Đúng, đúng, đúng tôi công nhận là đời học sinh ai cũng phải một vài lần mắc lỗi. Nhưng mà vi phạm cách thường xuyên và lặp đi lặp lại chỉ đúng một kiểu lỗi như tôi thì thật sự là thảm họa. “Thảm” đến nỗi “họa” đến thân rồi cũng không biết!!!
Tôi vẫn còn nhớ cái lần đầu tiên bị thầy giám sinh ghi lại. Cái cảm giác từ một con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ “đùng” một phát thành học sinh cá biệt. “Đoàng, đoàng” cái cảm giác thật là khó diễn tả. Nước mắt chảy ròng ròng, khóc liên miên suốt mấy ngày dài, tiếc thương cho cái quá khứ “oanh liệt” suốt hơn 9 năm đi học không một lần bị sao đỏ bắt. Vậy mà bây giờ, chỉ một phút “sa cơ lỡ bước” cái danh hiệu quý báu đó đã theo gió bay xa. Hic! Hic! Mà người ta vẫn thường bảo “có lần thứ nhất thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai”. Phải, và cái lần thứ hai đó đã đến một cách quá bất ngờ. Đó là một buổi sáng đẹp trời, trên “con ngựa Thống Nhất màu xanh” tôi vừa đi vừa “đớp thính” của mấy em “hot girl” trên đường (hix tôi cũng là Girls thẳng đấy nha). Chả biết là trời phạt hay sao mà xe của tôi đột nhiên giở chứng nằm lăn lóc trên đường nhất định không chịu đi tiếp. Và cái kết cục thảm hại là hơn 8 giờ tôi mới có thể “lết” thân tới sân trường. Từ tận xa xa tôi đã nhìn thấy nụ cười “trìu mến” cùng cánh tay dang rộng của thầy giám sinh đón chào tôi. Thế là lỗi đi học muộn lần thứ 2 xuất hiện. Lần đó tôi không khóc lóc như lần đầu, chỉ lo lắng không biết sẽ bị phạt như thế nào? Rồi một khi mặt đã dày lên, có lần thứ nhất, lần thứ hai thì chắc chắn sẽ có lần thứ 3, thứ 4, thứ 5… nói chung là nhiều không xuể. Có lúc đi học muộn vì lí do chính đáng như là phải chở cồng kềnh nhiều hoa cho lớp, xe đột ngột “lên cơn” giữa đường, thỉnh thoảng lại là mấy cái lí do ấu trĩ kiểu như đồng hồ báo thức hỏng, lạnh không muốn chui ra khỏi chăn, mẹ bắt ở nhà coi em… vv… Cứ như thế cái bảng kì tích đi học muộn của tôi cứ hết kỉ lục này đến kỉ lục khác diễn ra liên miên. Thậm chí là thầy giám thị cũng thấy phiền không muốn ghi tên tôi nữa. Những cái lần mà tôi đột xuất đến sớm thì nhất loạt lũ bạn đứa nào đứa nấy đưa mắt ra nhìn trời rồi phán một câu xanh rờn: “Trời sắp có bão chúng mày ạ!!!”… Nhiều lần như thế, tôi cũng thấy quen…
Nhưng thực tại vẫn là thực tại. Không giống trong mấy cuốn tiểu thuyết kiểu như đi học muộn sẽ tình cờ gặp được “sói ca”, hoặc là sẽ đích thân được anh “hội trưởng hội học sinh” ngày ngày đưa đón đi học… Hic! Ngôn tình thì vẫn chỉ là ngôn tình. Và rồi thời gian lớp 10 cứ thế đều đặn trôi mau, khi mà các kì tích đi học muộn của tôi đã xếp giày hàng tá, khi chợt nhận ra hoa phượng đã bắt đầu nở rộ đỏ rực cả góc trời, cũng là lúc cô giáo chủ nhiệm thống kê lại tất cả mọi thứ. Tôi đã không hề hay biết rằng… từ bao giờ… hạnh kiểm của tôi đã tụt dốc không phanh, bạn bè cũng không còn tôn trọng và yêu quý tôi như trước. Đơn giản vì tôi đã làm ảnh hưởng đến lớp quá nhiều… Năm học kết thúc với một mớ cảm xúc hỗn độn lẫn tiếc nuối, hối hận trong tôi…
Vụ việc ấy đã để lại trong tôi bài học lớn: Đừng bao giờ quá nuông chiều bản thân, sống không kỉ luật, dung túng cho chính mình, ích kỉ… để rồi khi vội vã hối hận thì tiếng trống trường đã điểm kết thúc năm học. Lúc đấy, sẽ không còn kịp nữa… Sự việc ấy tuy đơn giản nhưng nếu không nhận thức, sau này ra đời chắc chắn sẽ gặp nhiều rắc rối…
Còn bạn thì sao? Cũng có một thời học sinh dữ dội khó quên chứ???
