- Văn học giả tưởng- Những điều mê hoặc bạn
- Tác giả: Thuấn DC
- Thể loại:
- Nguồn: Thuấn DC
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 10.610 · Số từ: 277
- Bình luận: 20 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 0
Lập chủ đề này chỉ là muốn chia sẽ và tìm hiểu cảm xúc của các bạn về văn học giả tưởng.
Nền văn học được đánh giá cao không phải là văn học giả tưởng, nhưng nền văn học gây thay đổi con người nhiều nhất là văn học giả tưởng hay thế giới giả tưởng nói chung.
Nhật có Dragon Ball, OnePeice, Naruto, Bleach, Conan, phim Godzilla, anh em siêu nhân,… Người Mỹ có Dị nhân (X-Men), Người nhện, Super Men, Chúa tể những chiếc nhẫn, Bá tước Ma cà rồng,… Mê hoặc hàng triệu triệu con người, thúc đẩy ngành giải trí và thay đổi biết bao con người.
Thế giới giả tưởng luôn dễ dàng thu hút sự chú ý bởi những yếu tố huyền bí, trên hết nó không phải hư ảo mà nó đang vẽ ra một tương lai.
Những truyện tâm lý, hiện đại, tình cảm vẫn luôn chứa đựng nhiều cảm xúc và nghệ thuật hơn. Dù tiếp xúc với văn học giả tưởng, ta cũng thấy văn học hiện đại mang đến nhiều cảm xúc cho người đọc, nhưng văn học giả tưởng vẫn thu hút nhiều người xem hơn. Sức mê hoặc và cuốn hút của nó tuy đơn giản nhưng khó mà lý giải hết.
Tôi yêu thích văn học giả tưởng, để thoát khỏi đắm mình, tôi lựa chọn viết, viết những câu chuyện mà ở đó tôi được quyền sáng tạo và dẫn dắt cảm xúc của người khác hòa nhập vào cảm xúc của mình.
Yêu thích văn học giả tưởng, bạn có cảm nghĩ hay cảm xúc gì về nó? Những điều ở nó khiến bạn mê hoặc?
Tiểu Long (8 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 23131
Đối với tình hình hiện nay kiểu này sẽ ko thu hút được đọc giả trừ phi viết tốt như nhà văn thực thụ. Mà hiện tại chẳng ai có thực lực lại muốn đi vào con đường mạo hiểm này. Trừ khi hình thành được xu hướng thì may ra, lúc đó viết dở vẫn có người tìm đọc.
Lão Yêu Vạn Năm (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1662
Thế anh viết nó ở thời hiện đại đi anh. Viết về việc đi khám phá những phế tích cổ, những truyền thuyết, những câu truyện đô thị mà mọi người không tin. Chỉ có người trong nghề mới biết. Và mình có thể là người trong nghề, một người bình thường đi theo, một tay lái buôn ngồi nghe câu chuyện ấy, hoặc một tay cảnh sát tâm linh,... Trong quá trình ấy mình cũng bắt gặp nhiều câu chuyện khác nhau.
Vừa huyền bí vừa hay.
Thế anh viết nó ở thời hiện đại đi anh. Viết về việc đi khám phá những phế tích cổ, những truyền thuyết, những câu truyện đô thị mà mọi người không tin. Chỉ có người trong nghề mới biết. Và mình có thể là người trong nghề, một người bình thường đi theo, một tay lái buôn ngồi nghe câu chuyện ấy, hoặc một tay cảnh sát tâm linh,... Trong quá trình ấy mình cũng bắt gặp nhiều câu chuyện khác nhau.
Tiểu Long (8 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 23131
con đường khám phá, du ngoạn, kiểu giống như Onepiece kết hợp với luyện khí sĩ của tu chân.
Linh Phong (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3449
Đồng ý quan điểm. Nhưng hai chữ tu đạo có rất nhiều hàm nghĩa. Và cũng có rất nhiều con đường. Ừm... bởi vì chúng ta đang nói về văn học giả tưởng nên tôi có nhận xét thế này.
