- Late Love (Tình Yêu Muộn Màng) – [Hoàn]
- Tác giả: Thu Phương
- Thể loại:
- Nguồn: Thu Phương
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.419 · Số từ: 3893
- Bình luận: 16 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 17 Myhuyen Trannguyen Anh Nguyễn Minh Thu Phương Hii Mii Monk Gigabyte Cẩm Lý Truy Tinh Duyên Nguyễn Thị Mỹ Duyên Mi Yoen bong_gon MinhBon Indigo Renna Lovedy Nguyễn Thị Mỹ Duyên Trang Nari Hạ Quỳnh Phương văn phong trần
Thể loại: Truyện ngắn, tình cảm.
Mọi người thường nói ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” tình yêu tuổi học trò chỉ là “tình yêu bọ xít” có đôi khi nó còn là sự ngộ nhận về tình yêu khi tình cảm đó chỉ hơn mức tình bạn. Và cũng rất nhanh thôi, thứ tình cảm ấy sẽ phai nhạt, sẽ trở thành quá khứ, không có gì đặc biệt đáng bận tâm… Thế nhưng đối với tôi, nó lại là thứ tình cảm day dứt khôn nguôi.
Tôi là một đứa trẻ yêu sớm, từ nhỏ đã biết tán tỉnh yêu đương, trải qua vài mối tình con nít, tôi bắt đầu biết lợi dụng tình yêu để trục lợi cho bản thân. Cuộc vui cũng chỉ là nhất thời, thứ nhận lại sau đó là sự hối hận, hụt hẫng, trống vắng và tiếc nuối. Người khiến tôi thay đổi quan điểm về chuyện đó là Đông Dương, người yêu cũ của tôi.
Tôi nhớ lúc mình bắt đầu gặp cậu ấy là khi cả hai mới mười hai tuổi. Cuộc gặp gỡ tình cờ trong một lớp học thêm, tôi cũng như cậu ấy chẳng có chút ấn tượng nào cho nhau. Hình mẫu tôi thích là những chàng trai cao ráo, con nhà giàu, còn cậu ấy khi đó chỉ cao ngang tôi, mái tóc rũ xuống làm khuôn mặt tối sầm chẳng thể nhìn nổi, lại còn gầy còm… Tôi chẳng thèm đếm xỉa tới. Chúng tôi gặp nhau chủ nhật hàng tuần, nhưng cũng chẳng nói với nhau câu nào. Tôi vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng, không muốn bắt chuyện. Thế rồi một ngày nọ, khi đang ngồi học trong lớp, đứa bạn thân của tôi mới nói:
“Cậu biết gì chưa?”
“Cái gì?”
“Cái tên nhìn như người rừng ở lớp học thêm ấy.”
“Cậu ta thì làm sao?”
“Ấy, không biết thật à. Bắt tin tức kém quá nha!”
“Rốt cuộc là sao?”
Cậu ta cứ vòng vo mãi khiến tôi thấy khó chịu, rốt cuộc thì tên đó thì sao chứ?
“Thôi được rồi, để tôi kể. Cậu ta tên Đông Dương đúng chứ. Theo nguồn tin nóng nhất từ đêm qua đến giờ, thì cả trường đang đồn ầm lên cậu ta chính là con trai út của Đông thị đó.”
Tôi câm nín, trợn trắng mắt nhìn cậu ấy, những gì tôi vừa nghe được, liệu có phải sự thật? Đầu tôi nhảy số không ngừng, là Đông thị, Đông thị, Đông thị đó. Thế rồi chẳng hiểu thế nào mà tối đó tôi đã chủ động nhắn tin cho cậu ta. Đoạn hội thoại chưa bao giờ trắc trở đến vậy, cậu ta lúc nhắn lúc không, lạnh lùng hơn tôi nghĩ. Nhưng điều đó cũng chẳng thể làm khó tôi, kiên trì, kiên trì rồi thích ứng, thích ứng… Cuối cùng tôi cũng đạt được mục đích của mình. Tôi và cậu ta trở thành một cặp trong sự ngỡ ngàng, ghen tị của rất nhiều người. Những ánh mắt đố kỵ, ngưỡng mộ là thứ tôi cực kỳ thích thú. Tôi xem nó như một thành tựu vậy, cứ thế mà huênh hoang, kiêu ngạo.
