- Câu chuyện của riêng em
- Tác giả: Thiên Thanh
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.157 · Số từ: 1705
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Lão Yêu Vạn Năm Xanh Thiên Phong
Câu chuyện của riêng em
Gia đình Đan Hy có bảy người.
Đan Hy là nàng công chúa duy nhất trong đại gia đình. Cô bé có ba người anh và một em trai, cô bé sống trong tình yêu thương của bố mẹ, trong sự quan tâm của anh em. Nhưng cô bé không vì thế mà hư hỏng, cô bé rất ngoan.
Một cuộc sống gia đình rất hạnh phúc dù hoàn cảnh nghèo khó.
Mỗi sớm bố mẹ đều nghe được tiếng chào rộn rã của năm anh em:
“Chào bố chào mẹ con đi học!”
Mỗi trưa, mỗi tối bố mẹ đều nghe thấy tiếng chào vang từ ngoài ngõ:
“Chào bố chào mẹ con đi học về!”
Cùng câu hát quen thuộc: Đi học về là đi học về, em vào nhà em chào cha mẹ, cha em khen rằng em rất ngoan, mẹ âu yếm hôn đôi má em.
Tháng năm dần trôi qua. Tiếng chào ấy vẫn còn nhưng chỉ còn lại của hai chị em Đan Hy, và cũng không còn bài hát đồng ca của năm anh em nữa. Bây giờ chỉ còn lại hai người con bên cạnh bố mẹ.
Anh cả đi học đại học ở xa. Mỗi ngày bố mẹ đều lo lắng, vì mẹ nghe nói học đại học xa nhà xa bố mẹ rất dễ hư hỏng. Mỗi ngày cuối tháng mẹ lại ở nhà nhìn ra ngõ chờ anh cả về.
Những ngày đầu như thế, Đan Hy nghe thấy tiếng trò chuyện to nhỏ trong phòng mẹ, hình như còn có cả tiếng khóc của anh cả. Dần dà ngày anh về nhà càng ít, và cũng không còn tiếng trò chuyện với mẹ nữa.
Anh hai học xong cấp ba. Anh vào miền Nam lập nghiệp nhưng cũng chỉ là làm công theo giờ, cuộc sống rất khó khăn. Mỗi ngày mẹ đều nhận được điện thoại hỏi thăm sức khỏe của anh hai. Khi không nhận được cú điện thoại nào từ anh, mẹ lo lắng điện vào hỏi han. Đan Hy thấy được sau những cuộc điện thoại dài cả tiếng đồng hồ đó là tiếng thở dài thườn thượt của mẹ.
Anh ba cũng đã học xong cấp ba. Anh nhận được lệnh nhập ngũ. Cả nhà tổ chức cho anh một bữa tiệc chia tay nhỏ tiễn anh lên đường nhập ngũ. Đấy là một buổi tối bận rộn. Nhưng lúc mẹ ôm anh ba, Đan Hy thấy nước mắt mẹ rơi sau những lời dạn dò, thấy mẹ nhanh tay lau chúng đi và cười rạng rỡ nhìn anh. Và cả năm dài mẹ mới có dịp vào thăm anh được một lần.
Đan Hy đang học cấp ba. Cô bé không hề hoạt bát vui tươi như những bạn đồng trang lứa. Cô bé không hiểu vì sao từ bé đến bây giờ cô bé chỉ có duy nhất một người bạn thân. Không hiểu sao bạn bè không thân thiện mấy với Đan Hy, cũng không tỏ ra quá xa cách hay ghét bỏ, tại sao vậy chứ?
Hay tại vì nụ cười xã giao của cô bé quá giả tạo, hoặc có thể là cô bé đã trưởng thành trước tuổi, có thể nhìn thấu những chuyện mà người cùng tuổi chưa hề nghĩ đến. Ngoài ra có nguyên nhân nào khác không? Chắc không đâu!