Đạo mỗi người mỗi khác. Với người này nó là thế này. Với người khác nó là thế khác. Và trong một tác phẩm nào đó. Nó cũng sẽ thay đổi tùy theo hoàn cảnh. Giả tưởng là cái chúng ta suy nghĩ ra, là thế giới... ừm... mộng mơ đầy màu đầy vẻ. Tuy tàn khốc, nhưng là nơi chúng ta thả hồn vào khi đọc từng câu chữ. Vậy nên thật khó để phân định đâu là hay đâu là dở. Họa chăng chỉ có mỗi người tự thân bước vào rồi thả hồn đi để xem câu chuyện đó có hợp với mình hay không mà thôi.
Tiểu Long (8 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 23131
Nếu nói về nội dung thì chắc chắn càng về sau nội dung càng được cũng cố hơn, có chiều sâu và học thuyết hẳn hoi. Về ý tưởng, có lẽ sẽ đẩy về thế giới thực, thế giới biến đổi và đạo giáo hồi sinh.
Riêng ta thì muốn tiên hiệp hay truyện kì ảo đi theo con đường
Lão Yêu Vạn Năm (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1662
Không ông ơi! Thật sự thì tôi cũng chẳng biết phải gọi truyện ấy là gì nữa. Vì tu đạo theo tôi biết nó khác lắm, khác lắm luôn. Mà đây là tác phẩm văn học nên viết vậy mới thu hút. Nếu cứ như kiểu Thất Chân Tử thì nhạt lắm.
Linh Phong (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3449
Tôi cũng đồng tình với quan điểm của lão Yêu. Đa phần tác phẩm bây giờ gọi là tu đạo hơn là tiên hiệp. Ví như chuyện về thất tiên xuống giúp đời hay là chuyện về Tế công thì đó mới xứng hai chữ Tiên Hiệp. Theo cái kiểu là một vị thần tiên làm chuyện hiệp nghĩa.
Còn như những truyện khác mà tôi từng xem. Dường như chỉ có một mục đích là mạnh hơn. Và thậm chí là tàn nhẫn hơn. Vậy hai chữ Tiên Hiệp như thế thật khó mà nói được.
Lão Yêu Vạn Năm (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1662
Hai lão nói xe muốn tiên hiệp đi theo hướng nào?
Cá nhân tui thì tiên hiệp hiện giờ theo định nghĩa trong tui khác lắm. Đầu tiên nó phải là vừa tiên vừa hiệp. Tiên trong từ thần tiên, hiệp trong từ hiệp nghĩa.
Thứ hai tu tiên phải đúng là tu tiên. Có thử thách, có cám dỗ. Nhưng không có tình yêu nam nữ, hoặc có thì cũng chỉ là thử thách, kiểu tỉnh ngộ ấy. Viết theo hướng khác hoàn toàn luôn ấy.
Lão Yêu Vạn Năm (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1662
Chết tiệt, đăng rồi mới thấy nó chả liên quan gì với đề tài này...
Ngại chết đi mất. @@'
Lão Yêu Vạn Năm (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1662
Chuột gặm mất tiêu rồi. Thôi thì để tui viết ngắn gọn thế này vậy.
Trước khi có con người, vạn vật đã tồn tại. Trước cả khi có vạn vật, quy luật đã tồn tại. Trước cả sự tồn tại ấy chính là ĐẠO.
Nhưng từ khi con người xuất hiện, mọi thứ đã bị đảo lộn.
Bắt đầu từ đơn bào, dần dần tiến hóa và phát triển. Khởi nguồn từ dưới nước, manh nha trên mặt đất, mạnh mẽ xâm chiếm thinh không, rồi lao đầu vào vũ trụ.
Thời nguyên thủy, bắt đầu từ mẫu hệ, phụ hệ với hái lượm, săn bắt rồi trồng chọt và giao thương. Một xã hội bầy đàn, với của cải là của chung. Rồi từ bày đàn chuyền thành bộ tộc. Toàn bộ của cải giao cho người có uy tín trông coi cho tới khi sự lười biếng xuất hiện. Mọi thứ là của chung, không làm cũng vẫn có cái ăn. Vậy là nối sau lười biếng, ghen tị xuất hiện. Nhưng trước cả những cái đó, sự tham lam đã có rồi, vì giữ nhiều lương thực của cải trong tay mà dần hình thành sự chiếm hữu. Tại sao phải đưa cho bọn nó? Hay là mình giấu đi một chút? Chính điều này đã làm tư hữu manh nha xuất hiện ngay trong nền tảng của công hữu tư liệu sản xuất (Tức là chế độ của chung, tất cả là của chung)
Nhưng rồi chế độ ấy cũng vì tham lam mà sụp đổ, giai cấp dần hình thành. Kẻ giàu người nghèo, từ tự cung tự cấp chuyển thành trao đổi hàng hóa. Lấy hàng đổi lấy hàng dựa trên sự ngang giá. Rồi từ đây thương nhân bắt đầu xuất hiện. Mới đầu, đó chỉ là những cá nhân nhỏ lẻ, không có hàng hóa nhưng có đầu óc nên nhận hàng hóa của kẻ này trao đổi với kẻ khác để nhận khoảng chênh lệch chung gian. Thiết nghĩ ban đầu là sự nhờ vả có trả công.