Bởi vì không coi nó là tình yêu, tôi đã vạch ra một ranh giới rất rõ với cậu ấy. Rằng không đứng quá gần nhau, không nắm tay, không ôm ấp, không chuyện trò, nếu không cần thiết, nhưng cậu ấy phải chiều theo mọi yêu cầu của tôi. Cứ nghĩ yêu cầu ấy quá vô lý với một cặp đôi, nghĩ cậu ấy sẽ từ chối, thế mà cậu ấy đã làm như vậy trong suốt ba năm yêu nhau. Cậu ấy vì yêu tôi mà chịu đứng tất cả, chịu đựng cái tính nết xấu xa của tôi đến mức đáng thương. Tôi cũng biết vậy nhưng lại chẳng thể vì cậu ấy mà thay đổi. Quá đáng hơn cả, tôi còn đòi chia tay cậu ấy bằng được khi tìm được đối tượng mới để lợi dụng. Tôi còn hèn đến mức không dám thẳng thắn trực tiếp mà thông qua màn hình điện thoại để nói chia tay.
Tôi nhớ đêm ấy cậu ấy không níu kéo, không dài dòng cũng không hỏi lý do mà chỉ hỏi tôi một câu:
“Cậu chán rồi?”
Tôi như bị tạt một gáo nước vào mặt vậy, làm sao mà tôi dám trả lời. Cậu ấy dường như nắm thóp tôi, hiểu rõ con người tôi hơn tôi nghĩ. Tôi không dám trả lời câu hỏi đó, mà vội vàng ra yêu cầu ngay cả khi đang căng thẳng:
“Chia tay rồi thì hãy tránh xa tôi hết mức có thể, tôi không muốn nhìn thấy cậu.”
Nhắn xong, không để cậu ấy trả lời, tôi vội vàng cho đoạn hội thoại vào hư vô. Sau đó liền ung dung tán tỉnh đối tượng mới.
Nhưng có ai ngờ, người không quên được cậu ấy lại là tôi. Đúng như những gì người ta hay nói “có những thứ mất đi rồi mới cảm thấy nuối tiếc vì không biết trân trọng.” Con người của chúng ta thường hay không biết trân trọng những thứ trước mắt, cứ thường chạy theo những thứ ngoài tầm với. Cho đến khi quay đầu kịp nhìn lại, thì những thứ trước mắt và bên cạnh ta hiện tại đã mất đi, đến lúc này dù có hối hận đi chăng nữa cũng không thể nào níu giữ những thứ đã muốn rời xa nữa. Thật xấu hổ!
Những ngày tháng sau khi chính thức chia tay Đông Dương, cuộc sống nội tâm tôi bị giằng xé bởi những thứ cảm xúc nhục nhã, tủi hổ, thất vọng về chính mình. Ngoài mặt vẫn cứ tỏ ra dửng dưng thoải mái với những đối tượng mới, nhưng khi nhìn thấy Đông Dương xa cách mình, tôi lại không chịu được. Nụ cười, ánh nhìn, sự ấm áp, quan tâm từng thuộc về tôi, giờ lại thuộc về người con gái khác. Nhưng chính tôi lại là người đẩy cậu ấy đi, là người phũ phàng rũ bỏ tất cả trong phút chốc, giờ chính tôi lại là người đau…
Sau khi lên cấp ba, tôi chẳng còn gặp cậu ấy nữa, cũng chẳng nghe ngóng được tin tức gì của cậu ấy hết. Suốt ba năm cấp ba, tôi giống như một con người hoàn toàn khác, sợ yêu, sợ tiếp xúc thân mật với bạn khác giới, sợ hơn là khiến người khác đau khổ vì mình. Tôi trầm đi, sống một cuộc sống cấp ba khá êm đềm, không vướng bận tình ái, tiền bạc. Thế nhưng tôi lại chẳng thể quên được cậu ấy…
Hằng đêm, tôi vẫn bí mật mở lại những dòng tin nhắn cũ, ngắm nhìn những món quà Đông Dương đã tặng bốn năm trước. Đau thật đấy, nhưng nỗi đau này quá xấu hổ. Tôi chẳng thể tâm sự với ai về sai lầm của mình, cứ thế cứ thế nhưng suy tư chất đống dồn thành áp lực và gánh nặng tinh thần, tôi chẳng thể vô tư cười đùa như trước.
