- Điều ước cuối cùng của Atheno
- Tác giả: Emerald Anderson
- Thể loại:
- Nguồn: tự làm
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.437 · Số từ: 1194
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Thượng Thần Kotori An Thiên Hàn
– Hôm nay tuyết rơi nhiều quá, chắc phải ngày mai anh ta mới đến được.
– Ngày mai sao…
Trong căn nhà nhỏ bé eo hẹp đang có 2 con người nói chuyện với nhau, một người là dì Ralite chủ phòng trọ này và một người là Atheno. Atheno vốn là con của Canaver, một điền chủ nổi tiếng ở Paris này nhưng không may ông lâm bệnh nặng qua đời, gia đình Atheno phá sản và Atheno phải thuê một nhà trọ đổ nát với cái giá rẻ bèo, nhưng được cái là dì Ralite khá là thương cho Atheno nên đã miễn toàn bộ tiền trọ, nhờ vậy mà cô bé có thể sống với số tiền ít ỏi mà cha để lại trong những ngày cuối đời. Atheno bị bệnh thiếu máu, nếu không được truyền máu theo định kỳ em sẽ chết, nhưng hỡi ôi tiền đâu nữa, em đã dành hết để điều trị và giờ đây khi căn bệnh lại tái phát, em không có tiền đến bệnh viện mà chỉ có thể trông chờ vào Pike, người anh họ bác sĩ của em. Nhưng có lẽ số mệnh em đã tận, tuyết ngày càng rơi nhiều, xe cộ khó lưu thông, em lo sợ nếu đến ngày mai thì em chỉ còn là một cái xác khô. Thân thể gầy gò nhỏ bé, mái tóc vàng óng ánh ngày nào đã trở nên nhạt đi vì căn bệnh, chân đi không nổi em chỉ có thể ngồi xe lăn.
Em nhớ gia đình mình trước khi ba chưa mất thật hạnh phúc, em được chơi vĩ cầm, có riêng gia sư để dạy, ăn những món ăn của quý tộc, tiền bạc đối với em không là vấn đề. Cây vĩ cầm mà em yêu quý nhất là cây của mẹ mình tặng, nó thật sang trọng quý tộc, nó chứa bao khát khao của em, của những đầu mẹ nắn nót em chơi theo điệu nhạc du dương. Em đã bán đi cây vĩ cầm để lấy tiền trị bệnh, nhưng có lẽ số tiền đó không giúp em xoay xở được bao nhiêu. Atheno nhớ cây vĩ cầm thật nhiều, em khóc nức nở trên vai của dì Ralite.
– Nín đi Atheno, anh mua lại cây vĩ cầm đó cho em rồi.
– Anh Rarek.
Trước mặt Atheno bây giờ là anh Rarek, con trai của dì Ralite. Anh ấy làm trong một xưởng công nhân với công việc chặt gỗ rất cực khổ để kiếm từng đồng bạc qua ngày. Anh có làn da rám nắng vì phơi nắng nhiều ngoài đường, bàn tay in những vết hằn mệt nhọc, đôi mắt anh thiếu ngủ, cơ thể anh kiệt quệ vì làm việc quá sức. Anh đang cầm trên tay cây Violin bị bán đi của Atheno, Atheno tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên, vì cây vĩ cầm đó quá mắc, lương của anh làm sao mua nổi.
– Anh, sao anh có thể mua được nó, nó trị giá hơn 40 nghìn Franc.
– Anh đã làm việc tăng ca…
– Con nối dối phải không, lương của con một tháng chỉ là 1000 Franc, cho dù con có làm thêm cũng không thể có số tiền lớn đến vậy được.
– Con xin lỗi, thật ra đó là số tiền con ăn cắp của chủ xưởng.
– Con hãy trả cho ông ấy ngay.
– Không được, ông ấy sẽ đánh con chết mất.
Atheno lúc này như lặng người đi, cô bé không dám cầm cây đàn mà anh Rarek tặng. Số tiền để mua nó thật dơ bẩn, cô bé đập cây Violin xuống đất.
– Em, em làm gì vậy.
– Em, em không muốn anh là kẻ cắp.
– Anh xin lỗi, anh chỉ muốn em vui. Anh sẽ làm việc để trả cho ông ấy.
– Mày ngon, hôm nay tao sẽ cho mày chết.
