đã sớm biết nàng vốn không còn bé nhỏ, mong manh, cần che chở nữa.
“Vincent, hôm nay anh đưa em đi đâu vậy?”
“Đi đâu mà chẳng được. Em thích đi đâu, mình đi đó!”
“Vincent, anh muốn ăn gì?”
“Em cứ gọi món theo sở thích của em đi. Ai lại mời phụ nữ đi ăn rồi giành quyền chọn món chứ. Anh không bị dị ứng gì đâu!”
“Vincent, hôm nay đi chợ đêm chơi nhé? Em muốn ăn đồ vỉa hè.”
“Không ra dáng tiểu thư gì hết, nhưng em thích là được. Mau ngủ sớm đi, không là không có sức đi chơi đâu đấy!”
Nàng và hắn cứ như hình với bóng suốt mười bốn ngày. Cả hai đều gạt công việc sang một bên, không quan tâm tới bất kì điều gì nữa. Thật không giống với tác phong thường ngày của cả hai, nhưng không ai muốn xa rời người kia.
Sáu tháng sau, tương ngộ ở Paris. Nằm dưới chân tháp Eiffel, trên thảm cỏ xanh mướt của công viên Champ de Mars, hắn đã bày tỏ tình cảm với nàng. Hắn nói yêu nàng, nhưng nàng chỉ mỉm cười. Nàng nói nàng cần thời gian suy nghĩ thêm.
Tròn bảy tháng kể từ ngày nàng và hắn tái hợp, nàng lại gặp hắn bên bờ sông Thames, giữa thành phố sương mù London, vương quốc Anh. Trong màn sương mờ ảo, nàng đã mỉm cười với hắn, thật dịu dàng, thật thuần khiết. Nàng trả lời câu tỏ tình hôm đó của hắn.
“Vincent, em không thể yêu anh. Anh và anh ấy, rất giống nhau, đều mang đến cho em một cảm giác y hệt như vậy. Anh biết không, đó là sự bình yên khi có một tấm lưng vững chắc che chở cho mình trước phong ba bão táp.”
Hắn chỉ dịu dàng đáp lời: “Không sao, em không yêu anh, ta có thể làm bạn. Có điều, em hãy nhớ lấy lời hứa này của anh. Vincent anh nguyện sống để bảo vệ em, chết dưới tay em. Thế thôi.”
Nàng đã ngây ngốc nhìn hắn vì không hiểu ý. Cho đến ngày trở về Âu Dương gia tộc, nàng mới hiểu ra tất cả.
Chỉ vừa bắt gặp, nàng đã lập tức nhận ra hắn trong giây lát.
Vincent, Âu Dương Khải Chính, hai người này tưởng hai mà hóa một.
Thì ra nàng đã không lầm!
Ngay từ đầu hắn đã khiến nàng có cảm giác quen thuộc.
Bởi hắn chính là một trong những người thân thuộc với nàng nhất, không phải là người giống với người đó!
[…]
Cơ thể hắn lạnh dần đi trong tay nàng. Nàng không thể cười được nữa. Nước mắt cứ lặng lẽ lăn dài trên gò má xinh đẹp.
Hơi ấm của hắn không còn vây lấy nàng nữa, mùi hương quen thuộc của hắn không còn thuộc về nàng nữa.
Sẽ không còn một ai âm thầm lo lắng cho nàng, sẽ không còn một ai chiều chuộng nàng đến phát hư, sẽ không còn một ai thương yêu nàng bằng thứ tình cảm dịu dàng nhường ấy nữa!
Sẽ không còn nữa!
Lí trí nói đó là một trong những kẻ nàng căm hận nhất!
Nhưng trái tim đang thổn thức từng cơn mách bảo cho nàng biết đó là một trong những kẻ nàng thương nhất!
Là kẻ nàng thương nhất…
Thương nhất…
[…]
Ái là tình yêu, gồm bộ “tâm” có nghĩa là trái tim và chữ “thụ” có nghĩa là chịu đựng. Vậy tình yêu chính là sự hòa hợp giữa hai trái tim, là sự cam tâm tình nguyện hi sinh và chịu đựng.
Hắn đã yêu nàng bằng cả sinh mệnh, hi sinh tất cả để đổi lấy một nụ cười khuynh thành ấy!
Cam tâm tình nguyện, không hề nuối tiếc…