“Nàng công chúa của Nebraska”, một truyện ngắn có góc nhìn linh hoạt, những không gian trong đó thay đổi đa dạng theo góc nhìn của các nhân vật. Nước Mỹ, Trung Hoa hay Nội Mông đặt dưới cái nhìn của mỗi nhân vật lại có một đặc sắc riêng, và những nơi ấy đại biểu cho những không gian nghệ thuật của thế giới nghệ thuật mà tác giả Yiyun Li xây dựng nên.
Mở đầu tác phẩm, thông qua lời kể của nhân vật Sasha, một không gian của một thị trấn ở Mỹ hiện ra. Đó là Kansas City, theo Sasha nhìn nhận rằng “Kể từ khi đến đây, tôi chẳng nhìn thấy người nào có khuôn mặt vui vẻ cả.”, một không gian mà cả con người ai cũng đều buồn. Mà với nhân vật Sasha, nước Mỹ là một niềm hi vọng, nơi mà cô cho rằng “đúng chỗ” để sống, để đổi đời khi mà con người ta sinh nhầm thời, sống ở nhầm nơi có thể tìm đến một nơi tốt đẹp hơn. Nhưng qua góc nhìn và cảm nhận của nhân vật Sasha về nước Mỹ ta có thể nhận ra được Sasha không hài lòng với nơi đây như cô đã từng nghĩ. Những tưởng rời xa Nội Mông, rời xa Trung Hoa, rời xa nơi mà Sasha cho là sinh ở nhầm nơi để đến với nước Mỹ xa xôi – đúng chỗ để sống thì cô sẽ được là chính mình. Khi mà Michigan đang đông đúc với lễ hội, diễu hành: cuộc diễu hành rộn lên với tiếng nhạc, tiếng cười, trên những cỗ xe rực rỡ sắc màu người ta vẫy tay chào khán giả với nét mặt hân hoan. Sasha vẫn không thể vui vẻ, cô cảm thấy mình như một người thừa, dửng dưng đứng xem, cô không thể hòa nhập được vào không gian ấy cùng mọi người.
Với nhân vật Sasha, Nội Mông hay Trung Hoa đều không phải nơi mà cô thuộc về, là nơi mà cô sinh nhầm, cô tìm đến nước Mỹ như một sự giải thoát, hi vọng rằng đấy là nơi cô cần đến giữa thời thế mà mọi thứ đều hỗn loạn: “Nước Mỹ là một nơi tốt đẹp. Mọi thứ đều có thể xảy ra ở đấy. Một cô điếm có thể biến thành một nàng công chúa; một con quạ có thể biến thành thiên nga chỉ sau một đêm.” Nước Mỹ qua góc nhìn của Sasha hiện lên thật là buồn tẻ và cô đơn, nó cũng chẳng khác mấy so với nơi mà cô đã ruồng bỏ: “Sasha nghĩ ngợi và rồi bỗng se lòng bởi những ký ức về Nebraska và vùng Nội Mông, về bầu trời ban đêm ở cả hai nơi, bao giờ cũng đen thẫm với những ngôi sao lẻ loi, vô hồn.”
Không gian nước Mỹ hiện ra gắn với thời gian thực tại, khi mà hai nhân vật Sasha và Bộ Trân gặp gỡ, nói chuyện và dạo phố. Còn không gian Nội Mông và Trung Hoa lại được hiện ra trong suy nghĩ hay hồi tưởng của các nhân vật. Đấy là một nội Mông “mênh mông”, “trống trải” khiến Sasha mệt mỏi, một Nội Mông mà khi nghĩ đến chỉ khiến cô nhớ tới người mẹ sinh ra nhầm thời và sống ở nhầm nơi cả một đời. Một không gian Trung Hoa hiện ra trong một buổi sáng sớm: những con bồ câu bay đầy trời, tiếng nhạc Đạo tập Thái Cực Quyền, những cụ già hát Kinh kịch đến vỡ giọng, những ngôi nhà trong đường hẻm mở cửa, tiếng gọi nhau í ới của lũ trẻ gọi nhau đi học, tiếng chuông xe đạp của người lớn lục tục đi làm, và rồi tiếng hát nhạc rock của gã trai về Thành Cát Tư Hãn… một Trung Hoa rất cũ và rất yên bình. Nhưng Sasha không muốn gắn liền bản thân với Trung Hoa, thậm chí còn cho rằng “Kinh kịch chết rồi”.
Ta có thể thấy được qua suy nghĩ của nhân vật Sasha thì Nội Mông và Trung Hoa là không gian tù túng, kìm hãm và để giải thoát khỏi không gian đó nhân vật tìm đến một không gian khác để hòa nhập, để được là chính mình, để có thể làm một nàng công chúa. Thực vậy, Sasha đã rũ bỏ Trung Hoa để đến với nước Mỹ, rời bỏ không gian xưa cũ hỗn loạn để đến với một không gian khác. Nhân vật đã dũng cảm bước ra khỏi không gian cũ để tìm một không gian mới, bước sang trang mới của cuộc đời, đóng ghim lại những gì cũ xưa… nhưng tiếc rằng, sinh ra nhầm thời thì dù sống ở nơi nào cũng vậy cả thôi. Vì thế, khi sang một trang mới, một không gian mới, nhưng tất cả cảm xúc cảm nhận vẫn tù túng buồn tẻ như cũ, một không gian cũng chẳng thể khiến nhân vật hòa nhập vào. Cho dù là Trung Hoa hay nước Mỹ thì đấy đều là những không gian trong thời thế hỗn loạn, ở hai bán cầu cách xa nhưng chúng lại chẳng có gì khác nhau.
