- Endgame: Reputation (Đích đến danh vọng)
- Tác giả: Akabane1701
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [MA] Dành cho người từ 18 tuổi trở lên
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.917 · Số từ: 457
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Akabane1701 Bodhi Tế Anh
Endgame: Reputation (Đích đến danh vọng).
Tóm tắt:
Có bao nhiêu tình yêu cứ vậy bỏ lỡ trong hối tiếc?
Đã bao giờ bạn trải qua cảm giác, khi bạn chưa có gì trong tay lại gặp người bạn muốn bảo vệ suốt đời hay chưa?
Hắn lại khác.
Hắn lại mong muốn vào thời khắc hắn không có gì trong tay, cô gái hắn yêu có thể xuất hiện ngay lúc ấy.
“Tại sao đến bây giờ tôi mới có thể gặp được em?
Thiên thần, để tôi bảo vệ em nhé.”
Thể loại: Tình cảm, giới giải trí, truyện ngắn.
Lời đề đầu truyện:
Nghe bài hát có cùng tên bài, đêm về mơ thấy cốt truyện nên đành viết ra cho thỏa lòng. Nếu phải nói thì chắc là dài lắm, nên cứ là để mỗi người tự nghiệm ra đi.
Đây không phải câu chuyện hay, chỉ là nếu đọc được hết thì thực sự tốt.
Khá dài nên ta không muốn để thẳng vào mục này. Có chia chương, nhưng nội dung vẫn là một mạch dây, không có khác đi đâu hết.
Ngôn từ còn lủng củng, hi vọng sẽ nhận gạch đá để cải thiện nhiều hơn vốn viết.
Miễn là đừng ném đến mức ta phải đi ở nhà lá, ở chốn công cộng cũng xin lịch sự.
Ghét kết mở xin đừng vào.
Mọi người đọc truyện vui.
Sami.
Thêm đôi lời:
Tuy biết nơi này kín cổng cao tường, nhưng không có nghĩa là trộm không vào được. Nếu không phải được đăng ở Vnkings, xin ngầm hiểu rằng bạn đang đọc ở một web ăn cắp chất xám.
Tuy có mong muốn được duyệt vào ngày đầu tháng mười cho trọn vẹn tình yêu, nhưng không được thì cũng đành vậy.
Nói để mọi người biết mồng một thực sự rất đặc biệt.
Và truyện trình bày trên điện thoại của ta, nên đôi lúc các bạn nên cài đặt hiển thị cho phù hợp từng loại máy nhé.
Akabane1701 (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Từ hồi ta tập viết "Vì thương nên anh sẽ chờ" đã bị chửi là đạo ý tưởng của mấy đứa đăng truyện trên Facebook rồi Ngông ạ :)) Ta chả có gì phải sợ, sống ngay thẳng lắm. Nhưng mà trong bình luận ta cũng có nói rồi ấy. Khi đọc câu nói trong 'Colorful' thì ta ngay lập tức nhớ đến bộ truyện này. Nên ta vào đây viết. Cũng xem như cái duyên. Ta cũng không ngờ Ngông tìm vào được chỗ này. Cảm động quá. Quả là định mệnh nhỉ. *Dụi dụi vào cổ Ngông* Với lại Nhật ký của ta, dạo này ta xem lại, không phải chửi thì toàn mấy cái tiêu cực. Ta không thích mấy cảm xúc hoài niệm đẹp đẽ của ta lại trở vào mấy chỗ tiêu cực. Tính ra thì ta có thể bình luận trong Nhật kí cũ, cái bài về Tiệm tạp hóa Namiya ấy, nhưng mà cũng không phù hợp lắm nên thôi.
Bình luận làm nhiệm vụ cũng ổn mà. :3
Ngỗng Ngông (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 17916
Chưa đọc truyện nhưng mà sao @Sani ko đăng trong nhật ký mà lại thổ lộ trong cmt thế này? Sợ bị ai đó vu khống là đạo ý tưởng à? :v
Akabane1701 (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Ờ, đây vẫn là chuyên mục gõ cho nó trồi lên.
Hôm nay mình vừa đọc xong Colorful. Là một quyển sách. Không dày lắm. So với Your name thì hẳn là không bằng. Bìa đẹp cực.
Ừm, tự dưng muốn viết vài dòng.
Hôm qua mình đọc xong "Dấn thân", và suốt cả tuần đã cố gắng dành thời gian cho ngày hôm nay để đọc Colorful. Nó không khiến mình thất vọng. Một cuốn sách nhẹ nhàng, ổn cho một ngày. Mình ước mình đã đọc nó chậm rãi hơn, ừm.