…
Mùa đông năm hai đại học, tôi bất ngờ gặp lại Đông Dương tại quán cafe trong trường khi đang làm đồ án cho môn học của mình. Với bộ dạng bết bát, đầu tóc rũ rượi, bận rộn với công việc, sách vở giấy bút giăng như mạng nhện trên bàn, mắt kính phản chiếu ánh sáng xanh từ màn hình máy tính, bên cạnh còn có mấy cốc cafe uống dở. Cậu ấy thì không, trên mặt bàn chỉ có một cuốn sách, cốc nước ép và một đĩa bánh ngọt, phong thái lại rất thanh thoát. Cũng không ngờ tới đã quá lâu rồi, chúng tôi đều đã thay đổi rất nhiều từ ngoại hình đến tính cách, sự thay đổi trái ngược nhau. Tôi thấy ngại, xấu hổ, chỉ muốn vội vàng đi ra khỏi đây. Cũng không hiểu nghiệp duyên thế nào, cậu ấy lại ngồi ngay bàn đối diện tôi, chính diện nhìn thẳng tôi. Nó khiến lưng tôi đau nhức vì phải cúi xuống, che giấu bản thân sau chiếc máy tính nhỏ bé. Tôi ngại phải đụng mặt, cũng không dám nghĩ tới cảnh cậu ấy nhìn thấy tôi. Tôi sợ!
“A, cậu đợi tôi có lâu không?”
“Không lâu! Ngồi đi.”
Một cô gái với mái tóc nâu dài óng mượt xuất hiện, ngồi xuống trước mặt tôi, che khuất khuôn mặt Đông Dương. Tôi bất ngờ, hiếu kỳ nên ngồi thẳng lưng lên một chút, đĩa bánh và cốc nước ép kia thì ra là Đông Dương gọi cho cô gái đó. Hai người họ nói chuyện một hồi rất vui vẻ, tôi chẳng thể nghe thấy nhưng cũng chẳng thể tập trung vào đồ án dở dang của mình. Càng ngồi lâu, tâm trạng chỉ càng thêm khó chịu, tôi vẫn không thể chịu được cái cảm giác chết tiệt trong lòng, đành kéo mũ đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Tôi ở trong đấy hơn mười lăm phút, sau khi ra ngoài thì hai người họ đã rời đi. Tôi thở phào ngồi lại vị trí, trong đầu lại quanh quẩn những suy nghĩ về Đông Dương, cậu ấy liệu có nhớ tôi không?
Sau hôm đó, tôi lại không nhìn thấy cậu ấy nữa, nhưng vẫn luôn che kín mặt phòng hờ trường hợp bất ngờ chạm mặt. Thật mâu thuẫn, tôi vừa sợ phải chạm mặt nhưng lại muốn nhìn thấy cậu ấy dù chỉ một chút.
…
Sau một tuần thi mệt mỏi, tôi lết chân trở về ký túc xá, những bước chân nặng nề cứ dần dần nâng cao khiến đầu óc tôi đau nhức mỗi khi bước lên. Thi xong, tôi chỉ muốn về phòng ngủ thật sâu, thật lâu, thật thoải mái để bù lại những đêm thức trắng học bài. Cơn đau buốt óc, mắt tôi nhoè đi, bước chân run rẩy loạng choạng, toàn thân nặng trĩu, ngã về sau. Trong mơ hồ, tôi chợt thấy một bóng người vừa lạ vừa quen vội vàng lao tới ôm chặt lấy tôi. Cảm nhận được sự đau nhức khắp cơ thể, tôi chìm sâu vào giấc ngủ, sau đó thì chẳng biết có chuyện gì đã xảy ra.
Tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trong phòng y tế trường, bàn tay nhói lên vì mũi tiêm đâm sâu vào mạch máu, nước muối chuyền cũng sắp hết túi thứ hai. Đèn điện tắt, căn phòng như bị nhấn chìm vào bóng tối, chỉ có chút ánh sáng mờ mờ sau rèm cửa sổ. Trời đã tối… Tôi chờ nước muối được truyền hết rồi tự mình rút nó ra khỏi bàn tay. Cảm giác choáng váng không thể tả, bàn tay tê cứng, tôi muốn trở về phòng của mình, thế mà lại bước hụt rồi tự ngã “uỳnh” ra sàn. Chỉ vừa mới ngã thôi, tấn rèm trắng của giường bên đột nhiên bị kéo vụt sáng, tôi ngẩng đầu lên, dáng người dong dỏng cao với bước chân nhanh chóng tiến tới chỗ tôi. Người đó đưa tay ra đỡ tôi đứng dậy, từ từ đưa tôi đến ghế ngồi, sau đó thuần thục đi lấy thuốc và băng gạc trong tủ đồ. Lẽ nào là anh bác sĩ? Nhưng khuya thế này, anh ấy không về sao? Cơn choáng váng khiến tôi không nhìn rõ mọi thứ xung quanh, chỉ còn nghe được vài tiếng động nhỏ như thể anh ấy đang tìm cái gì đó. Rất nhanh thôi anh ấy đã lại tiến về phía tôi, vẫn không lên tiếng, anh ấy nắm lấy bàn tay rỉ máu vì rút kim tiêm kia của tôi, từ từ dùng bông ướt vệ sinh rồi dán băng gâu ngăn máu chảy ra.
“Cậu chẳng chịu thay đổi gì hết thì phải. Vẫn luôn để người khác phải bận tâm như vậy.”
Tôi cứng đờ người, tay có chút run, vội vàng tìm kiếm chút ánh sáng để nhìn rõ khuôn mặt đối phương. Là Đông Dương! Tôi sợ hãi, bật dậy rồi chạy đi. Tôi không ngờ cậu ấy lại xuất hiện trước mặt tôi như vậy, không phải mơ, sự thật là vậy…
Trở về phòng, tôi lao thẳng vào phòng tắm, nhấn chìm mặt xuống làn nước lạnh. Như tắt thở, tôi vùng dậy, hít hết cả bầu không khí xung quanh. Nước lạnh róc rách tuôn từ mái tóc, chân tay rụng rời lê lết trên sàn, tôi gục xuống giường, đầu óc quay cuồng lắng nghe nhịp tim thình thịch đập trong khoảng không yên ắng. Tôi phải làm sao đây?
Sau hôm đó, tôi thường xuyên trốn tiết, không muốn đi học, ở lại ký túc xá làm đồ án. Đến ăn uống cũng không dám xuống căn tin mà phải đặt đồ giao về tận nơi. Tôi thật sự sợ hãi nếu phải gặp lại cậu ấy một lần nữa, sợ ánh mắt, sợ giọng nói, sợ sự bình tĩnh và nghiêm túc của Đông Dương. Nếu gặp lại lần nữa, tôi không biết mình sẽ phải chạy trốn như nào nữa…
Sau bao cách ẩn thân, tôi cũng biết sẽ không thể trốn tránh mãi, nhưng cũng chẳng thể ngờ được, cậu ấy lại chủ động đến tìm tôi. Đó là buổi tối tại thư viện trường, tôi đang nhanh tay gõ bàn phím để kịp bản tham luận sáng hôm sau. Say sưa miệt mài dán mắt vào màn hình máy tính đến mức cả thư viện đã tắt điện đóng cửa lúc nào không hay. Tôi tháo tai nghe ra, đứng dậy ngó nghiêng nhìn xung quanh. Lại một đêm phải ngủ ở thư viện, như một thói quen, tôi đi tìm chăn trong mấy ngăn tủ. Lạ thay, lần này không còn cái chăn nào hết, tôi đành lủi thủi đi về chỗ ngồi ban nãy. Bàn tay run run nâng cốc cafe đã nguội lạnh, tôi cố gắng làm nốt vài câu hỏi cuối để được nghỉ ngơi. Thế nhưng những bước chân lộc cộc bỗng xuất hiện, tiếng động dần lớn hơn, tôi quay đầu nhìn phía sau, ngước mắt nhìn phía trước… Bóng tối!