Em trai Đan Hy không thể nói là ngoan càng không thể nói là hư hỏng. Vì sao? Chẳng vì sao hết ngoài chuyện nhiều lúc thấy nó ngoan ngoãn nghe lời đến dễ sợ, có lúc lại không vâng lời, thích làm trái lời người lớn. Chắc là vì đến tuổi lớn nên nó chỉ muốn làm theo ý mình.
Nếu mà như thế, thì tại sao lúc độ tuổi đó Đan Hy lại chẳng dám trái lời người lớn, ai bảo gì cũng nghe hết? Hay lại là vì lý do cô bé già trước tuổi trong tâm hồn?
Nó rất thích học võ, bố mẹ đã cố gắng trang trải để nó theo đuổi đam mê. Cho đến một ngày…
Đan Hy thấy nó lầm lì đỏ mắt bước vào nhà mà chẳng chào hỏi gì. Đến tối cô bé mới biết nó đánh nhau với bạn ở trường và bị gãy tay.
Hỏi thế nào nó cũng không chịu nói, đến lúc bố cầm roi ra đánh nó mới khóc nói rằng:
“Bọn nó chửi bố mẹ.”
Mẹ ôm nó vuốt tóc, khuyên bảo nó không được hành động như thế. Rõ ràng giọng mẹ đã nghẹn lại.
Sau khi học xong đại học, anh cả vẫn chưa có việc làm, nên anh chỉ có thể đi làm công việc cứu vãn như lợp mái nhà, phụ hồ,… những việc tay chân mệt nhọc. Không lâu sau đó anh dẫn về nhà một chị gái xinh xinh, anh nói:
“Thưa bố mẹ, đây là bạn gái con. Sau này con sẽ cưới cô ấy!”
Bố mẹ vui mừng nhưng nụ cười rất nhanh thay thế bằng sự ảm đạm.
Con nó đã có người thương yêu rồi, nhưng công việc còn chưa có, còn chưa nên nhà nên cửa, lấy vợ rồi làm sao sống hòa thuận nổi trong hoàn cảnh túng thiếu?
Rồi đến anh hai, anh ấy gọi điện về nhà nói:
“Bố mẹ à! Sang năm, đám cưới anh cả con đem theo cả con dâu thứ hai về gặp bố mẹ nhé!.”
Mẹ tôi lại nghẹn nghào. Còn điều gì hạnh phúc hơn khi con cái thành gia lập thất? Nhưng vẫn không thoát khỏi lo lắng, mẹ vẫn lo lắng mãi.
Hồi bé xíu Đan Hy còn nghĩ mình sẽ học thật giỏi đi khắp mọi miền Tổ quốc, sẽ làm cho bố mẹ tự hào về mình, sẽ kiếm thật nhiều tiền đem về cho bố mẹ. Nhưng bây giờ Đan Hy lại sợ lúc mà ngày cô bé trưởng thành đang gần kề, sẽ thế nào khi cô bé không ở bên cạnh bố mẹ?
Mẹ sẽ ngồi tựa cửa trông ra vào mỗi chiều chủ nhật như chờ anh cả, sẽ gọi điện hỏi thăm mỗi ngày như với anh hai, cả năm mẹ sẽ ra thăm cô bé một lần giống anh ba?
Đan Hy không muốn mẹ phải lo lắng cho cô bé như vậy. Không muốn lấy mồ hôi nước mắt của bố mẹ để rồi hằng ngày làm họ lo lắng mong chờ.
Không muốn một chút nào!
Cho dù không muốn nhưng rồi nó sẽ xảy ra thôi. Rồi Đan Hy sẽ phải rời xa vòng tay gia đình để bước vào đời, tập làm quen với đời gai góc, học cách tự bảo vệ mình. Sẽ lập cho mình một mái ấm riêng để rồi che chở, lo lắng và quan tâm cho mái ấm nhỏ bé đó như mẹ cô bé đã làm.
