Tiếng đàn ghi-ta của em

Tiếng đàn ghi-ta của em
Thích Đề cử

 

***

Tiếng đàn ghi-ta của em.

Một chiều tan trường, tôi đạp xe chở con bạn thân về như mọi ngày. Ngồi nhấp nhổm sau xe, Nó hỏi:

– Chiều nay mày có rảnh không?

– Bây giờ là mấy giờ chiều rồi mà mày hỏi chiều nay tao rảnh không? Chả phải cả buổi chiều tao học trên lớp cùng với mày rồi còn gì.

Gió nhẹ làm tóc nó bay bay. Cứ mỗi lần Nó hỏi hay nói một câu gì là Nó lại ló cái đầu qua vai tôi. Tóc quật vào má tôi rất khó chịu.

– Ý tao là sau khi chở tao về rồi á.

– Thường thì tao cũng về nhà.

– Vậy là chiều nay mày rảnh hả?

– Ừ.

Tôi nghe thấy tiếng Nó ngập ngừng vài ba giây, và tiếng hỏi:

– Vậy chở tao đi mua đàn được không? Đàn ghi-ta í.

Tôi cười giòn:

– Có thế mà cũng ấp a ấp úng. Mà sao nay chị trẻ lại nghĩ ra trò chơi này vậy?

Bọn tôi đi ngang một dải những cánh bướm trắng chập chờn bay quanh những bông hoa cỏ dại ven đường. Tôi ngoảnh lại thấy đôi mắt Nó đang cười, tươi tắn như những bông hoa.

– Nghĩ sao mà mày gọi đó là trò chơi vậy cu? Anh Phong ở gần nhà tao chơi ghi-ta hay lắm. Tao xem ảnh đàn hoài. Đến mùa thu vừa rồi ảnh lên Sài Gòn học cao đẳng thì chả còn ai đàn cho tao xem nữa. Nên giờ tao muốn tự mình chơi đàn.

Phong là thằng cha ở gần nhà Nó, hơn tôi một tuổi, đẹp trai và có tài đàn hát. Nghe Nó nói về hắn ta bằng vẻ say mê như vậy tôi rất bực mình. Tôi nói:

– Thế sao mày không theo anh Phong của mày lên Sài Gòn luôn để hắn đàn cho mày nghe?

– Mày điên hả?

Tôi nén tức bằng cách cắm đầu cắm cổ đạp xe. Nhưng sau khi nghĩ ngợi đủ điều, tôi lại trìu mến hỏi:

– Vậy muốn mua đàn ở đâu? Tao chở mày đi.

– Ở trên phố á.- Nó vô tư trả lời.

“Ké…ét”. Tôi nổi giận thắng xe lại, và mắng Nó như mắng một con mèo.

– Ở TRÊN PHỐ?- Tôi thét to từng tiếng một.- Sao không mở mồm ra nói sớm? Đi được một quãng xa thế này rồi lại bắt tao phải quay lại đèo mày lên phố nữa hả?

Nó trả lời nhỏ xíu:

– Vì anh Phong bảo sẽ tặng tao một cây đàn mua từ Sài Gòn về. Tao đắn đo lắm mới quyết định nhờ mày chở đi mua chứ cũng đâu có muốn làm phiền mày.

– Phải, phải rồi.- Tôi vừa nói vừa thở dốc.- Mày không việc gì phải nhận đồ của thằng đó. Nếu muốn mua, tao sẽ chở…

– Mày sẽ chở tao đi hả?

Nó nhảy cẫng lên vui mừng, nhưng rồi lại hụt hẫng tột độ khi thấy tôi ngao ngán nhìn con đường lên phố dài dằng dặc.

– Ngày mai đi, chiều nay tao không rảnh.

Hai đứa leo lên xe về, trên đường Nó cứ im thin thít làm tôi bứt rứt không nguôi. Rốt cuộc tôi cũng buộc phải quay xe chở Nó lên phố. Mãi đến tối chúng tôi mới mua được đàn về. Nó thì hớn hở ngồi sau gảy đàn tưng tửng. Tôi ngồi trước chở Nó mà mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm lưng áo. Mệt vậy nhưng được nhìn thấy Nó vui, trong tôi cũng nở ra một niềm vui rạng rỡ. Do trời tối nên tôi cán phải đá làm hai đứa ngã bật ngửa, há mồm cười.

***

Nó với tôi chơi thân với nhau từ rất lâu rồi.

