Nó như không còn sức sống vì một tháng nay hắn không gọi liên lạc với nó, chính nó cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, nó chỉ biết chờ đợi hắn thôi, chờ đợi trong vô vọng. Nó và hắn quen nhau nhờ ông cậu dại gái của nó, cậu nó lấy số điện thoại của nó để đổi lấy số điện thoại của một người con gái khác. Rồi hắn làm quen nó, trò chuyện với nó, quan tâm nó. Nó cũng rất hòa đồng rồi hắn thích nó, hắn thích nó thật rồi.
Rồi một tháng, hai tháng… sáu tháng thế là nó cho hắn gặp mặt nó. Nó không xinh lắm nhưng cũng thuộc loại con gái ưa nhìn, không thì mị nhưng lại rất hòa đồng và đáng yêu. Còn hắn cũng có khuôn mặt hơi điểm trai lại được cái thật thà và nghiêm túc. Thế là nó và hắn gặp nhau trong một quán cà phê thơ mộng sau lần gặp đó nó và hắn đã kết nhau rồi. Một ngày đẹp trời, vẫn quán cà phê đó hắn tỏ tình với nó, nó do dự một lúc rồi cũng đồng ý thế là nó và hắn bước sang một cánh cửa mới tưởng chừng ở nơi đó chỉ có màu hồng của hạnh phúc thôi, chứ nó đâu biết rằng còn có cả nước mắt lẫn nỗi đau.
Một năm, một năm sáu tháng rồi hai năm thế là nó và hắn quen nhau hai năm và yêu nhau một năm rưỡi. Tình yêu của nó là yêu xa vì nó và hắn học khác trường và khá xa nhau nhưng nó cảm thấy rất hạnh phúc khi nó là niềm vui của hắn, hắn là động lực điểm tựa của nó. Không gặp nhau thường những ngày lễ hắn điều nhớ rồi dành một ít thời gian ngồi xe bus mang sang tặng nó những món quà nhỏ bé nhưng đong đầy hạnh phúc. Có khi hắn còn bỏ cả sĩ diện của người đàn ông năn nỉ cô em gái dạy cho mình cách làm những món quà thủ công để mang tặng nó nữa, nó hạnh phúc biết bao. Nó tưởng chừng mình đã gặp được một nửa đời mình có đâu ngờ cuộc đời không như giấc mơ màu hồng của nó.
Rồi hắn thi vào đại học nó cũng tới lúc thi học kỳ, nó và hắn hẹn nhau là sẽ cố hết sức gì ước mơ của hai đứa, rồi nó và hắn cho nhau thời gian cho việc học tập. Nó đâu ngờ rằng đó là lời hứa cuối cùng hắn hứa với nó. Nó vui mừng khi nó đạt được mong muốn của mình và nó cũng cầu chúc cho hắn cũng được như nó. Thế là kì thi đã qua nó hồi hộp khi sắp gặp lại hắn nhưng sau nó không liên lạc không được với hắn, nó gọi gọi cho hắn nhưng chỉ nghe tiếng cô tổng đài báo là “thuê bao không liên lạc được”. Ngày thứ nhất nó trấn an mình rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, rồi ngày thứ hai nó không cho phép mình suy nghĩ quá nhiều rồi ngày thứ ba, ngày thứ tư… một tuần đi qua nó sống trong tuyệt vọng. Ngày ngày nó vẫn ôm quyển tiểu thuyết mà nó rất thích đi đến quán cà phê lần đầu nó và hắn gặp nhau vẫn quán cũ, vẫn là chỗ đó nhưng sao giờ nó cảm thấy cô đơn lắm, rồi việc đến cà phê trở thành thói quen của nó.
Rồi một ngày đẹp trời nó mở mắt ra nó như một con người khác nó cảm thấy yêu cuộc sống này hơn và nó phải sống thật tốt gì nó gì mọi người thân của nó. Nó không còn cảm giác nhớ hắn nữa, không còn cảm giác muốn tìm hắn nữa không phải vì nó đã quên được hắn mà giờ nổi đau của nó đã hóa đá tất cả kể cả trái tim của nó. Sau cơn mưa ta lại thấy cầu vồng và anh đã đến bên nó như một ân huệ sao những đau thương mà nó nhận lấy. Anh là chi đội trưởng của trường nó, anh rất nhiệt tình, ngoại hình cũng không thua ai. Cũng là quán cà phê ấy nó bắt gặp một ánh mắt nhìn nó say đắm khi nó ở đó, anh biết nó đã thấy anh nhưng sao cặp mắt kia không còn chút tin tưởng vào tình yêu, ánh mắt đó như thiếu thứ gì đó rất quan trọng. Rồi anh làm quen nó anh mời nó sinh hoạt hè cùng anh ở trường rồi anh trò chuyện với nó, anh lo lắng cho nó và hình như anh thích nó từ rất lâu rồi thì phải nó có cảm giác với anh, nó không tin được vào chính mình nữa. Nhưng rồi nó lại nhớ đến nỗi đâu mà hắn ban tặng nó lại hứa với lòng là trên đời này không có giấc mơ màu hồng rồi nó trốn tránh ánh mắt ấm áp anh nhìn nó, nó từ chối sự quan tâm của anh, anh biết, anh rất buồn, anh không muốn ép nó phải yêu anh trong lúc này vì nỗi đau của nó chưa lành. Anh âm thầm lo lắng cho nó anh luôn dõi theo từng bước chân của nó từng khu phố mà nó đi qua nhưng nó không hề hay biết.
