- Tháng 11, ngài dã quỳ
- Tác giả: Vong
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.622 · Số từ: 1813
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 9 Là Liễu Vong LH Uk Mưa Tháng Chín Lan Nhựt Lão Yêu Vạn Năm Sói Quắc Cần Câu A~ Phạm Nguyễn Khánh Hưng 17- Saint Eguard
Tháng 11, ngài dã quỳ
Tôi cầm chìa tra vào ổ khóa, chưa bật vội mà lùi xe ra sân. Mẹ thấy thế liền ngó qua trông tôi và chiếc xe một lượt rồi nói:
– Mày mặc như thế mà đi à?
Tôi nhìn lại mình, một đôi dép kiểu Cha – cô nữ dây nhỏ màu đen, một chiếc quần đen vải thô thường vẫn mặc, và một chiếc áo đồng phục mùa đông rộng thùng của trường, thêm cái mũ bảo hiểm màu đen che lại mớ tóc đen được cắt ngắn. Nhìn chung tôi chả thấy nó có vấn đề gì mà để mẹ phải hỏi tôi như thế.
– Con đi đây!
Tôi đi đâu nhỉ? Phải rồi, tôi đang trên đường đến trường, nơi đám bạn cùng lớp đã hẹn gặp nhau vào lúc bảy giờ sáng. Chỉ là muộn hơn một chút so với giờ đi học chứ hôm nay cũng không khác bình thường mấy. Như những năm trước đó, thì năm nay cũng là cực hình, vừa tẻ ngắt, vô vị lại vừa khiến tôi mệt mỏi.
Vẫn phải ngồi chờ giữa trời mưa phùn lạnh để chờ mấy đứa đến muộn, vẫn phải đi theo và chờ đợi chúng nó chọn quà rồi mặc cả. Hơn nửa lớp đứng xếp hàng bên vỉa hè, từng tốp, từng đám trò chuyện trao đổi, còn tôi lại đứng nhìn họ, nhìn người qua đường, nhìn lên màn mưa mỏng nhẹ tênh như được ám đầy sương khói.
Sau đó là một hành trình dài tìm nhà, tìm đường, tìm địa chỉ. Chúng tôi vòng vèo gần cả cái thành phố để gõ cửa từng nhà giáo viên bộ môn. Có cô thì vắng nhà, có nhà thì đầy khách.
Người vắng nhà mà chúng nó thấy quan trọng và yêu quý thì chúng nó sẽ để đến chiều quay lại, còn không thì đều gửi cho người nhà tất rồi tiếp tục hành trình. Đến nhà mà giáo viên đang bận tiếp đãi lớp khác, chúng nó sẽ hỏi là:
– Đằng ấy đến lâu chưa?
Nếu vừa mới đến thì chúng nó sẽ lại đi, còn đâu mà đã ngồi đủ ấm thì chúng nó sẽ dàn hàng đứng chờ chủ nhà tiễn khách và tiếp đón.
Và cũng có lúc bọn tôi cũng sẽ được hỏi lại cái câu hỏi ấy:
– Đằng ấy đã đến lâu chưa?
Rồi chà xát đôi chút cho nóng đít mà vội đi ra.
Chúng nó luôn giành khung thời gian đẹp nhất và lẵng quà đẹp nhất cho giáo viên chủ nhiệm. Và cô chủ nhiệm cũng là người mà vồn vã với lớp của mình nhất, hỏi chi li cặn kẽ từng đứa từng đứa một nhất. Đâu có như giáo viên bộ môn, chỉ nhớ được trò cưng của mình, đánh mắt một vòng rồi cũng chỉ trò chuyện với trò yêu. Bởi họ đâu biết hết được những mầm non đông đúc mà họ vừa dạy dỗ chưa đầy ba tháng đầu năm học.
Giáo viên chủ nhiệm sẽ hỏi từng đứa từng đứa một, cũng từ bí thư rồi lớp trưởng, hết tổ trưởng tổ phó rồi qua những em học sinh sôi nổi nhất lớp… Cô sẽ quét mắt từng đứa, từng đứa một, hỏi thăm từng đứa một, rồi đến lượt tôi. Cô quét mắt qua chiếc áo đồng phục và nhìn vào mặt tôi.