Xưa giờ vẫn vậy, tôi luôn phải chiều theo ý thích của Nó. Hồi nhỏ là thả diều, hái hoa, lớn thêm tý nữa là trốn học đi lang thang, còn bây giờ là đàn ghi-ta. Nó lôi kéo tôi theo những sở thích sến súa ấy nhiều lần đến nỗi tôi không thể nhớ được sở thích của riêng tôi là gì. Nhưng mỗi lần đi chung với Nó, nhìn thấy Nó vui tôi cũng vui lây. Vả lại, tôi còn được trả thêm một niềm vui thầm kín khác. Đối với một thằng con trai mười tám tuổi đầu mà ngày nào cũng có một đứa con gái ngồi sau xe để mình chở về vậy là quá vui rồi. Tính ra tôi cũng đâu có thiệt lắm. Đã thế, thì cứ xem như sở thích của riêng tôi là Nó đi.

Năm nay là năm cuối cấp của chúng tôi. Tôi học dốt lắm, Nó thì khá hơn nhiều. Bọn tôi sống ở một vùng nông thôn có nhiều cánh đồng. Thời gian thấm thoát trôi đi, mới đấy mà mùa thu sang năm nó sẽ phải lên Sài Gòn học. Có khi lên đó nó lại gửi về cho tôi một cây đàn để khi một mình chơi cho đỡ buồn cũng nên.

***

Từ ngày mua đàn về, Nó hay tập chơi ở nhà, Nó bảo tôi vậy. Cứ mỗi hôm gặp nhau trên lớp, Nó lại trình bày cho tôi biết hôm qua Nó tập đàn những gì, tập tới bước nào: luyện ngón, rải điệu, hợp âm, quạt chả… lung tung cả lên trong khi tôi có biết gì đâu. Một hôm tôi đang ngồi say sưa ngoáy mũi trong giờ học toán thì Nó vo một cục giấy ném vào đầu tôi.

Tôi mở tờ giấy ra xem, nét chữ của Nó đẹp phết.

– Hôm qua tao vừa đàn vừa hát được rồi đấy mày ơi! Tao tập đàn đến tận khuya mẹ tao ngủ không được mắng cho một trận.

Tôi nhìn sang thì Nó nhe răng ra cười. Lớp học đang rất im ắng, chỉ có tiếng giảng bài của thầy giáo.

Tôi viết thư trả lời rồi ném một cú thật mạnh vào đầu Nó cho Nó tỉnh ra.

– Thế mày không học hành gì à? Dở hơi dở hồn vừa chứ.

Nó hý hoáy rồi lại ném cục giấy ấy lại cho tôi.

– Nhưng mà tao vừa đàn vừa hát được rồi đó mày.

Tôi chán nản chuyền cục giấy lại cho Nó, trong đó chỉ có vỏn vẹn một từ:

– Ừ.

Chỉ có thế thôi mà Nó phá lên cười hầm hố giữa lớp học đang yên tĩnh. Cả lớp ai cũng sững sờ, thầy giáo cũng sững sờ. Thầy nói:

– Em kia. Tôi giảng bài này hài lắm à? Nếu em cảm thấy hứng thú vậy thì mời em lên bảng giải bài tích phân này hộ tôi.

Nụ cười của Nó xẹp lại thành một cái trề môi trước khi Nó làm theo lời thầy. Nhờ Nó lên bảng nên tôi mới biết thời gian qua Nó học hành sa sút cỡ nào. Bài tích phân đó dễ đến nỗi ngay cả tôi còn suýt nữa là giải được. Thế mà Nó giải không ra, cứ đứng tần ngần mãi cho đến hết tiết học.

Tan học, tôi hùng hổ mắng Nó:

– Con hâm. Đàn với chả hát. Mày xem có ai vô duyên như mày hôm nay không?

Nó xừng xỏ đáp trả, nhưng thực ra là lý sự cùn:

– Phải. Tao vô duyên. Vì một lời cộc lốc của cái thứ hững hờ như mày mà tao biến thành một con thần kinh bệnh hoạn. Thế đấy! Rồi sao?

Nói xong Nó khóc. Tôi nghĩ nó không cố ý khóc đâu vì Nó quay mặt đi để giấu đôi mắt đỏ hoe. Nó tính vụt chạy, nhưng tôi kịp chụp lấy tay Nó kéo lại.

– Có cái gì mà phải khóc?

