- Hạnh phúc tắc đường
- Tác giả: Lam Ngọc Hồ
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 89 · Số từ: 2551
- Bình luận: 7 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Saint Eguard Lam Ngọc Hồ Bình An Lưu Huy Bùi Văn Dương Cress Anh Hoa Phan Linh Lung
Hạnh phúc tắc đường
Tác giả: Lam Ngọc Hồ.
Thể loại: Truyện ngắn, tình cảm, nam – nam.
Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi.
Trạng thái: Hoàn thành.
~oOo~
Cậu út của tôi năm nay 38 tuổi và cách đây không lâu cậu ấy vừa mới tổ chức đám cưới với người mà cậu ấy thích khi vừa tròn đôi mươi, là mối tình đầu và cũng là tình cuối. Đứa bé trai mũm mĩm, đáng yêu trong bộ vest đen đi phía sau một tay cầm giỏ một tay tung hoa kia, chính là con riêng của người ấy và bạn đời trước đây.
Tôi bất chợt hoài niệm về thời trẻ trâu còn cởi truồng tắm mưa với lũ bạn trong xóm. Đã có lần tôi ngây ngô hỏi cậu út một câu khi mới lên 10 tuổi rằng:
– Cậu út ơi cậu út, tại sao cậu vẫn chưa lấy vợ? Bo muốn ẵm em, muốn chăm em…
Tôi nhớ lại vẻ mặt đượm buồn cùng nụ cười sượng trân của cậu khi ấy rồi tự thầm trách mình đúng là một đứa trẻ lắm chuyện. Đôi mắt long lanh ngấn lệ của cậu trông xa xa về hoàng hôn phía chân trời, nơi những vệt nắng cuối cùng đang mờ dần đi, một đôi mắt buồn và ướt đẫm suốt nhiều năm nay nhưng tôi chưa một lần để tâm vì sự vô tư của mình. Góp nhặt những lời tâm tình vụn vặt của cậu út, của mẹ, của bà ngoại, cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra: Không phải cậu út không làm tròn chữ hiếu với gia đình, mà vì những năm tháng tuổi trẻ ấy, cậu không thể nào lấy được người mà cậu ấy yêu.
Cậu út trót phải lòng một người đàn ông tên Thanh, hơn cậu 2 tuổi và là tiền bối khoá trên khoa Kinh tế. Chú Thanh thích cậu út từ lâu lắm rồi, từ cái thời năm trăm đồng hai chiếc kẹo. Gia đình ông bà ngoại tôi khi ấy rất nghèo dù ở mảnh đất Sài Gòn này, dù là con út nhưng lắm lúc cậu phải nhịn đói vì thiếu thực phẩm hoặc phải ăn cơm độn chung với khoai lang hoặc khoai mì. Chú Thanh cũng là con út nhưng gia cảnh khá giả hơn một chút, được các anh trai nhường cho phần cơm ngon, nên ngày nào chú cũng cẩn thận gói phần cơm đầy ắp tình yêu thương ấy vào tờ giấy báo, lúc thì lá chuối rồi rón rén mang tới giảng đường, dúi vào đôi bàn tay gầy gò của cậu út. Chú thích cậu từ cái thời cả đám tân sinh viên giao lưu trận bóng với các đàn anh khoá trên, chú nhiều lần cố tình để mất bóng vào chân cậu hoặc giả vờ bắt trượt bóng khi cậu là chân sút còn chú là thủ môn, khiến đám bạn cay cú vì bàn thua lãng xẹt, còn chú chỉ gãi đầu cười hề hề.
Chú Thanh thích cậu út, bạn bè cùng khoa Kinh tế ai cũng biết hết. Mà cậu út cũng thích chú Thanh, nhiều là đằng khác, không cần nói, ai cũng tự hiểu. Người ngoài cuộc ai cũng rõ tường tận, vậy mà chỉ có hai người trong cuộc là cứ mãi mông lung, sợ hiểu nhầm tâm ý của đối phương.