Cảm giác đó của mẹ Đan Hy rất hiểu, cô bé buồn man mác suy tư.
Thật ra, ngoài đời sống có những bão giông gì cô bé không hề sợ, mà chỉ sợ phải rời xa bố mẹ, sợ họ buồn hơn. Không an tâm nhất vẫn là bố mẹ.
Rất nhiều lần nằm trong vòng tay của mẹ, cô bé đã thủ thỉ bên tai mẹ rằng:
“Mẹ ơi! Sau này con không lấy chồng được không mẹ? Con ở với mẹ cả đời được không?”
Lần nào mẹ cũng chỉ cười nói:
“Con gái lớn lên không lấy chồng thì ai nuôi?”
Đan Hy không cần ai nuôi hết, Đan Hy có rất nhiều cháu, về già chúng sẽ chăm sóc cho Đan Hy. Lấy chồng không phải để chồng nuôi mà là nuôi con, chăm lo cho chồng con. Ngoài bố mẹ ra, Đan Hy chẳng muốn phải lo lắng hay chăm sóc cho ai hết!
Lúc đi học Đan Hy có thích thầm một người rồi. Nhưng Đan Hy không giống anh cả, cái gì cũng tâm sự với mẹ. Đan Hy chỉ nói với mẹ về thành tích học tập, bạn bè xung quanh. Một chút suy nghĩ trong lòng cũng không dám nói ra, chỉ sợ mẹ buồn và lo lắng thêm thôi. Sau đó cô bé nhận ra rằng không nên như thế, thích một người cứ luôn phải nghĩ về người đó, cô bé cảm thấy khó chịu. Đan Hy dần lánh mặt người cô bé thích, và chẳng muốn mở lòng với bất kỳ một ai.
Cô bé thấy thật xấu hổ khi người khác biết cô bé thích một ai đó, cảm giác đó thật tồi tệ.
Những lúc nghĩ gì cô bé đều tỏ ra không quan tâm hay nói lời trái ngược với suy nghĩ. Vì thế mà ngay cả bố mẹ cũng không hiểu cô bé nghĩ gì, và nghĩ cô bé chỉ là người vô tâm. Đôi khi chỉ vì những lời nói đó mà cô bé trở thành người bị mẹ mắng nhiều nhất.
Đan Hy rất mãn nguyện với một đại gia đình này lắm rồi!
Lúc nhỏ, cô bé bị bạn bè cướp mất chiếc vòng tay anh cả tặng, cô bé không khóc, mà chỉ nói với giọng buồn bã. Anh cả vuốt đầu cô bé nói:
“Không sao, anh sẽ tặng em cái đẹp hơn.”
Còn anh hai lại bảo:
“Nó là đứa nào mà hư thân thế, để anh nói với cô giáo?”
Còn anh ba:
“Nói, đứa nào, lên tao cho nó một trận, dám ăn cướp đồ rồi còn bảo là của mình, đồ hư thân.”
Có lúc, em trai cô bé bị cào hai đường máu trên mặt, Đan Hy cuống cuồng hỏi nó, nó khóc và nói ra. Đan Hy tức giận tìm gặp hai chị em nhà kia chất vấn. Sau một hồi truy hỏi cuối cùng tra ra được thằng bé kia lấy ống sắt rạch mặt nó, còn cô chị không biết gì chỉ ôm em trai ngồi khóc vang làng vang xóm. Đan Hy chẳng buồn đánh đấm, chỉ bảo hai chị em nhà đó xin lỗi, cuối cùng đáp lại vẫn chỉ là tiếng khóc hu hu non nớt.
Cho dù có xảy ra chuyện gì thì vẫn luôn có anh em, người thân ở bên bảo vệ bất bình thay cho mình. Có một gia đình như thế là đã quá mỹ mãn.
Đan Hy thấy an tâm!
Thiên Phong (7 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 19
:)