Tôi nhìn vào bàn tay Nó và sửng sốt khi thấy những cục chai loang lổ, xấu xí. Có ngón chưa chai hẳn mà sưng tấy lên, hằn sâu vết cứa của dây đàn. Bàn tay con gái mỏng manh của Nó giờ trông thật dị hợm, chẳng biết phần nào mới là da thịt.

Nó vẫn khóc. Tôi bưng bàn tay Nó đưa ra trước mặt, hỏi:

– Có đau không?

Nó lắc đầu.

– Đau.

***

Sau sự kiện đó, Nó chuyên tâm học hành trở lại, vẫn tập đàn thường xuyên và vẫn kể cho tôi nghe. Những lúc đó tôi không trả lời bằng một từ “Ừ” cộc lốc nữa, mà đáp là: “Ồ. Giỏi thật”.

Thời gian ngày càng rút giần về phía những kỳ thi. Không khí học tập của trường sôi nổi hẳn. Mỗi khi đặt chân vào trường, tôi lại có cảm tưởng mình vừa bước vào một thế giới ấm áp của riêng chúng tôi. Cây phượng vĩ chuẩn bị ra hoa. Khắp sân trường đầy những tà áo dài quen thuộc. Trên các dãy hành lang hai lầu là những nhóm nhỏ ríu rít tiếng học sinh hỏi bài thầy giáo. Tôi nghe nói ở lớp bên cạnh có cậu kia bói điểm thi hay lắm. Nguyên một đám đông đang bu lại xem cậu ta treo lủng lẳng một chiếc nhẫn vào một sợi chỉ.

Một con nhỏ mang cặp kiếng dày cộm nghiêm trang bước tới, nghe đồn con này học giỏi nhất lớp bên đó. Nhỏ nói dõng dạc không khác gì người chiến sĩ đọc lời tuyên thệ:

– Tôi sẽ thi đại học được hai mươi lăm điểm.

Cái nhẫn không hề nhúc nhíc.

Nhỏ đó bình tĩnh nói tiếp. Có vẻ nhỏ đã lường trước được việc này.

– Tôi sẽ thi đại học được hai mươi điểm.

Cái nhẫn chẳng động đậy gì.

Nhỏ bắt đầu để lộ vẻ căng thẳng. Nhỏ phùng mang trợn má hít một hơi thật sâu, rồi vụng về sửa sang lại quần áo trước khi nói:

– Tôi sẽ thi đại học được… mười điểm.- Hai từ “mười điểm” ri rí trốn sâu trong họng nhỏ.

Chiếc nhẫn nãy giờ bất động bỗng nhiên từ từ chuyển động, sau đó xoay tròn tít mù trước những cái mồm há hốc của đám học trò. Vì mồm bọn chúng không thể nào há to hơn được nữa nên tất cả gần như rách mồm khi tiếng thét của nhỏ bốn mắt vang lên.

“Á…á…á”. Bầy chim bồ câu trên mái nhà kinh hãi bay khỏi tổ. Ngay cả những con non chưa biết bay cũng bất đắc dĩ phải thực hiện chuyến bay đầu tiên trong đời.

Hai giờ sau, mặt trời thấy tôi ngồi trong căn tin. Tôi mới cúp tiết học toán, vừa nhai hạt trân châu trong ly trà sữa vừa nhìn mấy đứa học sinh lớp dưới đang tung tăng chơi bóng rổ.

Thằng bạn của tôi bước tới, đặt thêm một ly trà sữa nữa lên bàn, chưa kịp ngồi nó đã nói:

– Con nhỏ lớp phó lao động lớp 12a3 tỉnh lại rồi. Cô y tá ghi vào sổ bệnh án là nó bị “chấn động thần kinh nghiêm trọng”.

Nó thở dài nói tiếp:

– Kỳ thi đại học sắp đến rồi. Chắc là nó bị áp lực quá. Cũng phải thôi, đứa nào chả vậy.

– Ngoại trừ tao.

Tôi suy tư hướng mắt về sân thể dục. Một cu cậu học sinh lớp dưới vô tình ném quả bóng rổ trúng ngay vào đầu con bạn nó. Cô bé ôm đầu khóc nức nở.

Thằng bạn tôi cũng nhìn thấy cảnh đó, nhăn mặt.

– Mày bảo mày không thi đại học, mày ở lại với cánh đồng của mày. Vậy còn con bồ mày thì sao?