Biến cố ập đến với gia đình chú Thanh, khi chú vừa làm lễ tốt nghiệp đại học xong, mang tâm trạng háo hức chuẩn bị hành trang cho công việc trong tương lai gần thì hay tin ba chú làm ăn thua lỗ, bị đồng nghiệp lừa mất tiền hùn vốn làm ăn, đành dẫn theo cả gia đình Bắc tiến để đi làm trả nợ. Vậy là chú Thanh và cậu út mất liên lạc với nhau từ ấy, vội vã từ biệt nhau khi lời tỏ tình đến miệng nhưng chưa kịp thốt ra. Để rồi người ra Bắc mang tâm trạng sầu não suốt cả tháng trời chẳng làm được gì nên thân, còn người ở lại hễ tan học là tự nhốt mình trong phòng, không thiết ăn uống khiến cơ thể trở nên hao gầy. Nếu tôi mất đi một người mình thích nhiều đến như thế, có lẽ tôi còn trở nên suy sụp hơn cậu út, chỉ biết khóc tu tu suốt ngày.
Mẹ bảo thời ấy nhà mình nghèo tới nỗi quần áo còn không có cái nào lành lặn thì lấy đâu ra điện thoại mà liên lạc với nhau, chỉ biết gửi gắm nỗi lòng vào những dòng thư tay mà phải cả tháng trời mới nhận được hồi âm. Có lần mẹ tan làm trở về thấy ông ngoại đang tức giận giáng những đòn roi xuống tấm thân gầy gò của cậu út, dù bà ngoại đã hết mực can ngăn nhưng ông cũng không một chút nương tay. Sự tình là chú Thanh có gửi một bức thư tay cho cậu út, nội dung bày tỏ nỗi nhớ nhung của chú dành cho cậu ở nơi đất khách quê người, hỏi thăm sức khoẻ cậu và hứa hẹn khi thành công sẽ quay lại mảnh đất Sài Gòn thưa chuyện của cả hai; vô tình ông ngoại đã đọc được tất cả. Thời ấy, mối tình đồng tính là một điều gì đó vô cùng bệnh hoạn, một sự sỉ nhục đối với gia đình nên một người đàn ông sĩ diện như ông ngoại thì không thể nào chấp nhận được. Mặc cho mẹ tôi và bà ngoại khuyên ngăn ông, cậu út thì khóc dập đầu xin lỗi vì tội bất hiếu nhưng ông ngoại vẫn đánh cậu thừa sống thiếu chết, nằm liệt giường năm ngày liền.
Trùng hợp là một người hàng xóm của chú Thanh cũng Bắc tiến lập nghiệp vô tình gặp lại chú ở thủ đô Hà Nội. Chú Thanh như nhặt được vàng, tranh thủ hỏi thăm tin tức của cậu út tôi.
– Nhà ông Nam ấy hả? Gia đình ổng cũng ăn nên làm ra, thoát cảnh nghèo mấy năm nay rồi. Con Hà lấy được tấm chồng sáng sủa, chịu khó làm lụng lắm. Còn thằng Anh hình như cũng lấy vợ rồi, nhỏ gì con của ông Trung gần nhà ấy, tao quên tên mất tiêu… – ông bác kể lại.
Chú Thanh sau khi xác nhận thông tin về cậu út từ ông bác kia thì cũng chẳng còn mơ tới một đám cưới trong mơ với người mình thích, niềm hy vọng của chú giống như ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong ngày nắng đầu hạ, cứ yếu dần, yếu dần rồi nhẹ nhàng dập tắt. Ba năm sau chú cũng kết hôn, vợ chú là người vừa đổ vỡ sau một đoạn tình cảm với bạn trai, cũng là đồng nghiệp chung công ty của chú, vì một phút say xỉn mất kiểm soát mà gạo nấu thành cơm nên chú phải có trách nhiệm cho đáng mặt đàn ông. Mãi về sau này ngồi lại, chú thực sự ân hận vì ngày hôm ấy, giá như uống có chừng mực thì không phải chịu cảnh lấy người mà mình không thương như thế này.
