Khoảnh khắc màn đêm u tối nhất chính là khoảnh khắc cuối cùng ngay trước khi mặt trời lên. Và rồi, như một vệt màu sáng rực, bình minh loang vào bầu trời, như một giọt mực trắng loang vào dòng nước đen kịt.
Tựa mặt trời, anh thành kính cúi người để nhỏ một giọt nước mắt trắng xóa lên dòng nước đen như mực của đại dương. Giọt nước mắt đó làm sao sánh được với tất cả những gì đại dương chứa đựng, thế nhưng thời điểm nó nhẹ nhàng hôn lên mặt nước, em đã nhìn thấy một khoảnh trời được thắp sáng tựa chân trời khi bình minh lên. Khoảnh khắc một vùng trời bỗng bừng sáng, em tưởng như đã chứng kiến được cảnh tượng đẹp nhất của cả cuộc đời này, mỹ lệ tới nghẹt thở.
Anh thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình? Đứng từ độ cao đó để ngắm nhìn thế giới, anh sẽ không bao giờ thấy được trong đôi mắt kia có bao nhiêu là yêu thương. Tất cả những gì anh có thể thấy sẽ mãi mãi là những ước mơ tuyệt vời ở nơi xa xôi mà em không thể với tới, nên em chỉ đành chôn chân tại đây, cố dõi theo anh. Dù em cố rướn người lên để đón nắng mặt trời, hào quang đó vẫn chưa một lần chạm tới đỉnh đầu. Thế nhưng em vẫn thành tâm gửi lời ước lên những vì sao, nhờ chúng chỉ đường cho mặt trời của em đi.
Tựa mặt trời, em không thể mãi ngắm nhìn anh. Làm sao có thể chạm vào mặt trời mà không bị bỏng? Làm sao có thể thu hết ánh nắng kia vào trí nhớ mà không mù đi đôi mắt? Em tuy thương anh nhiều đến thế, nhưng em không quẫn trí đủ để gieo mình vào mặt trời. Em đủ quẫn trí để cất kĩ từng hạt ngọc trai bằng nhựa của cái vòng tay đã đứt từ ba năm trước, đủ quẫn trí để đếm và nhớ không sót một hạt, và đủ quẫn trí để đứng từ xa nhìn theo ngày mặt trời của em bay tới phương trời mới mà không chào tạm biệt nổi một câu. Có lẽ vì tuổi trẻ của em mãi đuổi theo mặt trời, nên khi mặt trời đi mất, em mới thẫn thờ nhìn lại đại dương không đáy ngự trị trong trái tim, để nhận ra bao giọt nước đã đi theo mặt trời để biến thành mưa ở nơi không có em. Tất cả những kỉ niệm mà em mang trong tim đều trở thành vô nghĩa khi bình minh mãi không đến.
Em có một cuộc đời riêng biệt, và ở nơi đó, mặt trời của em chẳng phải là bất cứ ai cả, mà chỉ là em thôi. Em tự rọi từng bước chân, tự chạm tới bầu trời, tự vượt qua giông bão, và tự gieo mọi kỉ niệm về những ngày tháng đuổi theo mặt trời thật sâu xuống lòng đại dương. Đại dương tối tăm của em nay đã đầy những chiếc thuyền thắp đèn lộng lẫy, tuy chẳng thể lộng lẫy như mặt trời, nhưng chúng cũng thắp sáng một khoảnh trời như nước mắt của mặt trời đã làm. Tay em đã thôi ôm chặt lấy mình để tin rằng mặt trời thật lòng, vì sở dĩ em luôn biết ánh sáng của mặt trời tuy lộng lẫy thế, nhưng chúng chưa lần nào thật sự dành cho em.