– Nó có phải bồ tao đâu. Hai đứa tao là bạn thân, thân hơn cả tao với mày nữa.

Nói xong tôi cay đắng hút một phát ba hột trân châu vào mồm, nhai nát luôn cái ống hút.

Trên sân bóng rổ, cu cậu kia đang khẩn khoản dỗ dành bạn nó. Con bé lúc đầu còn ấm ức tỉ tê, nhưng sau cũng nguôi dần. Nó phát cho cu cậu hai quả tát rõ mạnh vào mặt trước khi nở một nụ cười tha lỗi. Về phần quả bóng khi nãy, sau khi đập vào đầu cô bé, đã rơi xuống và lăn dần về phía tôi.

Tôi chạy lại lượm quả bóng ném trả cho cu cậu rồi hét to lên trước vừng trời đầy nắng chứa chan:

– Em trai, đừng bao giờ làm bạn gái khóc nữa nhé!

***

Chắc là tôi cũng tập chơi đàn thôi. Mùa thu sau mà không có Nó thì buồn lắm!

Sở thích riêng của tôi là Nó, hay nói cách khác là tôi thích Nó. Có thật vậy không?

Hồi mà bọn tôi còn hay trốn học đi rong lang thang, có một hôm Nó nghỉ học nên không ai trốn đi với tôi. Nếu chỉ đơn giản là tôi thích Nó, thì tôi đã không tự trốn học một mình để tìm đến những con đường mà chúng tôi từng qua với một nỗi nhớ nhung cồn cào da diết. Có khi nào kể từ lúc đó, tôi đã không còn thích Nó nữa, mà chuyển sang yêu Nó rồi?

Hồi đó ở cuối chân đồi có một khu đất rộng trồng bạt ngàn cây mì, loại mì mà người ta dùng để sản xuất bột mì, đến bò ăn phải còn há mồm huống chi là người. Tôi chả thích ra đó lắm, giá như Nó dẫn tôi ra vườn táo hay vườn cam thì thích hơn. Nhưng Nó bảo mặt trời lặn ở đó rất đẹp nên hay kéo tôi đi xem vào những tiết học cuối buổi chiều.

Trước hôm đó tôi có nói:

– Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng của mùa thu.

– Thế thì mai bọn mình lại ra đây nhé. Tao muốn xem những khoảng khắc cuối cùng của mặt trời mùa thu.

Hôm sau Nó nghỉ học.

Không có Nó, tôi vẫn một mình đi xem mặt trời cuối thu.

Tôi đến cánh đồng mì vừa lúc ông mặt trời màu lòng đỏ trứng gà đang kéo theo cả bầu trời hoàng hôn chìm xuống ngọn đồi. Tôi hốt hoảng chạy về nhà Nó tìm Nó nhưng không thấy, chạy đến những nơi Nó hay lui tới cũng chẳng thấy. Loanh quanh và bế tắc, tôi quay lại cánh đồng mì, và tôi thấy Nó ở đó.

Lúc này trời đã sẩm tối, những tán cây không còn có màu xanh nữa mà trở thành những bóng đen. Tôi thấy Nó ngồi thu lu nhìn về phía ngọn đồi, bèn khẽ gọi:

– Này. Cả ngày nay mày đã ở đâu? Sao giờ này lại ra đây ngồi?

Nó quay lại trình ra đôi mắt tròn xoe đẫm nước, mếu máo khóc:

– Hu hu! Mặt trời mùa thu lặn mất rồi.

***

Đến tận bây giờ, dù khóc hay cười, đôi mắt của Nó vẫn tròn xoe như xưa, không hề thay đổi. Khi nhìn vào đôi mắt đó, tôi không thể nào linh cảm được liệu Nó có yêu tôi, hay chí ít là Nó có nhận ra rằng tôi yêu Nó. Ngày xưa, trong khi tôi đi tìm Nó, thì Nó đi tìm mặt trời. Vậy cây đàn ghi-ta hôm nay có giống như ông mặt trời? Tôi là người để Nó chia sẻ niềm vui đối với đàn ghi-ta, hay cây đàn mới là thứ để Nó bày tỏ tình yêu dành cho tôi?

Chúng tôi đã thi xong ba môn tốt nghiệp. Học sinh khối mười hai sẽ được nghỉ một tháng trước khi bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng. Chưa biết kết quả nhưng tôi tự nhắm chừng là mình đủ điểm tốt nghiệp. Tôi bước vào lớp, lòng bâng khuâng vì hôm nay là buổi học cuối cùng.

