- Lối Đi
- Tác giả: Mai Lan
- Thể loại:
- Nguồn: tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.135 · Số từ: 672
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Đỗ Mạch Kiều Oanh HuyTam
Có bao giờ bạn nghĩ mình nên rời đi nơi mình đang sống chưa? dù bạn đang sống ở đâu đi chăng nữa. Có khi nào bạn nghĩ mình sẽ tốt hơn nếu mình đi xa chưa? Hay có khi nào bạn nghĩ mình chưa bao giờ thuộc về nơi này?
Tôi nghĩ mình cần đi đâu đó, tôi nghĩ mình sẽ đi thật xa, tôi nghĩ mình không thuộc về nơi này.
Đúng là tôi muốn đi nhưng không biết đi đâu, đi xa nhưng lại không biết xa bao nhiêu, vì sao mình không thuộc về nơi này? Tôi hỏi mình rất nhiều lần nhưng lại không có câu trả lời. Liệu có một ngày nào đó tôi sẽ tìm cho mình câu trả lời cho những câu hỏi đó hay không? Chắc là có nhưng không biết đến khi nào, ngày nào, tháng nào, năm nào. vấn đề là thời gian. Thế đấy thời gian thật đáng sợ. Từng giây từng phút cứ trôi qua nhưng câu trả lời thì chưa thấy đâu. Thật nực cười phải không? Tôi tự cười bản thân mình như vậy đó. Đây là tôi đang cười mỉa mai mình chăng? Có lẽ, tôi không chắc.
Vào một ngày đẹp trời, tôi mặc một bộ đồ mà tôi nhất xét là bộ đồ phong cách nhất của tôi, trên lưng đeo chiếc ba lô thân thuộc rồi bước ra đường chuẩn bị cho một hành trình của mình, Điều đầu tiên tôi cảm nhận được khi bước chân ra đường là gì? Bực bội! Thế đấy có ai vừa bước chân ra cửa đã thấy bực bội như tôi chưa? Vì sao tôi lại bực bội ư, câu trả lời là kẹt xe. Đúng vậy vừa hòa mình vào dòng người đông đúc tôi đã bị kẹt giữa hàng ngàn chiếc xe cùng hàng ngàn con người. Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc len lỏi để thoát khỏi cảnh này. Bạn thắc mắc tôi len lỏi như thế nào ư? Cũng may tôi đi bộ nên dễ dàng hơn trong việc thoát thân. Tôi đi vào công viên liếc quanh, tôi đi vào bên trong công viên tìm một chỗ an tĩnh để ngồi. Tôi lại cảm thấy suy nghĩ của mình thật buồn cười vào công viên tìm nơi an tĩnh là không thể nào. Nhưng dù vậy tôi vẫn tìm một chỗ để ngồi xuống.
Không khí thật là trong lành, cũng đúng thôi vì trước đó đã có một cơn mưa, mọi vật trở nên có sức sống khiến tâm tình tôi cũng thoải mái phần nào. Tôi mở cặp lấy một cuốn truyện ngắn mà mình mang theo ra đọc, tựa đề của nó là “Thương một người đến đau lòng”. Nhìn tựa đề tôi đoán bên trong hẳn là những câu chuyện tình yêu buồn hay đại loại như thế. Tôi ngồi hơn 2 tiếng đồng hồ để đọc xong cuốn truyện. Bạn có muốn biết cảm nhận của tôi không? Tôi đã nghĩ thế này “một câu chuyện tình yêu có thể có 3 kết thúc. Thứ nhất là hạnh phúc mĩ mãn, người người đều vui vẻ,. Thứ hai buồn đến não lòng, vô cùng thương cảm cho nhân vật. Thứ ba một kết thúc mở, ai muốn nghĩ gì thì nghĩ”. Vì đó là một câu truyện nên sẽ có kết thúc dù buồn hay vui hay để cho người ta phải suy nghĩ. Đến đây tôi lại nghĩ cuộc đời mình sẽ kết thúc như thế nào? Chao ôi sao tôi lại nghĩ như vậy nhỉ? Nhưng tôi không thể không nghĩ đến điều này. Nó khiến tôi cảm thấy tôi đang lạc lối.
Lại ngồi suy nghĩ lung tung về tương lai của mình, đâu là con đường mà tôi phải đi?
mai lan nguyen hoang (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1357
cảm ơn bạn đã đọc. Tôi giải thích thêm cho bạn hiểu đây là câu chuyện nói về 1 người đang tìm cho mình một lối đi cho tương lai nhưng lại chưa tìm được. Nếu đọc kỹ bạn sẽ hiểu
HuyTam (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 260
Nội dung truyện này mơ hồ quá em không hiểu cho lắm @@