Rồi một năm, hai năm anh vẫn thế người anh trai bên nó những lúc nó buồn và luôn xuất hiện khi nó cần, hai năm đó là khoảng giờ gian nó sống cho nó, nó làm những chuyện nó mơ ước và chính anh người luôn giúp đỡ và ủng hộ nó. Thời gian là liều thuốc tốt nhất chữa lành những vết thương cho nó, nó tưởng chừng đã quên được hắn, nó đã mang cắt hình ảnh của hắn vào góc tối nhất của trái tim và chuẩn bị mở cửa để đoán anh, người mà nó luôn thấy được sự chân thành ở đó.
Cuộc đời lại đùa giỡn với nó, chính hắn người đứng trước mặt nó với cái ôm đầy sự nhớ mong nó tưởng chừng vỡ òa trong sự hạnh phúc. Vậy mà nó cảm thấy xa lạ quá cảm thấy tim nó đang rỉ máu gì vết thương đang bị ai đó khơi lại. Nó xô hắn ra như một kẻ xa lại, nó khóc tại sao nó lại khóc? nó khóc vì hắn đã biến mất khỏi cuộc đời của nó giờ hắn lại quay về? Hắn giải thích vì hắn bị một cơn bệnh quái ác nên hắn nghĩ xa nó sẽ là cách tốt nhất cho nó, giờ hắn đã đánh bại cơn bệnh kia hắn muốn quay lại với nó. Nó cười nhẹ rồi quay đi để lại hắn với nỗi đau kia, nó không trách hắn vì hắn bỏ nó đi mà nó trách hắn sao không nói cho nó nghe tất cả để nó cùng hắn nắm tay vượt qua khó khăn đó, tại sao? tại sao?. Có một người thấy tim mình nhói đau khi nó khóc nhưng chẳng làm gì được chỉ biết đứng đó nhìn nó khóc và âm thầm đi theo nó. Rồi một ngày, hai ngày… hắn vẫn không bỏ cuộc hắn muốn bù đắp cho nó nhưng sao cảm giác nó dành cho hắn không còn như xưa không còn tròn chịa như xưa nữa. Ở bên hắn nó không thấy còn hạnh phúc nó không còn thấy an toàn nữa thôi thì lần này nó sẽ buông tay để hắn đi tìm người tốt hơn nó bảo với hắn thế. Hắn lúc đầu không đồng ý nhưng biết tính nó nó đã nói gì thì không ai làm thay đổi được hắn chấp nhận buông tay nó ra nhưng lần này hắn đau, đau lắm vì hắn biết hắn đã mất nó mãi mãi hắn nghĩ sau mình lại ngu suy đến thế sao không cùng nó bước qua khó khăn mà lại bỏ nó lại một mình. Đổi lại lần này nó có cảm giác rất thoải mái và nhẹ nhõm hẳn ra, nó tươi cười quay về cuộc sống của mình.
Một buổi tối trên bãi cát trắng xóa, sóng vỗ bờ từng cơn, anh là anh với nến và hoa hồng đã tỏ tình với nó. Anh biết nó đã có thể tự bước tiếp được với đôi chân bé nhỏ của mình chỉ vì nó chưa tìm được người xứng đáng với nó thôi. Anh không hứa anh sẽ hoàn diện nhưng anh biết rằng khi nào nó còn yêu anh thì anh sẽ yêu nó một ngàn lần như thế. Nó vỡ òa trong sự hạnh phúc nó cảm nhận được nó hạnh phúc cuối cùng thì nó đã tìm được hạnh phúc và lần này nó sẽ chững chạc hơn để bảo vệ cái hạnh phúc này. Anh trao cho co nó nụ hôn ngọt tựa viên kẹo nó thì thầm bên tai anh “Cám ơn anh gì tất cả”.
Nếu là tình yêu thì hãy cùng nhau nắm tay đi qua mọi khó khăn chứ đừng đi một mình để khi quay về chỉ còn là kỷ niệm bạn nhé!
Hoa Hồng Đen (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1485
cái đó ở đâu sư huynh?
Cô Hồn (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 13
Tác giả vui lòng cập nhật thể loại truyện -_-
Hoa Hồng Đen (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1485
cảm ơn mọi người em sẽ hoàn thiện hơn
Delusion (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1668
Đọc qua mấy dòng đầu giới thiệu hại não quá. Câu cú, chấm phẩy dùng sai hết cả. Đọc mà cứ loạn não. Sửa ngay đi.
Delusion (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1668
Tên truyện sai lỗi chính tả nha
Cô Hồn (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 13
Tác giả vui lòng cập nhật thể loại truyện.
Và nhan đề là buôn hay buông vậy???