Mặt trời đã thắp sáng đại dương của em bằng một thứ ánh sáng le lắt như có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Vậy mà, cỏ cây quanh em vẫn mọc, vạn vật vẫn sinh sôi nảy nở, và hoa vẫn nở rộ trong lòng. Từng dải uất kim hương rực rỡ cứ vậy bung nở, tô điểm trái tim, đôi môi, hai bên gò má, đỉnh đầu, và cả đôi mắt của em. Nơi này chính là lòng đại dương, nơi chẳng có tí ánh nắng nào có thể rọi đến, thế nên em biết rõ uất kim hương của em đã nở nhờ nguồn ánh sáng nhân tạo đáng thương nào đó đến từ những giấc mơ tự em vẽ nên.
Giọt nước mắt trắng xóa ấy mặt trời còn chẳng thèm đóng vào một cái hộp đàng hoàng để đặt vào tay em, nó chỉ là một khoảnh khắc bất chợt mặt trời nhìn thấy em đằng sau tất cả hào quang đó, và bỗng mặt trời khóc. Chẳng phải chỉ có mỗi một giọt nước mắt, mặt trời đã tạo mưa trên đại dương của em, nhưng em đã nhờ mây hứng lấy. Em chỉ muốn nhận giọt nước mắt đầu tiên – giọt nước mắt vẫn rất chân thành và trần trụi, em không muốn nhận sự giả dối xuất phát từ bất cứ lý do nào khác ngoài tình yêu. Trong em ngự trị một vương quốc, một cuộc đời, một đế chế vĩ đại, em mang theo lòng tự tôn cao hơn Himalaya để ngắm nhìn mặt trời, nên em sẽ không bao giờ vì bất cứ lẽ nào mà cúi mình trước anh. Không bao giờ.
Dõi theo anh khiến em nhận ra mặt trời sẽ chẳng bao giờ xứng đáng với tình yêu em dành cho mặt trời. Mặt trời bóp chết em trong tình yêu ấy, khiến em ngủ quên trong vô vọng, rồi nhẹ nhàng đánh thức em bằng một nụ hôn bỏng da rát thịt. Thời khắc đó, bỗng mọi cơn sóng cuộn trào bỗng tan biến, mặt nước lại phẳng lặng, rồi như thở ra một hơi thở em đã giữ lâu rất lâu, em nở nụ cười rất tươi. Em chào tạm biệt mặt trời rồi.
Mặt trời của em, tín ngưỡng của em, tuổi trẻ của em, giờ cũng chỉ là một vì sao đã chết. Hơi ấm ấy mãi mãi tồn đọng, nhưng ánh nắng chan hòa đã một lần chiếu rọi lên em đã tắt ngúm. Vì sao chết ấy rơi vào một giấc ngủ thật sâu, và quên đi mọi thứ từng xảy ra khi vì sao ấy còn là mặt trời em tôn thờ.
Em tin rằng mặt trời thật sự thuộc về em còn đâu đó ngoài kia; một hơi ấm mới, một ánh sáng mới, đủ sáng chói để khiến đại dương của em lại tràn ngập màu xanh dương trong vắt. Hoa trong lòng em sẽ lại nở, chẳng phải là uất kim hương, nhưng cũng sẽ đủ rực rỡ để em không còn cảm thán khi nhìn thấy một giọt nước mắt trắng xóa nhỏ xuống đại dương vô tận.
Lâm Huyên (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4495
Tròi tròi tui cũng chờ nhận đơn từ Cỏ nhe!!!
Cỏ (3 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 6968
Ui lâu lắm mới thấy Huyên trở lại, hi vọng sớm dc đặt bìa chỗ Huyên hihi
Cỏ (3 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 6968
Ui lâu lắm mới thấy Huyên trở lại, hi vọng sớm dc đặt bìa chỗ Huyên hihi
Lâm Huyên (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4495
Mình cảm ơn ạ ^^
Lâm Huyên (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4495
Chắc mình sẽ chuyển nha!
Tiểu Từ Hi (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 6750
Uầy! Viết đỉnh quá đi! Viết không nhữnghay mà bìa còn đẹp nữa chứ! Thả tim liền ❤️
Thanh Diep (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 11578
Bài này mình thấy bạn nên chuyển sang thể loại Tản văn thì hợp hơn là Truyện ngắn đó.