Mình không muốn huỵch toẹt nội dung nó ra đây, dù sao chắc cũng sẽ có ai đó hiếu kì mò vào đọc. Nhưng mà có điều mình nhất định phải nói ở đây. Đại ý của tác giả trong một câu nói là, "bạn có thể vô tình cứu giúp ai đó và cũng có thể đang vô tình khiến ai đó tổn thương". Câu nói khái quát nội dung cuốn sách đó chứ? Khi đọc câu đó, mình chợt nghĩ đến ngay Reputation: Endgame. Muốn chửi thề thật đấy, vì mình ước gì mình có thể giữ nguyên tên tiếng Anh của câu chuyện này hệt như cái tên "Colorful" kia vậy (Đến bây giờ mình vẫn không hiểu tại sao minh có thể dịch nó ra là Đích đến danh vọng, thật kinh khủng Sami ạ.). Trong câu chuyện này, câu chuyện mà mình viết, chàng trai đã vô tình bị giết bởi người mà anh ngưỡng mộ, và được cứu bởi một cô gái - gọi cách khác là tình yêu. Tất cả đều là sự "vô tình" mà thôi. Anh đã sống cho chính nghĩa. Dù mình không chắc rằng đó có phải là ý nghĩa nhân văn hay không. Dù sao thì, đây là một câu chuyện tình yêu mà. Mình chợt nghĩ đến ý tưởng của bộ truyện này - khi ấy bị mình ném vào một xó trong đầu - khi nghe cô giảng về Thúy Kiều. Tấm thân nhơ nhớp nhưng nhất định muốn thoát khỏi bùn ao. Chính là ý nghĩ như vậy đã làm mình viết nó. Ảnh bìa là do mình tự chọn và tự chỉnh sửa cho hợp với cốt truyện, nếu ai tinh ý sẽ biết đấy là góc nhìn của anh trai trong truyện khi đang chạy trốn trong rừng ngay từ những dòng đầu. Cảm giác khi mà ý tưởng của mình lại đột ngột trùng khớp với ý tưởng của một ai đó khác. Hẳn là nhiều người sẽ biết. Mình hạnh phúc và đã đọc đi đọc lại dòng ấy để rồi lưu luyến chuyển mắt sang những dòng khác. Xem nào, trùng ý sáng tác? Có thể lắm chứ. Trùng cả lí tưởng nữa. Mình đã luôn tin vào tình yêu. Ngay ở trong những truyện ngắn mình sáng tác trước đây đã luôn ghi rất rõ. Trong "Mình sẽ trở thành cô dâu của người khác" có đề cập đến ấy. Lí tưởng ấy chính là: Dù bạn có biết hay không, ở một nơi nào đó, luôn có một người yêu bạn. Tin vào tình cảm ấy, bạn sẽ luôn luôn tiến về phía trước. Hạnh phúc đó chính là khi ta vẫn luôn có người để đợi chờ, hi vọng, ước mong, cầu nguyện, và phấn đấu tiến lên. Đúng vậy. Mình đã gặp lí tưởng ấy ở "Your name". Dù mình chưa đọc lại lần hai, mình đã luôn yêu nó. Cả khi mình đọc "Điểm đến của cuộc đời" của bác Đặng Hoàng Giang - một cuốn sách về hành trình đồng hành cùng những người cận tử của bác, mình cũng đã gặp suy nghĩ của mình trùng khớp với những người đang cận kề cái chết, rằng điều quý giá nhất con người có được cho đến giây phút cuối chính là sự cố gắng phấn đấu nỗ lực không ngơi nghỉ. Liệu có phải điềm không nhỉ, khi một người đang sống như mình lại bắt gặp những suy nghĩ giống mình ở những người sắp chết? Và gần đây là "Dấn thân", một cuốn sách tuyệt vời. Ở lớp mình có hai bạn, một nam một nữ chuyên Toán, nhưng thầy giáo lại đặt niềm tin vào bạn nam nhiều hơn ngay cả sau khi bạn nam chẳng được giải thưởng gì. À, bạn nữ là người đạt giải thưởng. Giờ thì mình biết gọi tên hiện tượng này là "thiên vị giới" rồi. He he. Kể cả khi mình đọc "Bông hồng vàng và bình minh mưa" nữa. Mình đã mường tượng ra khung cảnh mà mình luôn muốn miêu tả nhưng không cách nào miêu tả - qua ngôn từ của người khác. Thật diệu kì. Quả nhiên là tưới tẩm tâm hồn mình sau cú sốc bác Keigo ném cho mình qua cái kết của "Bí mật của Naoko". Nhắc đến là sôi máu.
Và cuối sách là lời bình, người bình cho thấy cô rất thanh thản và nhẹ nhõm khi đọc xong nó. Nhẹ nhõm hay thanh thản thì mình đều không chắc, vì đoạn cuối của cuốn sách làm mình buồn lắm, dù cho mình đã đoán được kết cục của câu chuyện khi kết thúc hơn nửa cuốn sách. Nhưng mình nghĩ mình hiểu được cảm giác của cô. Đúng. Là cảm giác mà "Điều kì diệu của tiệm tạp hóa Namiya" đã đem đến cho mình. Nhẹ nhõm, lâng lâng, không còn vướng bận gì, "refresh" theo đúng nghĩa. Không một từ ngữ nào miêu tả được trạng thái ấy. Ngôn từ bất lực trước cảm xúc mất rồi. He he.
Với một số người mau nước mắt thì cuốn sách này không quá cảm động đến đổ lệ đâu, hoặc có khi mình nghĩ vậy vì mình đọc quá nhanh, xem nào, hơn ba tiếng đồng hồ cho gần ba trăm trang sách? Nhưng mà, cũng như rất nhiều người khác nhận xét, "Colorful" thực sự đáng đọc.
Mình chẳng biết nói gì nữa. Mình muốn cày hết các cuốn sách dày dù thời gian không cho phép. Mình muốn đọc "Người đua diều" hơn là "Nguyên lí 80/20". Mình muốn xem xem cái câu "Vì cậu, cả ngàn lần rồi" ấy là như thế nào. Mình cũng muốn đọc "Kiêu hãnh và định kiến" nữa. Và mình sẽ đọc hết. Cứ chờ mà xem.
Cuối cùng, xem lại câu chuyện mình đã viết cách đây gần một năm, cảm giác có chút lạ thật đấy.
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Gõ cái cho nó trồi lên :>