Giọng nói phát ra từ một người đàn ông, ông ta dẫn theo rất nhiều người đến nhà trọ này. Ông ta le một con dao sắc nhọn hăng hăng lao vào đoạt mạng của Rarek. Rarek nhận ra đây chính là ông chủ xưởng và những người theo ông ta là đám công nhân của nhà máy.
– Trả tiền cho tao, nếu không thì…
– Đừng, đừng làm hại đến họ.
– Cây đàn kia nhìn ngon đấy, tao sẽ lấy nó như một thứ để trừ tiền mày ăn cắp của tao.
– Ông không được đụng đến nó.
Tên chủ xưởng vội lao vào xô người mẹ của Rarek cùng với Atheno sau đó cầm cây đàn lên.
– Trả lại cho tôi.
Rarek lao vào tên chủ xưởng, định giật lại thì một nhát đâm từ phía sau lưng khiến anh khựng lại, nhát dao đó là từ một tên thuộc hạ của chủ xưởng.
– Mày đâm nó làm gì, mày muốn đi tù cả đám à.
Lão chủ quát mắng tên kia rồi ba chân bốn cẳng chạy, bỏ lại cây đàn bên xác của Rarek. Atheno cùng dì Ralite chạy lại ôm xác của Rarek trên tay mà khóc, Rarek thoi thóp từng hơi thở nói với 2 người họ:
– Này, Atheno em còn giận anh không?
– Anh đừng nói nữa, anh chảy nhiều máu quá, hụ hụ.
Atheno ho ra máu, cô bé ngã quỵ xuống bên Rarek.
– Này, chơi cho anh nghe bài Littte Star đi.
– Bài Little Star, đó… là…
– Đúng vậy, lần đầu anh nghe bài đó là khi anh đang làm cho ba em.
– Ông ấy là một người tốt, mẹ của em cũng vậy nhưng mẹ của em lại ra đi quá sớm, bà ấy từng là một nghệ sĩ Violin nổi tiếng khắp Paris này.
– Mẹ của em chết không phải do bệnh, mà là bị một người giết.
– Mẹ, mẹ em bị ai giết.
– Bà Kirole. mẹ kế của em. Bà ấy chính là người đã bỏ độc cho cả ông chủ và bà chủ, sau đó chiếm hết toàn bộ gia tài rồi nói với người khác là họ bị bệnh mà chết.
– Sao, sao anh biết đó là dì Kirole.
– Anh là người đã bỏ độc cho họ. Anh là kẻ sát nhân.
– Ba em, mẹ em…
– Và sau đó Kirole đã muốn giết em và nhờ anh làm nhưng anh không thể giết em được. Vì trước khi chết ba mẹ em đã dặn anh chăm sóc em. Anh đã lén đưa em ra khỏi căn nhà đó và nói đã giết em rồi.
– Có lẽ cây vĩ cầm này là lời xin lỗi của anh, anh đã vì tiền mà làm những việc mất nhân tính, có lẽ đây là quả báo anh phải chịu. Nhưng anh muốn trước khi chết nghe được bài Little Star do em đánh.
Atheno đứng không vững, nhặt lên cây đàn và cố gắng hoàn thành bài hát mà Karek yêu cầu, nước mắt cô òa khóc lên. Thấm trên từng phím đàn, Karek trút hơi thở cuối cùng của mình sau khi nghe xong bài hát, anh ấy rất mãn nguyện. Tuyêt rơi ngày càng nhiều thêm, phủ kín căn trọ nhỏ bé này giữa thành phố rộng lớn lạnh lẽo.
Emerald Anderson (7 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 201
thành thật xin lỗi bạn,tại vì lúc đang viết bộ này thì mình có công việc nên phải sớm kết thúc nó,ngay cả cá nhân mình cũng thấy nó thiếu thiếu gì đó ở đoạn cuối.Cảm ơn bạn,mình cũng làm một truyện ngắn mới và sắp ra mắt,mình sẽ khắc phục tốt hơn ^^
Mai Tử Endoh Makino (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4543
Truyện hay, nhưng phút cuối thiếu muối. Bạn nên mô tả nội tâm của cả ba nhân vật sâu hơn nữa, và hơn nữa đọc xong không để lại cảm xúc gì nhiều. Cố lên nhé tác giả.
Emerald Anderson (7 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 201
Cảm ơn bạn
HuyTam (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 260
Truyện cũng hay, ủng hộ tác giả!
Emerald Anderson (7 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 201
cảm ơn bạn ^^ góp ý
Thượng Thần (7 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 128
Truyện hơi ngắn và diễn biến hơi cũ nhưng hay lắm nha bạn tác giả.