Lớp học ồn ào như cái chợ trời. Thằng bạn tôi đến ngồi cạnh tôi, nó cũng thuộc thành phần chuyên đi buôn chuyện trong các chợ trời.

– Nghe tin gì chưa? Con lớp phó lao động lớp 12a3 sắp thành tân thủ khoa trường mình đấy.

Tôi hỏi giọng sốt sắng:

– Có điểm rồi hay sao mà biết?

– Chưa. Giờ này đã có điểm thế nào được. Nhưng sau khi đáp án đề thi chính thức được công bố. Bài làm môn anh văn và môn toán của nhỏ không sai một câu nào. Chỉ có môn văn là không dò kết quả được. Nhưng trong tất cả các môn học, môn văn là môn nó học giỏi nhất.

Tôi chẳng hào hứng gì với điểm chác của người dưng, nhưng vẫn cố tỏ ngạc nhiên.

– Ồ, giỏi thật!

Thầy giáo đột ngột bước vào lớp khiến cả lớp im bặt, vẻ mặt thầy vẫn nghiêm nghị như thường lệ.

Hôm nay hơi khác so với các buổi học trước, cả lớp vẫn im phăng phắc nhằm nghe thầy giảng. Nhưng hôm nay đâu còn bài học nào để thầy giảng. Kết quả là hai bên lặng im như tờ.

Tình trạng này diễn ra một lúc lâu làm tôi thấy rất khó chịu, bèn bộc phát hỏi to:

– Thưa thầy, hôm nay chúng ta học bài gì ạ?

Thầy đáp gọn ghẽ:

– Tích phân.

– Nhưng chúng em đã học qua bài đó lâu rồi, và đều đã làm khá tốt phần đó trong bài thi tốt nghiệp.

– Vậy sao?- Thầy hỏi bằng giọng uy hiếp.- Vậy em hãy giải thích cho tôi nghe: “tích phân là gì?”.

Giờ này mà hỏi tôi tích phân là gì thì tôi cũng chịu rồi. Nhưng tôi vẫn bịa ra được mà không hề ấp úng.

– Thưa thầy. Theo em nghĩ, tích phân là tích tụ lại, rồi sau đó phân tán ra.- Tôi nói tiếp sau khi liếc thấy cả rừng con mắt đang trố lên nhìn tôi.- Cũng giống như lớp ta vậy.

Rõ ràng câu trả lời của tôi động chạm tới nhiều người. Cả lớp đều sững sờ, thầy giáo cũng sững sờ. Tất cả đều im lặng.

Bỗng giữa lớp vang lên một tiếng khóc nấc. Nó bưng mặt khóc ra như mưa. Cả lớp xúm lại dỗ cho Nó nín. Không khí im ắng bị lúc ấy bị lật đổ hoàn toàn. Ai cũng thi nhau lớn tiếng chỉ trích cả tôi lẫn thầy giáo.

“Hai người đó lấy buổi học cuối cùng của tụi mình ra để đá đểu nhau sao?”, “mình biết thầy ấy lúc nào cũng nghiêm túc vì thầy luôn làm việc có trách nhiệm, nhưng thầy ấy đâu cần phải làm căng thẳng quá như vậy trong buổi học cuối cùng”, “còn cái thằng oái oăm kia nữa. Lớp mình sẽ không chia tay nhau mãi mãi như ý hắn nói”… Tiếng trống tan học không chấm dứt được sự hỗn loạn mà còn kích thích cho nó tăng lên. Tôi chen vào dòng người đông nghịt đang đổ ra sân trường. Trong cơn chen lấn, tôi thoáng thấy Nó cũng mất hút vào đám người đó.

Đa số học sinh khối mười hai đều không muốn về nhà ngay mà đứng đầy ở sân trường. Tôi giáo dác nhìn quanh. Cây phượng vĩ đã ra hoa. Tôi thấy những nhóm học sinh quây lại bên nhau để chụp ảnh lưu niệm. Lớp nào kia đang tập hợp lại đứng thành hình trái tim. Có vài người cặm cụi khắc tên mình vào thân cây. Một anh chàng chạy ra giữa trụ cờ gào lên rất to. Một cô gái đứng bần thần trước cửa lớp học cũ. Và ở xa tít góc cuối hàng rào, thằng bạn tôi đang tỏ tình với nhỏ lớp phó lao động.