lúc trước thì cũng kiểu con ngoan trò giỏi xong đến lúc nhận ra đến sớm phải ngồi chờ truy bài (mà lớp chả bao giờ truy...) xong lại đợi thêm 5-10 phút nữa thầy cô đến nên dần dần kiểu sát giờ mới đến kiểu tui muốn là đến cái học luôn chứ ko thích chờ với đợi nên cũng đi bắt đầu thích đi muộn=)
Chị cũng không biết tại sao em lại tiếp tục đi học muộn trong khi từ năm lớp 9 không phải em đã hiểu ra rằng đi học muộn là...
-_- Em có linh cảm chị là người mới ạ. Đây là truyện mà chị, thực sự không biết nói sao nữa nhưng chị cần xem lại những điều cần biết trên mạng ảo đi, nó hk như ngoài đời đâu ạ.
Chị cũng không biết tại sao em lại tiếp tục đi học muộn trong khi từ năm lớp 9 không phải em đã hiểu ra rằng đi học muộn là...
Cám ơn lời khuyên của chị nhiều nhiều ạ!!! Hì hì em nói ra mong chị đừng thất vọng nha... nhân vật "tôi" trong chuyện là em tự nghĩ ra đấy!!! Hì hì bây giờ em vẫn đang là học sinh lớp 10 mà
Nhưng em nhất định nghe lời khuyên của chị, tiền bối đi trước như chị nhiều kinh nghiệm mà... Mong sau này sẽ nhận được nhiều nhiều lời khuyên hơn nữa từ chị (nói thật là em cũng thích đi du học nước ngoài lém nhưng mẹ em bảo con gái chỉ được ở nhà thui ~_~ Hu hu)
Cám ơn vì đã đọc và cho em nhận xét. Thank kiu sâu mắc ạ!!!
Chị cũng không biết tại sao em lại tiếp tục đi học muộn trong khi từ năm lớp 9 không phải em đã hiểu ra rằng đi học muộn là không tốt sao . trước hết , em làm ảnh hưởng đến thi đua lớp, đến các bạn đang cố gắng để lớp dẫn đầu... rồi ảnh hưởng đến tâm lí em khi đi học, em không thể vui vẻ chơi đùa với các bạn nữa... và chị cũng tin rằng về tương lai sẽ ảnh hưởng đến kết quả công việc của em. Vì những thứ mình được rèn luyện ở trường lớp không chỉ là một hai lần đi học đúng giờ mà là cả một thói quen, là trách nhiệm, ý thức tự giác và lòng tự trọng, đó là những cái em sẽ rất rất cần sau này khi em vào đời. Mỗi khi chị hay cằn nhằn với bố là sao tụi con học những cái gì đâu á, nào hoá sinh sử địa,... đâu có dùng khi đi làm, thì bố chị hay bảo: những thứ con học ở trên trường chỉ là cách để học, không phải là những kiến thức cụ thể đó em sẽ phải dùng trong công việc sau này. Bây giờ chị đang học đh ở nước ngoài, chị thầm cảm ơn bố vì lúc nhỏ đã dạy chị nhiều thứ như thế. Mong em sẽ phấn đấu, năm tới mình đi học sớm hơn tí, lên đó ôn ; ôn bài rồi nói chuyện với bạn bè nè. Hai năm nữa không ngắn những cũng không dài đâu nha. Chúc em thành công!