Hay không gian giữa những lần Sasha và Dương chung đụng, đấy là buổi tiệc tùng, nhà nghỉ mướn ở trong hẻm hóc, căn phòng trọ nóng nực mượn bạn để ngủ vang lên tiếng đập muỗi và tiếng ti vi của chủ nhà. Những không gian ngột ngạt, bí bách khép kín càng làm nổi trội lên những cảm xúc cá nhân. Như cái ước muốn chinh phục của nhân vật Sasha đối với nhân vật Dương hay như cái cách mà nhân vật Dương được Sasha thỏa mãn khi coi Dương là một “công chúa”. Những cảm xúc, mong muốn tù túng lấy nhân vật để họ thẳng thắn bày tỏ với nhau. Nhưng ta cũng có thể thấy được sự đối lập giữa hai không gian bên trong và bên ngoài. Không gian bên ngoài, không gian thực chật chội, tù túng; không gian bên trong, không gian của dục vọng, ước muốn khao khát chinh phục của nhân vật Sasha và mong muốn được thỏa mãn của nhân vật Dương. Không gian bên ngoài có chật hẹp hay bức bối đến thế nào cũng không thể kìm hãm được thế giới nội tâm của con người. Và đặc biệt là, những không gian này không phải là nhà, và nhân vật Sasha chắc chắn sẽ không xem nơi nào ở Trung Hoa là nhà của mình hết, không có không gian nào ở Trung Hoa là nhà của cô, hay Nội Mông – một miếng thịt kẹp giữa Nga và Trung Hoa.
Hay giữa Dương và Bộ Trân, không gian được hồi tưởng lại bắt đầu từ lúc Bộ Trân “rình gặp” Dương. Đấy là không gian ở ngoài công viên, Dương đứng đấy mỗi tối để “làm tiền”, nơi tràn ngập bóng tối, u ám trùm xuống. Rồi Bộ Trân đưa Dương về nhà, một không gian mới để khuyên Dương thực hiện một cuộc sống mới, an phận như một người đàn bà đức hạnh. Nhưng làm sao có thể bắt đầu một cuộc sống mới khi mơ ước của Dương – một nam đán vẫn đang còn dai dẳng và không cách nào thực hiện được chứ? Và ở đây không gian giữa hai nhân vật có sự thay đổi, từ công viên chuyển vào một ngôi nhà, ta có thể hiểu, sự quan tâm của Bộ Trân với Dương như là một sự cầm tù, quản lấy Dương. Nhưng không gian này không kéo dài lâu, nó chỉ là một nốt nhạc lạc loài trong bản đàn của nhân vật Dương.
Không gian nghệ thuật trong truyện ngắn “Nàng công chúa của Nebraska” dần xuất hiện qua những lời kể của các nhân vật, không gian gắn liền với thời gian. Thời điểm bắt đầu câu chuyện là hiện thực, lúc hai nhân vật Sasha và Bộ Trân gặp mặt và cùng nhau ở Mỹ. Rồi Nội Mông, Trung Hoa xuất hiện trong quá khứ, những hồi tưởng của hai nhân vật. Thứ tự kể đảo lộn trật tự thời gian và các mảng thời gian khác nhau được đặt cạnh nhau theo lối cắt dán, và qua đó thì ta thấy được không gian nghệ thuật trong tác phẩm gắn liền với điểm nhìn của nhân vật. Kiểu hình thức này giống như hình thức không gian của tiểu thuyết.
Nhân vật Sasha đã cố thuyết phục Dương qua Mỹ trong những lần trò chuyện và chung đụng. Không có Kinh kịch, không được diễn, đấy không phải là điều Dương muốn, mà nhân vật vẫn muốn giữ mình lại ở Trung Hoa, muốn bản thân có thể một lần nữa đứng trên sân khấu. Và sau cả, Bộ Trân cố gắng tạo cơ hội ở Mỹ để Dương có thể tiếp tục làm một nam đán cố gắng kéo Dương sang không gian khác chứ không phải ở không gian cũ đi “làm tiền”. Liệu Dương có từ bỏ Trung Hoa để đến với Mỹ như Bộ Trân mong muốn? Nhưng có một điều là, dù đi đâu, ở đâu, bất kỳ không gian nào và làm gì thì nhân vật Bộ Trân vẫn giữ mình, vẫn một kết quả là luôn thỏa hiệp trước khó khăn, là kiểu nhân vật khép kín trong không gian điểm.
Không gian nghệ thuật luôn gắn liền với thời gian nghệ thuật. Và trong tác phẩm “Nàng công chúa của Nebraska” với trình tự không gian và thời gian không theo trật tự lịch sử như là cách tác giả thể hiện một thời thế hỗn loạn, “sinh nhầm thời” hay “sống nhầm nơi”. Và những con người cho dù ở không gian nào đều mong muốn có thể sống với ước mơ, khao khát. Họ khao khát một thế giới, một không gian mà họ có thể là bản thân mình. Khát khao có thể trở thành công chúa của chính mình.
12/12/2020
Nếu muốn đọc truyện này thì liên hệ nhẹ với mình nhé!
Vong (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15931
Đây là một bài phân tích chứ không phải là bài review nha các bạn!
Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ!
Mai Huynh (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 304
Mong bài review tiếp theo của tác giả, nhanh ra nhé!
Mai Huynh (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 304
Nó phải gọi là cái tầm. Quá đỉnh tác giả ơi!!!
Nguyễn Lan Hương (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 49
Cứ phải gọi là hay nha, chờ đợi tác phẩm tiếp theo.
Bản Tọa Tuyên Hàn (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 495
Mong tác phẩm tiếp theo của tác giả
Trường Thế Cô Nguyệt (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 1075
Tg review hay quá. Ủng hộ bn chút.
Tịnh Hương (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5231
tác giả review hay quá, có muốn nhận đệ tử không :))