Tôi không cười, không biểu cảm, chỉ có một ánh mắt chăm chú nhìn lại vào mắt cô, chờ cô mở miệng. Rồi cô lướt qua, ánh mắt chuyển qua đứa kế bên, mở miệng hỏi han và trò chuyện.
Tôi tự hỏi, sao cô không hỏi mình câu gì nhỉ? Có phải là tôi nên cười với cô một cái hay không. Cả buổi hôm ấy, tôi cứ nhìn cô, chờ cô lướt ánh mắt qua tôi rồi hỏi tôi một câu, hoặc nhắc tên tôi cũng được. Nhưng tôi chẳng thể chờ được.
Tôi nhớ đến lời mẹ hỏi trước lúc đi “Mày mặc như thế mà đi à?”, tôi đã nghĩ là nó khá phù hợp. Cho đến bây giờ tôi nhìn lại đám bạn nào váy nào áo lông, rồi túi xách và giày cao gót, lộng lẫy và xinh đẹp. Có vẻ tôi đã quá lạc loài khi một mình mặc đồng phục. Với tôi, đồng phục là thứ đồ đẹp nhất mà tôi có thể diện rồi!
Tôi không nghĩ là cô chủ nhiệm sẽ chê tôi vì bộ đồng phục, vì năm ngoái rồi năm kia tôi vẫn mặc nó mỗi khi đến nhà cô cùng cả lớp, mà cô có bỏ qua tôi bao giờ đâu. Tôi nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân.
Trong đời tôi, luôn có những nhà giáo đầy khó hiểu. Đến tận giờ này, tôi vẫn chưa tìm ra được lí do để họ phải làm thế với tôi hay với các bạn tôi.
Nhà giáo đầu tiên, trường mầm non.
Đó là giờ ngủ trưa, tôi được sắp xếp ngủ cùng đám bạn thân ơi là thân. Cho đến khi thức dậy, tôi phát hiện ra chiếc vòng – vốn dĩ là vòng tay – mà tôi đeo ở chân đã biến mất. Tôi tiếc lắm nhưng cũng biết làm sao! Cho đến chiều, ở giờ sinh hoạt chung, tôi thấy chiếc vòng của tôi nằm khuất trong lớp ống tay áo của con bé xinh đẹp ngồi đối diện, nó hay được cô cho làm quản trò. Cả buổi ấy tôi cứ nhìn chằm chằm nó và chiếc vòng chỉ sợ nhỡ đâu chiếc vòng lại biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Mà đồng thời tôi cũng nhận thấy được con bé chả thèm nhìn trả tôi lấy một cái.
Tôi đã đòi con bé lại chiếc vòng ấy. Ồn ào đến tận cô giáo của nhà trẻ, chỉ vì tôi một mực đòi mà nó một mực phủ nhận như rằng tôi đã đổ oan cho con bé vậy. Chiếc vòng đã đứt tan tác khi tôi lao vào cướp lại mà con bé xấu tính kia thì cố giữ. Vòng của tôi đứt, tôi chả xót mà nó lại khóc thay. Kết quả tôi bị cô giáo phạt. Nực cười quá!
Tôi có sai đâu?
Và nhà giáo thứ hai, trường tiểu học.
Tôi học lớp hai, các bạn tôi cũng thế. Chúng tôi sợ cô giáo với những chiếc roi dài và chiếc thước kẻ. Chúng tôi mỗi đứa phải nộp cho ngài năm chiếc roi thật dài, thật to! Và ai không thuộc bài hoặc làm sai ngài ấy sẽ dùng chúng để trừng phạt lấy chúng tôi. Các bạn đã khóc rất nhiều!
Chúng tôi đã sai vì học dốt?
Tiếp, nhà giáo thứ ba, trường trung học cơ sở.
Nhà giáo có một cái tên đẹp như hoa, nhưng tôi nghĩ loài hoa ấy ắt phải là hoa dã quỳ!