Lúc này chế độ tư hữu chưa phát triển mạnh mẽ, vẫn chưa đủ chất và lượng để chuyển sang thời đại chiếm hữu nô lệ.
Kẻ nhiều của thì lên nắm quyền. Để duy trì địa vị và quyền lực, quân đội ra đời để duy trì quyền thế trong tay.
Chết tiệt, lậm quá về cái khác rồi. :)))))))))
Nếu nhìn theo lịch sử loài người. Nền văn minh khoa học khởi nguồn ngay trong những nền văn mình khác. Từ nền văn minh khác mà xuất hiện. Vậy ít nhiều nó cũng có hơi hướng của nền văn minh cũ.
Khởi nguồn từ nền văn minh thời cổ đại. Sợ hãi thế lức của tự nhiên, tôn sùng tự nhiên.
Rồi từ đó các vị thần xuất hiện... @@ thôi bỏ đi, vẫn là lịch sử, triết học.
Ngay từ TCN nền văn minh luyện kim đã phát triển rực rỡ: Ai Cập, Hy Lạp, Trung Quốc, Ấn Độ cổ đại. Họ tìm ra những thứ mà bây giờ gọi là công thức hóa học để biến chất này thành chất khác, kim loại này thành kim loại khác,.. Họ cũng cất công không biết bao thế hệ để tìm ra công thức trường sinh bất tử như đá trường sinh, đan sa.
Rồi đến thời đại của Phù thủy, những người được cho rằng có sức mạnh ghê gớm, điều khiển được cả tự nhiên. Nhưng rồi cũng biến mất vào dòng lịch sử sau những cuộc thánh chiến, thập tự chinh và thanh trừng.
Rồi đến thời kỳ phục hưng ở phương tây, những cuộc cách mạng văn hóa ở phương đông đã quét sạch những tàn dư của nền văn minh khác.
Như ở Trung Quốc tiến hành cuộc cách mạng văn hóa, khiến không biết bao nhiêu các thầy phù thủy (họ dùng bùa phép theo phong cách Phương Đông) chạy đi các nước trong đó có Việt Nam. Kéo theo nền văn hóa huyền bí ấy phát tán rộng rãi.
Nằm ngoài những thứ ấy là các phép trường sinh được truyền qua biết bao thế hệ. Phương Tây có ngoại đan. Phương Đông có nội đan hay Kim Đan Đại Đạo, Phật gia có Nhất thừa, Nhị thừa, Tam thừa;...
fhgfhgfhfjngfnfgjfgjfg..... Chả nói được gì, toàn nói linh tinh haizzzz. Bản kia viết lâu rồi chả nhớ được bao nhiêu.
Giành cho các bạn khoa học viễn tưởng: Linh hồn nặng 21gram. Nếu một người chết đi rồi được nấp đầy 21gram đấy thì sẽ ra sao đây.
a hahaha. Tự dưng mò được cái ý tưởng hồi còn học cấp 3:
Từ thời xa xưa con người vẫn luôn tin rằng khi chết đi linh hồn của họ sẽ được lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục. Nhưng liệu đó có phải sự thật? Không một ai dám khẳng định điều đó và cũng không một ai phủ định được điều đó. Nhưng họ đều biết rằng, sau khi chết linh hồn của họ sẽ rời bỏ thể xác và bắt đầu cuộc hành trình mới, một hành trình vô định.
---
Từ thuở sơ khai, khi những con vượn đầu tiên bắt đầu biết đứng bằng hai chân thì cũng là lúc các vị thần ra đời. Con người luôn sợ hãi và cúi mình trước những thế lực của tạo hóa, từ những cơn giông tố gió giật, những trận lũ lụt, hạn hán cho đến những căn bệnh lạ thường. Hễ thứ gì mà sức người không thể làm được, chống lại được thì đều được coi là thần.