Tôi chạy thục mạng lên cầu thang, mở phanh phách cửa lớp học cũ, nhưng chẳng có ai ở đó. Tôi xông vào nhà vệ sinh cả nam lẫn nữ, một cô gái la toáng lên và đuổi tôi ra. Tôi chạy đến căn tin, chạy đến bãi giữ xe, đến sân thể dục, đến phòng y tế. Tôi lùng sục mọi ngõ ngách của ngôi trường.

– Các bạn có thấy con bạn thân của tôi đâu không?– Tôi hỏi một cặp trai gái nhưng họ chẳng thèm quan tâm vì họ đang bận nắm tay nhau.

Trời đã gần tối, trên sân trường chỉ còn vài người. Tôi ngoảnh lại nhìn ngôi trường và cảm thấy nó trông thật héo mòn. Ngay tại khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy một tiếng đàn sâu thăm thẳm.

Tôi tức tốc hướng về phía phát ra tiếng đàn, đó cũng là con đường mà ngày nào tôi cũng chở Nó về. Tôi đạp xe điên cuồng cho đến khi thấy Nó ở đoạn đường có nhiều hoa cỏ dại và những cánh bướm trắng. Nơi đó cách trường tôi năm cây số.

Nó đang ngồi chơi đàn trên bãi cỏ dại. Thấy bóng dáng tôi mập mờ đi tới, Nó ngẩng đầu lên, hỏi:

– Mày có nghe thấy tiếng đàn của tao không?

Tôi trả lời:

– Có. Tao nghe từ cách đây rất xa.

Nó cười:

– Phải vậy chứ. Vì tao đàn cho mày nghe mà.

-HẾT-

 

 

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Sa Sa

Sa Sa (3 năm trước.)

Level: 11

73%

Số Xu: 6399

Sa Sa đã tặng 500 Xu cho Tác Giả.

Tặng Khánh nha! vẫn thích truyện ngắn này nhất


Trúc Nguyên

Trúc Nguyên LJS (4 năm trước.)

Level: 9

72%

Số Xu: 11748

Trúc Nguyên LJS đã tặng 5 Xu cho Tác Giả.

Tặng tác giả nhé, truyện rất hay ^ ^


Khanh Vân

Khanh Vân (4 năm trước.)

Level: 7

64%

Số Xu: 4918

Khanh Vân đã tặng 5 Xu cho Tác Giả.

Truyện dễ thương. Hôm nay mới được nghe một định nghĩa khác về tích phân...


Duy Phạm

Duy Phạm (4 năm trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 153

Truyện dễ thương. ❤


Vit Lua

Vit Lua (4 năm trước.)

Level: 7

80%

Số Xu: 20

chúc bạn luôn thành công.


Vit Lua

Vit Lua (4 năm trước.)

Level: 7

80%

Số Xu: 20

Vit Lua đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

xin ghe làm nhiệm vụ nhé.


Vit Lua

Vit Lua (4 năm trước.)

Level: 7

80%

Số Xu: 20

Vit Lua đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

mới đọc có phân nửa thôi mai se đọc tiếp nhưng ủng hộ bạn xu.


Vit Lua

Vit Lua (4 năm trước.)

Level: 7

80%

Số Xu: 20

mình thích tác phẩm của bạn.


Ngân Hà

Ngân Hà (6 năm trước.)

Level: 7

78%

Số Xu: 772

Fan Mặc Vũ

Hí. Cơ mà tịt rồi í, mấy tháng nay có viết đc gì ra hồn đâu. Bởi vậy... Uổng công nàng tích vốn

chúng ta cần cảm hứng... Mj cũng thế thôi, hihi ^^


Nguyễn Lan Hương

Nguyễn Lan Hương (6 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu:

Truyện nhẹ nhàng mà hay <3


Xem Thêm

Thành Viên

Thành viên online: và 305 Khách

Thành Viên: 63212
|
Số Chủ Đề: 9315
|
Số Chương: 29123
|
Số Bình Luận: 118788
|
Thành Viên Mới: mai linh

Zing Audio Truyện

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng

ta! thiên mệnh đại nhân vật phản phái

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng

thiếu niên ca hành

thiếu niên bạch mã túy xuân phong

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống

tối cường sơn tặc hệ thống

trọng sinh chi tối cường kiếm thần

tu chân tứ vạn niên

vạn cổ tối cường tông

chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao

đại sư huynh không có gì lạ

phu quân Ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế

núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch!