Trong giờ dự giờ, cô bảo chúng tôi thảo luận nhóm. Tôi quay ra sau thảo luận với bạn cùng nhóm trong tiếng xôn xao của cả lớp. Cho đến khi một chiếc thước nện vào lưng tôi đau điếng, tôi mới biết là thời gian cho thảo luận đã hết.
Sau buổi học ấy, là những buổi học khác, chúng tôi lại được thảo luận nhóm. Ngài đã gõ thước ra lệnh im lặng, lần này tôi nghe được và đã rất yên tĩnh. Nhưng bạn bàn trước vẫn quay qua kể chuyện cho tôi nghe. Thế là tôi đã bị ngài ấy phạt quỳ trên bục giảng và bắt tôi nói lời xin lỗi cả lớp.
Đến nỗi phải quỳ trước lớp như thế, chắc tôi sai thật rồi!
Đến cấp ba, trung học phổ thông, có nhà giáo thứ tư rồi thứ năm không nhỉ? Tôi không biết nữa!
Rồi tôi chợt nhớ ra, vào sinh nhật năm nay của cô chủ nhiệm. Cả lớp chúng tôi đã đến, nấu ăn và chúc mừng tại nhà cô. Nom rất vui! Cho đến khi tôi và một vài đứa bạn vào phòng bếp rửa bát cùng cô. Lúc ấy họ nói đủ thứ, mà tôi vẫn không biết nên nói gì. Có vẻ sợ tôi bị bỏ rơi nên mới quay chủ đề sang tôi và hỏi han và hứa sẽ đến thăm nhà các bạn có hoàn cảnh khó khăn như tôi vậy.
Lúc đó tôi đã nói:
– Cô đừng đến nhà em!
Nhà em nghèo lắm! Cô đừng đến!
Nhưng sau hôm ấy, tôi đã về dọn dẹp nhà cửa, vườn tược, cố sao để nó trông sáng sủa và không bề bộn quá, cố gắng che dấu sự nghèo khổ vốn có của nó đi để mong một hôm nào đó ở ngôi nhà này, cô sễ đến. Chờ đợi đến tận giờ phút này!
Tại sao tôi phải đi như thế này nhỉ, tôi tự hỏi! Những chuyến đi như thế này đã làm tôi chán ngấy lên rồi, nhưng tôi vẫn phải đi đều đặn và nghiêm túc đến lạ. Có một thứ khát khao mà tôi không nắm bắt được, nhưng tôi biết ấy không nhất định là tôn sư trọng đạo mà người ta vẫn thường nói.
– HẾT –
Vong (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Ôm Sói!
Cuộc đời ta luôn có những tổn thương!
Cám ơn Sói gấc nhìu!
Sói Quắc Cần Câu A~ (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 26
Sói đọc qua lúc mới đăng và giờ đọc lại. Thực sự hồi xưa cũng từng trải qua hoàn cảnh gần giống thế. Lớp lì không chịu nghe lời, cô giáo vì chạy theo thành tích lại đổ lên đầu lớp trưởng
Vong (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Một là hoa nở vào mùa này!
Hai là nếu Rid thử đọc ngược nó lại, sẽ bất ngờ lắm!
Mưa Tháng Chín (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3691
Không biết vì sao Vong chọn hình tượng loài hoa dã quỳ nhỉ ? :”))
Vong (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Hihi, bé H giỏi quá!
Cám ơn những nhận xét của H nhiều nha! Tuy có góc nhìn hơi khác anh một chút nhưng rất hợp lí!
LH Uk (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
Ừm... có thể là do tâm lí của nhân vật "tôi" muốn được người cô giáo ấy quan tâm vì trải qua bao nhiêu nhà giáo chưa có ngài nào ko đánh bạn ấy! Cô giáo la nhân vật, nhìn bạn ấy thì có lẽ cô ấy thương bạn ấy, nhưng được một lúc sau thì ko nhìn nữa. Vì H thấy các cô càng nhìn càng thương, hổng có tâm trạng nói mấy bạn khác á, hi hi!
Câu chuyện ngắn gọn, và có ngoài đời thật... Đọc hút lắm chị Nem (Nghĩ lúc ngài cấp hai gõ cái thước vào lưng... Đau lắm!) Mà... hình như tháng 11 ấy là dụng ý của chị đúng hem?