Cùng với truyền thuyết về các vị thần, những câu truyện về yêu quái cũng lần lượt ra đời. Nhân gian vốn đã loạn trước những cuộc chiến kéo dài liên miên không hồi kết, chúng nhân thì lầm than trước sự tàn phá của hôn quân vô đạo, cuộc sống của dân chúng rơi vào bế tắc, đói khổ vô cùng khi liên tiếp phải hứng chịu những trận lũ lụt, hạn hán nay lại xuất hiện thêm các yêu quái hùng mạnh như Cửu Vĩ Linh Hồ, Xà Tinh, Miêu Tinh, Bạch Cốt Tinh, Thụ Tinh,... tới quấy phá càng làm cho nhân gian dậy sóng.
Nhưng cũng vì vậy mà vị thế của các vị thần trở nên độc tôn trong chúng sanh nhân giới. Với sức mạnh vô biên của mình, các chư vị thần tiên đã chấn áp yêu ma thống lĩnh tam giới gồm ma giới, nhân giới và tiên giới, tạo phúc cho bá tánh. Khiến cho bá tánh vô cùng kính phục và để ghi nhớ công ơn của họ, chúng sinh nhân giới đã lập ra vô số các đền thờ, linh miếu, tượng đài đồng thời cũng để thờ cúng, cầu xin phúc đức.
Để đáp lại sự kì vọng của chúng sinh, các chư thần đã mở ra nhiều cuộc thanh lọc yêu ma khiến cho yêu giới bị tổn thất nặng lề buộc phải rút xuống chín tầng địa ngục không dám bén bảng nên nhân giới nữa vì thế mà cuộc sống của chúng nhân trở nên thanh bình tươi vui.
Nhưng cũng vì lẽ ấy mà vị thế của các chư tiên trong lòng chúng nhân cũng dần mất đi. Khi không còn phải lo nghĩ về yêu quái, cuộc sống cũng trở nên khấm khá và sung túc thì các chư vị thần tiên cũng dần rơi vào quên lãng. Trải qua hàng nghìn năm khi con người đã làm chủ được công nghệ và tường tận về tự nhiên thì sự suy tôn các vị thần cũng không còn.
Khi con người không còn tin vào thần linh, họ cũng không còn cầu nguyện. Điều này làm cho sức mạnh của các vị thần yếu đi, họ dần mờ nhạt rồi biến mất nhưng một số vẫn cố gắng gượng và hi vọng vào tương tươi sáng, một số khác thì nguyền rủa loài người và dần trở thành những ác linh.
Thời đại của thần đã kết thúc nhưng vẫn còn đó những yêu ma một thời làm mưa làm gió trên nhân gian. Chúng không biến mất, chỉ đơn giản là chúng đang ngủ yên dưới chín tầng địa ngục. Dù đã trải qua hàng ngàn năm nhưng chúng vẫn chưa hề từ bỏ việc thống trị tam giới và nay thời cơ đã tới, một lần nữa chúng lại trỗi dậy và thực hiện ước vọng còn dang dở của mình. Chúng nhấn chìm tam giới trong sợ hãi và khiến con người trở nên điên loạn. Những sinh vật gần như hủy diệt hết mọi thứ - Yêu quái.
Yêu quái, thực chất là linh hồn của những người đã chết sau khi thoát khỏi thể xác nhưng không thể nên thiên đàng hay xuống địa ngục, chúng lang thang trong nhân giới, lâu ngày sẽ tích tụ chướng khí của trời đất và trở thành những ác linh hung dữ.
Và để chống lại chúng một tổ chức đã được thành lập.
Tương truyền từ thời xa xưa, khi thời đại của các vị thần vẫn còn, trong nhân gian đã dấy lên những câu truyện về các bán thần, những đứa trẻ mà ngay từ khi sinh ra đã mang trong mình sức mạnh dị thường, chúng chính là con của thần, tiên và loài người. Trải qua hàng ngàn năm khi thời đại của thần sụp đổ, yêu ma hoành hành, dòng dõi của những bán thần ấy đã tập hợp lại và đứng lên chống lại chúng dưới cái tên...