Lan Hương Nguyễn (2 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 230
Bài hay ghia á!
Tử Nguyệt Rika (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
lúc trước thì cũng kiểu con ngoan trò giỏi xong đến lúc nhận ra đến sớm phải ngồi chờ truy bài (mà lớp chả bao giờ truy...) xong lại đợi thêm 5-10 phút nữa thầy cô đến nên dần dần kiểu sát giờ mới đến kiểu tui muốn là đến cái học luôn chứ ko thích chờ với đợi nên cũng đi bắt đầu thích đi muộn=)
Marvy (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 640
Ukm... Maybe
Mưa (7 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 619
Có thể ngoài đời chị í khá nghiêm khắc nên mới vậy chăng??? Dù gì văn học cx phản ánh một phần đời sống mà...
Marvy (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 640
-_- Em có linh cảm chị là người mới ạ. Đây là truyện mà chị, thực sự không biết nói sao nữa nhưng chị cần xem lại những điều cần biết trên mạng ảo đi, nó hk như ngoài đời đâu ạ.
Chúc chị 1 ngày tốt lành!
Mưa (7 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 619
Cám ơn lời khuyên của chị nhiều nhiều ạ!!! Hì hì em nói ra mong chị đừng thất vọng nha... nhân vật "tôi" trong chuyện là em tự nghĩ ra đấy!!! Hì hì bây giờ em vẫn đang là học sinh lớp 10 mà
Nhưng em nhất định nghe lời khuyên của chị, tiền bối đi trước như chị nhiều kinh nghiệm mà... Mong sau này sẽ nhận được nhiều nhiều lời khuyên hơn nữa từ chị (nói thật là em cũng thích đi du học nước ngoài lém nhưng mẹ em bảo con gái chỉ được ở nhà thui ~_~ Hu hu)
Cám ơn vì đã đọc và cho em nhận xét. Thank kiu sâu mắc ạ!!!
Quỳnh Nga Đỗ (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 1
Chị cũng không biết tại sao em lại tiếp tục đi học muộn trong khi từ năm lớp 9 không phải em đã hiểu ra rằng đi học muộn là không tốt sao . trước hết , em làm ảnh hưởng đến thi đua lớp, đến các bạn đang cố gắng để lớp dẫn đầu... rồi ảnh hưởng đến tâm lí em khi đi học, em không thể vui vẻ chơi đùa với các bạn nữa... và chị cũng tin rằng về tương lai sẽ ảnh hưởng đến kết quả công việc của em. Vì những thứ mình được rèn luyện ở trường lớp không chỉ là một hai lần đi học đúng giờ mà là cả một thói quen, là trách nhiệm, ý thức tự giác và lòng tự trọng, đó là những cái em sẽ rất rất cần sau này khi em vào đời. Mỗi khi chị hay cằn nhằn với bố là sao tụi con học những cái gì đâu á, nào hoá sinh sử địa,... đâu có dùng khi đi làm, thì bố chị hay bảo: những thứ con học ở trên trường chỉ là cách để học, không phải là những kiến thức cụ thể đó em sẽ phải dùng trong công việc sau này. Bây giờ chị đang học đh ở nước ngoài, chị thầm cảm ơn bố vì lúc nhỏ đã dạy chị nhiều thứ như thế. Mong em sẽ phấn đấu, năm tới mình đi học sớm hơn tí, lên đó ôn ; ôn bài rồi nói chuyện với bạn bè nè. Hai năm nữa không ngắn những cũng không dài đâu nha. Chúc em thành công!