“Tôi lại làm cậu sợ sao?”
Tôi giật bắn người, nhận ra giọng nói ấy, bất ngờ khi cậu ấy xuất hiện ở đây, tôi bất giác bất động… Là Đông Dương! Cậu ấy bước đến, ngồi đối diện với tôi, trong khoảng không câm lặng, tôi lo lắng, cố gắng đối diện với cậu ấy bởi cũng chẳng thể bỏ chạy đi đâu được nữa. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi thật lạ. Lạ không phải vì nó thay đổi, mà nó vẫn giữ nguyên cái vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng, tình cảm ấy. Tại sao lại như vậy chứ? Tôi giấu bàn tay đang run lên không biết vì sợ hay lạnh vào trong túi áo. Đông Dương vẫn tiếp tục nhìn tôi như vậy, không nói bất cứ lời nào như đang thử thách giới hạn của tôi. Và tôi đã bỏ cuộc với màn thử thách ấy mà phải cất tiếng…
“Rốt cuộc… Cậu muốn gì?”
Đông Dương nhìn tôi, ánh mắt như lộ vẻ bất lực. Khẽ thở dài, cậu ấy đáp:
“Lẽ nào cậu lại không biết sao?”
“Muốn chế nhạo, mắng mỏ, chửi rủa hay trả thù tôi?”
“Lạnh quá nên não bị đóng băng rồi?”
“Cậu muốn gì cứ nói thẳng đi, tôi không sợ đâu.”
“Không sợ?”
Cậu ấy đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi mà bước đến chỗ tôi. Tôi bối rối, vội hỏi:
“Cậu muốn gì?”
Bàn tay run rẩy của tôi chợt bị lấy ra khỏi túi áo, không kịp phản ứng lại, tay tôi đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Đông Dương.
“Miệng thì nói vậy nhưng tay cậu thì run lắm.”
“Do lạnh thôi.”
“Cậu không biết là mình nói dối tệ thế nào sao?”
“Cậu… Buông ra.”
Cậu ấy vờ như không nghe thấy gì, vẫn cứ nắm lấy tay tôi. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy nữa, bàn tay thì càng lúc run càng mãnh liệt hơn. Đột nhiên cậu ấy siết chặt bàn tay tôi hơn, rồi nói:
“Không ngờ được… Tôi đã làm theo những gì cậu muốn, tránh xa khỏi tầm mắt của cậu trong suốt ngần ấy thời gian. Vậy mà người ngã vào lòng tôi lại chính là cậu.”
Cậu ấy như nắm thóp được tôi vậy. Ngã và lòng không phải lúc ở cầu thang, mà đã từ rất lâu rồi, tôi vẫn chưa dứt ra được, vẫn luôn tìm cách che đậy nó. Tôi không thể nói được điều gì, nhưng lại cố phủ nhận nó, vùng vẫy rụt tay lại.
“Có lẽ đêm nay sẽ dài lắm đây.”
“Cậu nói vậy có ý gì?”
Đông Dương ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi bàng hoàng ngồi dịch vào trong.
“Cậu rốt cuộc là muốn gì ở tôi chứ?”
“Muốn gì ư? Muốn nói chuyện rõ ràng với cậu.”
“Tôi chẳng có gì để nói với cậu cả.”