quang âm chi ngoại

quật khởi thời đại mới

ta là tham quan các nàng lại nói ta là trung thần

thiên hạ đệ cửu

trọng sinh thay đổi thời đại

xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm

bất diệt long đế

côn luân ma chủ

đan hoàng võ đế

đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm

đường tăng đánh xuyên tây du

hoả chủng vạn năng

long phù

mỹ thực gia Ở dị giới

nguyên lai ta là tu tiên đại lão

nhân danh bóng đêm – đệ nhất danh sách 2

siêu cấp thần y tại đô thị

ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người

từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp

ta tu tiên tại gia tộc

tạo hóa chi vương

thần cấp đại ma đầu

thiên cơ điện

tu chân nói chuyện phiếm quần

tu la ma đế (tu la đế tôn)

từ man hoang tộc trưởng chứng đạo thành thần

tuyệt thế dược thần

vạn tộc chi kiếp

xích tâm tuần thiên

ta thật không phải cái thế cao nhân

ta thật không muốn trọng sinh a

âm phủ thần thám

đại mộng chủ

gia gia tạo phản tại dị giới, ta liền vô địch Ở đô thị!

livestream siêu kinh dị

ta là thần cấp đại phản phái

ta tại trấn ma ti nuôi ma

tây du đại giải trí

trạm thu nhận tai Ách

bần tăng chả ngán ai bao giờ

dạ thiên tử

đế trụ

đối tượng hẹn hò là thần minh chi nữ

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

kiếm vương triều

linh cảnh hành giả

ngân hồ

quyền bính

ta thật không muốn làm chúa cứu thế

ta vô địch từ phá của bắt đầu

ta xây gia viên trên lưng huyền vũ

thế tử hung mãnh

thì ra ta là tuyệt thế võ thần

toàn chức nghệ thuật gia

tướng minh

bá võ

bắc tống nhàn vương

thập niên 70: cuộc sống gia đình của cô nàng yêu kiều

thâm hải dư tẫn

gia phụ hán cao tổ

đại thánh truyện

cá mặn lên đệ nhất thiên bảng

binh lâm thiên hạ

toàn dân võng du: bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

bắt đầu từ một cái giếng biến dị

bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

bảo hộ tộc trưởng phe ta

bàng môn đạo sĩ Ở thế giới chí quái

bạch thủ yêu sư

thuộc tính tu hành nhân sinh của ta

thoái hóa toàn cầu

thịnh đường quật khởi

[mạt thế] thiên tai càn quét

thiên giáng đại vận

thiên cung

theo hồng nguyệt bắt đầu

thâu hương

thập niên 80: yểu điệu mỹ nhân (cổ xuyên kim)

thập niên 80: tiểu kiều thê

thập niên 80 mẹ kế nuôi con hằng ngày

thập niên 70: trở thành mẹ kế Ác độc của nam chính truyện khởi điểm

thập niên 70: sống lại, làm giàu

thập niên 60: làm giàu, dạy con

thập niên 60: đại nữ xưởng trưởng

thập niên 60: cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh

võ công tự động tu luyện: ta tại ma giáo tu thành phật hoàng!

ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat

lãnh địa tại mạt thế

xin nhờ, ta thật không muốn cùng mỹ nữ chưởng môn yêu đương a!

dạy đồ vạn lần trả về, vi sư chưa từng tàng tư

minh thiên hạ

mạt thế vô hạn thôn phệ

mạc cầu tiên duyên

ma vật tế đàn

lược thiên ký

lục địa kiện tiên

lãnh chúa toàn dân: điểm danh nhận giảm giá thần khí

lãnh chúa cầu sinh từ tiểu viện tàn tạ bắt đầu đánh chiếm

kiếm tiên Ở đây

khủng bố sống lại

không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy

khi bác sĩ mở hack

khấu vấn tiên đạo

khai quốc công tặc

hồng hoang quan hệ hộ

hồn chủ

hệ thống siêu cấp tông môn

hệ thống giúp quỷ làm vui

hãn thích

căn cứ số 7

Ở rể (chuế tế)

coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc

điên rồi ! ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?

đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử

đại hạ văn thánh

hàn môn kiêu sĩ

hán hương

gen của ta vô hạn tiến hóa

dụ tội

thập niên 70: đoán mệnh sư

đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

đấu phá chi dịch bảo hệ thống

đạo quân

đạo lữ hung mãnh của ta cũng trùng sinh

dân gian ngụy văn thực lục

đại quản gia là ma hoàng

đại minh võ phu

đại kiếp chủ

đại chu tiên lại

cường giả hàng lâm Ở đô thị

cuộc sống hằng ngày của kiếm khách cổ đại

cửa hàng kinh doanh Ở dị giới

con ta, nhanh liều cho cha

cỏ dại cũng có hệ thống hack

chung cực toàn năng học sinh

cao thủ thâu hương

cấm kỵ sư

bán tiên

nương tử nhà ta, không thích hợp

ngụy quân tử thấy chết không sờn

ta hôn quân, bắt đầu đưa tặng giang sơn, thành thiên cổ nhất đế

ta tại dị giới thành võ thánh

ta trở thành truyền thuyết Ở hồng kông

ta từ trong gương xoát cấp

tận thế trò chơi ghép hình

thả nữ phù thủy kia ra

nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng

ổn trụ biệt lãng

phần mềm treo máy: ta bất tri bất giác liền vô địch

phản phái vô địch: mang theo đồ đệ đi săn khí vận

sủng thú siêu thần

huyền huyễn: ta! bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu!

ta chỉ muốn an tĩnh chơi game

ta có một thân bị động kỹ

thánh khư

thần cấp lựa chọn: ngự thú sư này có Ức điểm dữ dội

thâm không bỉ ngạn

thái cổ thần vương

tên đầu trọc này rất nguy hiểm

tận thế tân thế giới

ta tại tận thế nhặt bảo rương

tại mạt thế, mọi người thay phiên nhau diễn kịch

ta trở thành phú nhị đại phản phái

ta thật sự không mở hắc điếm

ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo

ta làm cẩm lý Ở trò chơi sinh tồn

ta là võ học gia

ta là tùy tùng của nữ phản diện

ta có thể thấy Ẩn tàng cơ duyên

sử thượng đệ nhất mật thám

số 13 phố mink

siêu phẩm vu sư

rich player – võng du thần cấp cường hào

quỷ bí chi chủ

quốc vương vạn tuế

phát thanh khủng bố

phản diện siêu cấp

nhìn thấy thanh máu ta liền vô địch

nhân sinh hung hãn

nguyên tôn

người đưa thư khủng bố

người đọc sách đại ngụy

người chơi hung mãnh

ngạo thế đan thần

mục thần ký

minh triều ngụy quân tử

cổ chân nhân

tuyệt thế vũ thần

tự mình tu thành người đuổi quỷ

trưởng tỷ nhà nông có không gian

trò chơi hệ chữa trị của tôi

tối cường phản phái hệ thống

toàn năng khí thiếu

toàn cầu cao võ

tinh môn

tiêu dao tiểu thư sinh

tiêu dao du

vừa bị từ hôn! siêu cấp thiên hậu mang em bé đến ngăn cửa

y vương cái thế

trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi

từ giới giải trí đến nhà giàu số 1

tiên đạo quỷ dị

xuyên việt bắt đầu từ nuôi rồng

xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố

xuyên thành nha hoàn của nữ chính, ta nằm yên làm giàu

xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mạt thế

wechat của ta kết nối thông tam giới

vừa thành tiên thần, con cháu cầu ta đăng cơ

vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ

võ học ta tu luyện có khả năng bạo kích

vô địch thật tịch mịch

vô địch sư thúc tổ

võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện

vĩnh dạ thần hành

viễn cổ đi bắt hải sản làm giàu ký

vị hôn thê của ta là kiếm thánh

tùy thân liệp thú không gian (bản dịch)

tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần , ta cử thế vô địch

tu tiên ba trăm năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp

từ tận thế ta bắt đầu vô địch

tu luyện bắt đầu từ đơn giản hóa công pháp

trùng sinh thế gia tử

trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ

trọng sinh đại đạo tặc

trọng sinh 1988: em gái ruột của nam chính truyện niên đại

trò chơi đói khát cầu sinh

triệu hồi cuồng triều Ở mạt thế

trạch nhật phi thăng

toàn dân trò chơi: từ zombie tận thế bắt đầu treo máy

toàn cầu hung thú: ta có vô số thần thoại cấp sủng thú

tiên phủ trường sinh

tiên đình phong đạo truyện

tiệm tạp hoá âm dương