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi, người thì sống với con tim nguội lạnh, còn người thì mãi chẳng chịu lấy ai. Nhiều năm sau này khi có Facebook rồi, cậu út và chú Thanh vô tình nhận ra tài khoản của nhau trong mục đề xuất những người bạn có thể quen biết, rồi bắt đầu liên lạc lại với nhau. Tôi nhớ năm đó, cậu út ngồi trước di ảnh của ông ngoại rồi khóc nức nở, cậu nhìn thấy rồi, nhìn thấy gia đình ba người hạnh phúc nhà chú Thanh rồi. Dẫu biết bao năm như vậy chú cũng sẽ kết hôn với người khác để làm tròn chữ hiếu, nối dõi tông đường, nhưng mắt không thấy thì tim không đau. Nếu không nhìn thấy, cậu còn có thể tự dối lòng là chú cũng đang ở vậy giống như cậu, vẫn có thể ôm một chút hy vọng yếu ớt trong lòng. Chú Thanh kết bạn Facebook với cậu, chú nói khi đó chú mới biết cậu út vẫn chưa lấy vợ như lời đồn, vẫn chờ ngày cậu thành công trở về thưa chuyện cả hai như đã hứa hẹn…
Chuyện là ông ngoại tôi có bàn bạc với ông Hai về ý định gả cô Mai con ông ấy cho cậu út, dường như cô Mai này cũng rất ưng bụng dáng vẻ thư sinh của cậu. Nhưng cậu út bằng bất cứ giá nào cũng đều cự tuyệt hôn sự sắp đặt này, quyết nếu không thành đôi với chú Thanh thì sẽ sống cuộc đời cô độc. Ông ngoại nhìn đứa con trai mà mình yêu thương bao năm sống dở chết dở mà không kìm được cơn giận, tính giáng một bạt tai vào gương mặt hốc hác, tiều tuỵ của cậu nhưng lại thôi. Ông chủ động đề nghị huỷ hôn với ông Hai mặc cho ông bạn già trách móc nhưng ông chỉ cúi đầu xin lỗi. Giữa ông ngoại và cậu út xảy ra chiến tranh lạnh suốt mấy năm liền, cho đến lúc hấp hối ông vẫn mong cậu được hạnh phúc và sống cuộc đời cậu mong muốn, cũng như yếu ớt nói ra lời xin được tha thứ vì bậc làm cha đã không thể cảm thông cho con mình.
Chú Thanh vốn dĩ đã chôn chặt tình cảm và hình bóng cậu út xuống sâu tận đáy lòng để làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha nhưng chẳng thể làm được gì hơn với thứ cảm giác có lỗi xâm chiếm khắp tâm trí chú như hiện tại. Chú hối hận ngày đó mình không tỏ tình với cậu trước khi ra Bắc, chú hối hận khi có điện thoại rồi lại chẳng có đủ dũng khí gọi hỏi thăm cậu có khoẻ không, chú hối hận nhiều lắm. Nhưng giờ bảo chú phản bội lại vợ cùng cậu con trai kháu khỉnh thì không đời nào chú nỡ. Chú nói với tôi rằng:
– Cậu út của con đã khổ vì chú nhiều rồi, giờ thêm người nữa thì chú có chết, xuống mười tám tầng địa ngục cũng không hết tội.
Tôi nào đâu có hiểu cái thứ tình cảm sâu xa ấy với một đứa 22 tuổi chưa trải sự đời, chưa có mảnh tình vắt vai, tôi chỉ biết đời này bỏ lỡ một người là một cái gì đó thực sự vô cùng tiếc nuối. Nếu chẳng có sự việc ấy, tôi nghĩ đời này cậu út và chú Thanh cứ thế mà bỏ lỡ nhau, đoạn tình cảm đôi mươi ấy cũng chỉ có thể hẹn đến kiếp sau cùng nhau viết tiếp.