Đông Dương vẫn nhìn thẳng vào tôi, tôi cũng cố tỏ ra quyết liệt bằng cách đối diện lại. Thế nhưng, cuộc hội thoại ngay sau đó thật sự quá căng thẳng, tôi chẳng thể mạnh mẽ dứt khoát như lúc vứt bỏ tình cảm của cậu ấy dành cho mình. Tôi sợ hãi, cậu ấy như đang thăm dò tôi, những câu hỏi bức bách dồn dập, ánh mắt mong đợi nhưng thái độ lại lạnh nhạt… Và khi cậu ấy đứng dậy, tôi chợt giật mình thảng thốt, không kiểm soát được mà giữ lấy tay cậu ấy.
“Cậu… Thật quá đáng!”
Đông Dương không đáp lại lời thế nhưng cũng không gạt tay tôi ra. Tôi nhịn thật sự đã hết nổi rồi, không thể nào giấu được nữa. Tôi bật khóc, nói ra hết tất cả…
“Phải… Là tôi đã sai! Tôi có lỗi với cậu! Thật sự quá sai… Sai với cậu… Sai vì đã lợi dụng tình cảm của cậu để trục lợi cho bản thân rồi lại dứt khoát cắt đứt nó một cách không thương tiếc, không một lý do chính đáng. Bắt cậu tránh xa khỏi tầm mắt, cắt đứt liên lạc đều là lỗi của tôi. Tôi thật sự rất áy náy, rất hối hận. Tôi thật sự quá mệt mỏi khi mang trong mình tội lỗi suốt bấy nhiêu năm qua… Rất mệt, rất sợ sẽ phải gặp lại cậu cho nên đã luôn nơm nớp lo sợ, luôn muốn trốn tránh… Và tôi… Và tôi vẫn luôn nhớ cậu Đông Dương à… Tôi thấy chạnh lòng khi cậu vui cười với những cô gái khác nhưng tôi lại chẳng thể làm gì. Nhìn thấy cậu tôi vừa mừng vừa lo, sợ bị cậu phát hiện ra, nhưng lại muốn cậu biết đến sự hiện diện của tôi. Và tôi… Tôi… Tôi chỉ muốn xin cậu tha thứ cho tôi, mong cậu đừng giận, đừng trách tôi… Tôi thật sự đã biết lỗi rồi.”
Không gian im ắng tối tăm ấy chỉ còn nghe thấy tiếng khóc thút thít như một đứa trẻ phạm lỗi bị phạt đòn rất mạnh tay của tôi. Tôi không dám níu kéo, bàn tay run rẩy cũng dần buông bàn tay to lớn kia ra. Nhưng mới chỉ dời chưa được hai giây đã bị bàn tay ấy níu lại, đan chặt từng ngón tay. Rồi bỗng có một lực mạnh đã kéo tôi rướn người lên, gương mặt lem luốc vì nước mắt cũng bất chợt ngẩng lên để bàn tay to lớn ấm nóng áp lên.
“Cậu nhìn tôi này.”
Ánh mắt trìu mến dịu dàng rưng rưng hơi nước kia đang đối diện với tôi. Tôi bất giác quay mặt đi trốn tránh. Bàn tay kia lại không cho tôi chút thời gian trấn tính đã nhẹ nhàng nhanh chóng xoay mặt tôi lại, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
“Nhìn tôi đi…”
Tôi vẫn chỉ biết khóc lóc và trốn tránh. Đông Dương như vẻ xót ruột, cố nói chuyện với tôi.
“Nhìn tôi đi… Em đừng trốn nữa. Em nhìn tôi đi mà.”
Tôi mềm lòng với giọng nói dịu dàng tha thiết ấy, cố gắng nhìn cậu ấy. Ánh mắt chạm nhau, khuôn mặt đầy xúc cảm như con dao đâm thẳng vào lồng ngực, tim tôi như hẫng lại một nhịp. Tôi hiểu biểu cảm trên khuôn mặt ấy, chỉ nhìn thôi đã thấu. Cậu ấy không đợi tôi kịp lên tiếng đã vội ôm chặt lấy tôi. Cậu ấy gục lên vai tôi, hai cánh tay vòng sau lưng siết chặt lại. Ôm rất chặt. Chặt đến mức tôi không còn sức để đẩy ra, không còn sức mà nói nữa. Cổ họng nghẹn cứng, đau nhói, tê dại toàn thân trong lòng Đông Dương.