Vài tháng trước, vợ chú Thanh tự thú nhận với chú rằng cô ấy đã qua lại với người yêu cũ được một thời gian rồi, chính là người đàn ông năm đó chia tay với cô ấy khiến cô đau khổ sáng say chiều xỉn. Vợ chú Thanh tên là Ngọc, một người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng vô cùng. Càng sốc hơn khi cô thừa nhận, Thanh Phương – đứa bé trai đáng yêu trong bức ảnh chụp gia đình hạnh phúc trên Facebook chú Thanh mà cậu út đã nhìn thấy, lại chính là con ruột của cô và người yêu cũ. Cô không muốn tiếp tục lừa dối một người đàn ông tốt như chú, cô xin lỗi vì ngày đó sợ mang tiếng chửa hoang nên đã bẫy, vô tình kéo chú vào sự tình này. Cứ ngỡ chú sẽ nổi trận lôi đình, nhưng không. Về sau, lúc gặp cô Ngọc đến dự đám cưới của chú Thanh và cậu út, tôi được nghe cô kể:
– Lúc vừa nói xong, cứ tưởng chú ấy sẽ hận cô lắm cơ. Cháu biết lúc ấy chú Thanh thế nào không? Chú ấy thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa buông bỏ được một tảng đá nặng ngàn cân, vừa bật khóc vừa cảm ơn cô vì đã nói ra sự thật. – cô Ngọc mỉm cười khi kể đến đây.
Vợ chồng chú Thanh đều chọn sai nên đã quyết định ly hôn. Chú biết cảm giác của việc phải gắn bó cả đời với người mình không yêu là tàn nhẫn đến mức nào, nên quyết định để cô Ngọc đi tìm lại hạnh phúc của mình nhưng thỉnh thoảng hãy cho chú gặp Thanh Phương vì vốn chú đã xem thằng bé như là con ruột của mình. Về phần chú thì xin nghỉ hẳn công việc ở Hà Nội để quay lại Sài Gòn, một phần là các anh trai của chú đều đã trở về mảnh đất chôn nhau cắt rốn này để an cư lập nghiệp, một phần là để thực hiện lời hứa năm xưa của chú với cậu út.
Trước ngày đám cưới được cử hành, cô Ngọc đưa bé Thanh Phương từ Bắc vào để tung hoa cho cậu út, cô Ngọc còn giúp đỡ lo liệu lễ cưới như người ruột thịt trong nhà. Còn tôi chỉ thấy cậu út khóc, sụt sịt chấm nước mắt từ khi sửa soạn cho đến khi bước lên xe hoa, cho đến khi về rạp cưới nhà chú Thanh. Cả hai cúi đầu đi dưới tán cây, ánh nắng trong vắt nhẹ nhàng chiếu xuống, xen qua kẽ lá mà nhảy nhót trên hai đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.
Cuối cùng, tôi cũng hiểu ra, cậu út khóc không phải vì bước qua nửa đời người mà còn tổ chức đám cưới rình rang, cậu khóc vì cuối cùng sau bao nhiêu năm hạnh phúc tắc đường, cậu cũng có thể lấy người đàn ông mà cậu yêu khi đôi mươi. Một câu chuyện cổ tích đời thường với kết thúc có hậu…
HẾT
Lam Ngọc Hồ (3 tuần trước.)
Level: 7
Số Xu: 2711
Linh Lung (3 tuần trước.)
Level: 8
Số Xu: 11200
Anh Hoa Phan (4 tuần trước.)
Level: 5
Số Xu: 293
thật xúc động
Lam Ngọc Hồ (4 tuần trước.)
Level: 7
Số Xu: 2711
hổng có khóc nè ^^
Dương Cress (4 tuần trước.)
Level: 7
Số Xu: 3197
Huy Bùi Văn (4 tuần trước.)
Level: 7
Số Xu: 762
Hay lắm bạn
Bình An Lưu (4 tuần trước.)
Level: 1
Số Xu: 5
hay lắm ~ mong bạn phát huy