“Em mới là người quá đáng đấy… Em bắt tôi chờ đợi ngần ấy năm, bắt tôi xa em ngần ấy năm… Vậy mà em lại là người khóc trước sao? Tôi mới là người phải khóc. Tôi mới là người đau khổ, là người vẫn luôn nhớ nhung em trong suốt quãng thời gian xa nhau. Tôi vô cùng nhớ em, rất nhớ em… Vẫn luôn chờ em, luôn yêu em… Dù em có ghét tôi… Tôi vẫn luôn yêu em.”
Như vỡ òa trong xúc động, tôi ôm lấy đối phương kia, nước mắt cứ thế ướt hết vai áo người kia. Tôi không thể ngờ… Cậu ấy cũng giống như tôi, cũng nhớ tôi và vẫn yêu tôi. Dù có chút muộn màng nhưng tôi muốn nói với cậu ấy, muốn nói thứ từ trước đến giờ tôi vẫn chưa bao giờ nói với bất kỳ ai. Tôi muốn nói:
“Em cũng yêu anh. Em yêu anh rất nhiều… Từ trước đến nay vẫn luôn yêu anh.”
Cơ thể Đông Dương run lên, tôi có thể cảm nhận được bàn tay cậu ấy đang túm chặt lưng áo tôi.
“Cho đến tận bây giờ… Tận bây giờ… Sao đến tận bây giờ em mới chịu nói? Đồ con gái độc ác!”
“Em xin lỗi…”
Trong không gian ấy, tôi tưởng chừng mọi thứ như đã ngừng lại, ngừng lại để hơi ấm này không tan biến, khoảnh khắc này không biến mất. Chặng đường tình yêu gian nan này như một bộ phim lẻ hàng nghìn tập với nhiều biến cố, khúc mắc, giày vò, dằn vặt và cuối cùng cũng đi tới hồi kết.
“Câu chuyện tiếp theo như thế nào hả mẹ? Bố mẹ có hôn không? Sau đêm đó bố mẹ có hẹn hò không?”
“Ưm… Câu chuyện tiếp đó mấy đứa hỏi bố ấy, mẹ phải đi nấu cơm rồi.”
“Ơ mẹ… Mẹ kể chuyện kiểu gì mà cụt ngủn vậy. Tụi con muốn biết chuyện sau đó nữa mà… Mẹ ơi…”
“Ài, các con thấy cái biệt phủ khổng lồ này đang thuộc quyền sở hữu của mẹ là phải hiểu rồi chứ. Thôi không hỏi nữa nha. Mẹ phải đi nấu cơm cho bố mấy đứa đây, đi làm về mà chưa có cơm ổng đói chết.”
“Mẹ lo cho bố quá ha.”
“Mẹ yêu ổng muốn chết ấy chứ.”
“Èo ơi, vậy mà lúc nào cũng tỏ ra khó chịu với bố. Mẹ đúng thật là…”
“Được rồi, được rồi. Lại đây phụ tôi nấu cơm đi mấy cô nương.”
“Dạ mẹ”
THE END.
Mi Yoen (1 tuần trước.)
Level: 5
Số Xu: 7
Mi Yoen (1 tuần trước.)
Level: 5
Số Xu: 7
Thu Phương (1 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 5155
cảm on bác đã ghé qua
Trang Nari (1 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2256
hay quá !
Hii Mii (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 90
ủng hộ tác giả nhanh chóng ra tác phẩm mới nhé
Thu Phương (2 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 5155
c.ơn bác đã ghé qua
hương trần (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 707
hay quá tác giả
Thu Phương (2 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 5155
Thu Phương (2 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 5155
hihi, c.ơn nhe
Duyên Nguyễn Thị Mỹ Duyên (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 12
Eo ôi sao đọc bộ nào của bác cũng hay hết vậy?